02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây hoa khôi của lớp bên cạnh thường đến tìm Trương Gia Nguyên.

Mỗi lần hoa khôi đến gọi Trương Gia Nguyên ra ngoài, mấy nam sinh thân với cậu đều lén theo dõi và trêu chọc cậu.

Trương Gia Nguyên và hoa khôi ngày trước quen nhau ở lớp năng khiếu, cậu học guitar, hoa khôi học piano.

Hoa khôi là kiểu nữ sinh hoạt bát, vui vẻ, cũng là Omega. Tính tình hào phóng, cũng rất xinh đẹp, khá thân thiết với Trương Gia Nguyên. Về sau cô hay đến tìm Trương Gia Nguyên giúp viết lời bài hát.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô lại muốn nhờ Trương Gia Nguyên, nhưng là nhờ cậu đưa thư tình cho Châu Kha Vũ.

"Bà cô của tôi ơi, sao cậu không tự mình đưa cho cậu ta?"

"Trương Gia Nguyên đại soái ca! Cậu làm ơn giúp tôi đi mà ~~ "

Không đợi Trương Gia Nguyên cự tuyệt thêm, hoa khôi chắp tay mồm liên tục cảm ơn, vừa cúi người chào vừa chạy vội về lớp. Tiếng chuông báo vào giờ học cũng theo đó reo lên.

Nam sinh trong lớp thấy Trương Gia Nguyên cầm theo thư tình tiến vào lớp lại trêu đùa cậu một hồi. Xua đuổi bọn họ xong cậu về chỗ ngồi, lấy tốc độ nhanh nhất cất bức thư vào hộc bàn, một giây sau Châu Kha Vũ cũng vào chỗ.

Mắt Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn toàn mở rõ, như thường lệ lấy bánh quẩy sữa đậu nành đặt lên bàn của Trương Gia Nguyên. Cậu ta tuỳ tiện đặt cặp sách sang một bên, nhoài ra bàn học nằm ngủ bù.

"Hôm qua cậu ngủ không ngon à?"

"Ừm... Thầy điểm danh thì gọi tôi."

Nhân lúc Châu Kha Vũ ngủ, Trương Gia Nguyên len lén lấy thư tình ra xem kỹ. Bức thư hồng phấn xinh đẹp được niêm phong bằng một miếng dán hình trái tim màu trắng, còn phảng phất một chút hương thơm.

Cậu có chút không vui hừ một tiếng, lại nhìn sang Châu Kha Vũ đang ngủ.

Thật vô ý quá, để bức thư gửi hotboy trường phải đợi thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro