04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện đó xảy ra, một khoảng thời gian sau Trương Gia Nguyên không đi tìm Châu Kha Vũ, đi học không gọi, đi ăn cơm trưa không gọi, tan lớp trực nhật cũng không chờ cậu ta nữa.

Trương Gia Nguyên chính là muốn đợi Châu Kha Vũ tự mình nhận ra cậu ta đã hung dữ với mình. Cậu uỷ khuất rồi, muốn cậu ta chủ động đến tìm mình.

Vậy mà Châu Kha Vũ dường như không hề có bất cứ phản ứng nào, chỉ có điều là gần đây cậu ta bắt đầu nhìn cậu một cách chăm chú. Trương Gia Nguyên cảm thấy thật không quen, càng muốn tỏ ra vẻ không nhìn thấy cậu ta, Châu Kha Vũ lại càng dùng đủ mọi ánh nhìn để soát độ tồn tại.

Học xong giờ thể dục, đủ các loại mùi của Alpha theo mồ hồi tràn ra ngoài, mặc dù Trương Gia Nguyên đã dán miếng ức chế, những mùi đó vẫn khiến cậu cực kỳ không thoải mái.  Thêm vào đó cậu lại quá chú ý đến ánh nhìn của Châu Kha Vũ, cả người đều cáu kỉnh, tuyến thể phía sau gáy cũng phát nhiệt.

Sau khi Trương Gia Nguyên đưa bóng rổ cho bạn thì thấy Châu Kha Vũ đi về phía chỗ mình. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ là cậu đã muốn đi, kết quả bị Châu Kha Vũ giữ chặt cánh tay, giữ đến lòng bàn tay cậu cũng nóng lên.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ai cũng không mở lời, Trương Gia Nguyên tức giận rồi.

"Tôi nói Châu Kha Vũ cậu có thể ngừng nhìn tôi chằm chằm vậy được không."

"... Nguyên Nhi, sao cậu lại tránh tôi?"

"Tôi tránh cậu chỗ nào?"

"Là bởi vì bức thư tình đó, đúng không?"

Châu Kha Vũ nói chắc nịch, vừa nhắc tới hai chữ "thư tình" thì tai Trương Gia Nguyên đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, trên mặt không phải phẫn nộ thì cũng là xấu hổ, biểu tình cực kỳ đặc sắc.

Châu Kha Vũ đơ người, như là đã hiểu ra chuyện gì đó cực kỳ ngoài mong đợi, hồn cậu ta cũng bay mất đi đâu luôn rồi.

Trương Gia Nguyên dùng lực rút tay ra bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro