Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn lần muốn xin lỗi em... Trương Gia Nguyên...

.

Trương Gia Nguyên đến Châu thị cũng đã hơn nửa năm rồi. Ngày nào cũng như vậy, sau khi ngủ dậy cậu sẽ xuống bếp tự làm cơm, rồi dọn dẹp, sau đó quay lên phòng viết nhạc hoặc vẽ tranh. Cậu nếu không có việc sẽ không bước ra khỏi nhà, so với ở Trương gia cũng không khác biệt nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu được Châu Kha Vũ sắp xếp một phòng ở tầng hai, còn hắn ở tầng ba. Ngoại trừ những lần buộc phải về nhà chính của Châu thị thì cậu và hắn ít khi gặp mặt. Hay thậm chí số lần thấy nhau cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cậu cũng chẳng bận tâm, đơn giản là cậu có liên quan gì đến hắn ngoài trừ cái giấy hôn thú kia? Dù gì cũng chỉ là vật dùng để buôn bán, lợi ích của Trương gia và Châu gia đơn giản như vậy, cũng chẳng đến phiên cậu xen vào.

Không phải cậu không biết đến Lộ Chu Viên - người tình của Châu Kha Vũ. Gọi là người tình cũng có hơi nực cười, vì cậu mới chính là kẻ chen chân vào cuộc tình của bọn họ. Chu Viên? Nghe cũng giống Châu trong Châu Kha Vũ, Nguyên trong Trương Gia Nguyên...

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hình như... Trương Gia Nguyên lỡ thích Châu Kha Vũ mất rồi...

.

"Hôm nay thiếu gia sẽ đi tham dự tiệc rượu của cậu Lưu Chương, tửu lượng thiếu gia không tốt, uống nhiều rượu sẽ dễ đau bao tử" Quản gia cũng quen với dáng vẻ cô đơn ấy của Trương Gia Nguyên. Ngày thường nếu rảnh rỗi sẽ ngồi nói chuyện với cậu, cũng thường nói lịch trình của Châu Kha Vũ cho cậu nghe: "Cậu Nguyên có cần dặn dò gì không?"

"Quản gia Tiêu, phiền ông đi chuẩn bị ít canh giải rượu cho anh ấy rồi. À, nhớ chuẩn bị ít nước ấm nữa, không sẽ rất khó chịu" Trương Gia Nguyên cẩn thận dặn dò quản gia. Nhưng bản thân vừa đứng lên thì nghe bên ngoài có tiếng xe hơi, có vẻ như Châu Kha Vũ đã về. 

Quản gia biết cậu định về phòng, nhưng một ông lão đã gần lục tuần như ông đây hơi khó khăn trong việc đưa thanh niên say rượu từ đây về đến tầng ba. Mà người ngoài kia đưa Châu Kha Vũ về cũng phải đưa vài người nữa về, cũng không tiện cho lắm đi. Thế là cậu xông xáo chạy ra ngoài, chào hỏi đối phương một câu rồi dìu Châu Kha Vũ say quắc cần câu về phòng. 

"Tửu lượng không tốt mà cứ cố uống cho lắm vào! Đáng đời nhà anh!" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm khẽ chửi Châu Kha Vũ một tiếng. Có vẻ người kia không hay biết gì, cậu như lấy thêm dũng khí cứ vậy mà chửi mắng hắn.

Quản gia đi theo đằng sau cũng không nhịn được cười. Sau khi đặt đồ dùng của Châu Kha Vũ lên sopha thì ông cũng chuẩn bị ít canh giải rượu rồi mang lên chỗ Trương Gia Nguyên đang vất vả vật lộn với cây sào gần 2 mét này.

"Cậu Nguyên, canh giải rượu xong rồi, cậu cho thiếu gia uống chút đi"

"Cảm ơn quản gia, để đó tí cháu sẽ cho anh ấy uống" Trương Gia Nguyên mỉm cười với quản gia, sau đó bảo ông cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi, dù sao cũng đã gần nửa đêm rồi. Người già thức khuya quá cũng chẳng tốt, chi bằng cứ để cậu ở đây để chăm sóc hắn đi.

Trương Gia Nguyên lấy chậu nước ấm, nhúng khăn qua rồi vắt bớt nước. Cậu nới lỏng cà vạt, bỏ bớt cúc áo rồi lau qua người cho hắn. Đôi bàn tay chai sạn của cậu do việc chơi đàn để lại chẳng biết vô tình hay hữu ý mà chạm vào cơ bụng săn chắc của hắn. Dường như trái tim có chút lay động, cậu ngượng ngùng cắn chặt răng mà lẩm gì đó không thôi. Bản thân cậu là con trai nhưng thấy Châu Kha Vũ trong tình cảnh này thật cũng có nhiều lúc có tâm niệm xấu xa. Aizz... Trương Gia Nguyên!! Cậu đúng là bị tình yêu làm hồ đồ rồi!

"Viên Viên..." Châu Kha Vũ mơ màng, bàn tay nắm lấy tay cậu: "Đừng đi.."

"Nguyên Nguyên?" Trương Gia Nguyên có hơi kinh ngạc, hắn gọi tên cậu... hay là cậu chỉ nghe nhầm? Trái tim trong lồng ngực xao động liên hồi, cậu có chút dè dặt, hỏi lại: "Kha Vũ, anh vừa nói gì?"

"Viên Viên, Chu Viên của anh... đừng đi mà..." Giọng Châu Kha Vũ lúc này tựa như lông hồng, có thể làm tan chảy trái tim cậu. Tiếc thay, cái tên từ miệng hắn lại là Lộ Chu Viên. Nó như vết dao găm đâm thật mạnh vào tim cậu, đau đớn, rỉ máu, xót xa.

"Tôi là Trương Gia Nguyên, không phải Lộ Chu Viên của anh!" Cậu gạt tay hắn ra, vội vã bưng chậu nước chạy vào phòng tắm mà khoá cửa lại. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân có chút mất mát, yếu ớt vang lên vài tiếng nấc xen lẫn tiếng gọi tên một người con gái nào đó. Trương Gia Nguyên nhốt bản thân trong phòng tắm, đôi mắt cậu đã sớm hoe đỏ. Ban đầu vì xúc động chỉ bởi hắn đã gọi tên cậu, nhưng lại hụt hẫng vì thực chất hắn đang gọi tên chính người hắn yêu. Trương Gia Nguyên... cậu lại tự mình đa tình đúng chứ...?

Cậu muốn bỏ mặc Châu Kha Vũ, chẳng quan tâm đến việc thuốc giải rượu kia vẫn chưa được đụng đến mà muốn quay trở về phòng. Nhưng trái tim đang thổn thức kia nào có nỡ. Bước chân vô thức đến cạnh hắn. Cậu dỗ dành hắn, đút cho hắn từng thìa thuốc. Nước mắt lại không tự chủ được khi nghe hắn liên tục lặp lại những từ ấy, những từ như đang dằn xé tâm can cậu.

Tại sao tôi không phải người anh ấy thương? Có tham lam quá khi tôi muốn giữ Châu Kha Vũ cho chính mình không? Tại sao Lộ Chu Viên lại xuất hiện trên đời này nhỉ? Hay tại sao tôi lại quen biết Châu Kha Vũ để làm gì...?

Từng loạt câu hỏi mang theo phẫn uất trong lòng, Trương Gia Nguyên không kìm được mà cứ khóc trong im lặng. Châu Kha Vũ dù say nhưng biết đối phương đang khóc, dù chẳng biết rõ là Trương Gia Nguyên hay Lộ Chu Viên, hắn vẫn dịu dàng một chút, vụng về lau đi vệt nước chảy dọc trên má.

"Đừng khóc... anh đau lòng..."

Là đau lòng cho ai? Cho Lộ Chu Viên hay cho chính cậu?

Trương Gia Nguyên mệt mỏi thiếp đi bên giường của Châu Kha Vũ. Rèm cửa khá dày nên cũng chặn được ánh sáng bên ngoài, không thể đánh thức được cậu. Còn hắn, có lẽ vì cơn đói cồn cào cùng những đợt âm ỉ đau từ dạ dày truyền đến đã khiến hắn tỉnh giấc. Châu Kha Vũ mở mắt lên nhìn trần nhà, đầu có chút nhức, thực sự rất khó chịu. Theo thói quen đưa tay quờ quạng xung quanh vậy mà lại chạm vào bàn tay của Trương Gia Nguyên, tầm mắt cũng vậy mà dời đến chỗ cậu đang nằm gục bên giường mình.

"Chưa từng nhìn kỹ, nếu không cũng không biết cậu ta cũng xinh đẹp như vậy" Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói, môi hơi nhếch lên một chút. Cảm thấy bản thân có hơi kỳ quái, hắn vội vàng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy, lẳng lặng đi vào phòng tắm để tắm rửa một chút. Lúc đi ra cũng chẳng thấy cậu đâu nữa, chắc tiếng động đã đánh thức mèo nhỏ dậy rồi.

Châu Kha Vũ ăn mặc đoan chỉnh, xuống nhà ăn sáng. Tầm mắt thu được hình ảnh mèo nhỏ đang đeo tạp dề, ngoan ngoãn làm đồ ăn hệt như cô vợ nhỏ trong những bộ truyện tiểu thuyết ba xu mà hắn vẫn thường bị Lộ Chu Viên ép xem chung.

"Gia Nguyên, em làm gì vậy?"

Trương Gia Nguyên như bị người khác phát hiện ra chuyện gì xấu lắm, vội tắt bếp rồi lùi về sau như muốn trốn chạy: "Tôi... tôi làm ít đồ ăn sáng... Nếu anh không thích thì lần sau tôi không đụng vào bếp của anh nữa..."

"Không cần đâu. Hay em làm cho tôi một phần đi, dù gì tôi cũng đang cần ăn sáng"

"Nhưng mà tôi nấu ăn không ổn lắm... sợ không hợp..." Trương Gia Nguyên dè dặt nhìn về phía chảo cơm rang đang làm dở. Cậu luôn làm nhiều phần nên không lo việc Châu Kha Vũ mà ăn thì cậu sẽ mất phần. Nhưng Châu Kha Vũ nói như vậy đồng nghĩa với việc lát nữa cậu sẽ phải ngồi ăn chung với hắn. Hay là ngồi trong bếp nhỉ? Aiya, không được...

"Tôi không kén ăn đâu, em cứ làm đi" Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống: "Hình như chúng ta chưa từng ăn chung với nhau trừ những lúc về nhà chính hoặc đi tiệc cả, cũng là vợ chồng, chẳng có gì xa lạ cả"

"A... chắc vậy..." Cậu chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi tiếp tục rang nối chảo cơm kia. Xong xuôi thì cho ra đầy hai đĩa, mang ra chỗ bàn ăn. Cậu cẩn trọng tìm chỗ ngồi xa Châu Kha Vũ nhất mà ngồi xuống: "Anh ăn đi, tôi chỉ làm đơn giản thôi, cũng không nghĩ anh cũng sẽ ăn sáng ở nhà"

Châu Kha Vũ chỉ trả lời một tiếng rồi bắt đầu xúc lên một thìa. Chẳng ngờ được chút cơm rang đơn giản ấy lại ngon đến thế, thậm chí còn ngon hơn cả mấy thứ sơn hào hải vị mà anh từng ăn.

Cả hai cứ duy trì cái khoảng cách như vậy, anh ăn phần anh tôi ăn phần tôi. Ăn xong thì cậu làm việc cậu hắn làm việc hắn, hai người lại cứ như hai kẻ xa lạ, chẳng có thêm bất kỳ giao tiếp gì khác. Cậu ở nhà vẫn vùi đầu vào nhạc phổ, không lại vẽ vời để giết thời gian. Chán rồi lại học làm món ăn mới, mời người làm trong nhà ăn thử. Hắn đến công ty tiếp quản cơ nghiệp của cha hắn, bận rộn một ngày nhưng vẫn dành chút thời gian đến bệnh viện thăm Lộ Chu Viên vẫn đang nằm trên giường bệnh vì suy tim. Cô ấy chỉ có thể cứ mãi như vậy, trừ khi tìm được trái tim phù hợp để thay thế, nếu không sẽ có một ngày Lộ Chu Viễn sẽ không thể duy trì sự sống được nữa.

Nhưng người nắm giữ trái tim phù hợp... lại là Trương Gia Nguyên...

Hắn có chút không nỡ, vì cha mẹ hắn đều yêu quý Trương Gia Nguyên. Ngược lại thì họ rất không thích Lộ Chu Viên, chỉ vì cô là con gái của kẻ đã giết chết em gái cậu ư? 

Em gái cậu năm 3 tuổi bị Lộ Vưu cũng là cha của Lộ Chu Viên bắt cóc, sau đó giết hại dã man chỉ vì báo thù Châu thị. Mấy năm trước Lộ thị và Châu thị hợp tác, là bằng hữu nhiều năm như vậy, Lộ Vưu chỉ vì lợi lộc cá nhân mà âm mưu với Châu thị, kết quả đã khiến em gái hắn mới 3 tuổi chết thảm. Còn hắn và Lộ Chu Viên thân thiết nhiều năm cũng bị chia cắt. Tuy nhiên tình cảm sau mấy năm gặp lại càng thêm khăng khít, cũng dần trở thành mối quan hệ tình yêu.

Vậy mà khi kết hôn với Trương Gia Nguyên, tuy ngày nào cũng đến thăm Lộ Chu Viên, nhưng cô đã thấy vết nứt tình cảm của bọn họ bắt đầu xuất hiện rồi.

...

Một mùa đông nữa lại trôi qua, năm nay đã là năm thứ hai Trương Gia Nguyên bước chân vào Châu thị rồi. Cậu nhận ra hảo cảm của Châu Kha Vũ với cậu vẫn luôn tốt, hắn không thường xuyên đi làm về muộn nữa mà sẽ về sớm ăn cơm với cậu. Cũng chẳng thấy hắn đến thăm người yêu của hắn nhiều như trước nữa. Là hắn đang dần mở lòng với cậu ư?

Sức khoẻ của Lộ Chu Viên cũng đã tốt hơn nhiều, cũng chẳng cần phải nằm viện để theo dõi nữa nên cô nàng cũng được cho phép về nhà. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu, nên biệt thự cũng đông người hơn hẳn mọi khi.

Lần thứ hai được tổ chức sinh nhật, lại bởi người mình yêu...

"Châu phu nhân, sinh nhật vui vẻ!" Lưu Chương mang đến một món quà cực lớn: "Nghe Mặc tử nhà tôi nói em thích nhạc cụ, đặc biệt là guitar nên đã mang đến làm quà. Dù sao em cũng có công lao giúp vợ chồng chúng tôi nên duyên"

"Lưu thiếu khách sáo rồi. Đều là quen biết cả, haha" Trương Gia Nguyên cười qua loa cho qua chuyện rồi ôm hộp quà của Lưu Chương để sang một bên. Nhắc đến Lâm Mặc - cũng chính là Lưu phu nhân trong miệng Lưu Chương thì cậu ấy là bạn của Trương Gia Nguyên, cực kỳ thân thiết. Khoảng thời gian sống tự lập luôn là Lâm Mặc giúp đỡ cậu. Nhưng chẳng ngờ Lưu Chương và Lâm Mặc lại gặp nhau, thành ra hai người vốn chẳng ai biết đến mối quan hệ với người kia lại thành ra đều là anh em thân thiết.

"Mà Châu Kha Vũ đâu? Để em đón khách một mình như vậy?"

"Anh ấy đến Lộ gia rồi. Để làm gì chắc anh cũng biết mà" Trương Gia Nguyên vội lảng tránh: "Mà Mặc Mặc đâu, sao anh không đưa cậu ấy đến?"

"Aiya, Mặc tử cũng muốn nhưng đang có chuyến lưu diễn nước ngoài, không về được" Lưu Chương cười khổ: "A, là xe Châu Kha Vũ kìa đúng chứ?"

Châu Kha Vũ một thân vest đen đi vào, bên cạnh là mỹ nữ xinh đẹp động lòng người - Lộ Chu Viên trong một bộ váy liền thân đỏ rượu, bên ngoài khoác lớp áo bông để giữ ấm.

"Xem người ta kìa, thật sự hợp với Kha Vũ quá!" Lưu Chương bất giác buông một câu, quay lại thấy Trương Gia Nguyên sắc mặt đã xám xịt vội chữa cháy: "Aiya, vẫn là Trương Gia Nguyên đứng cạnh Châu Kha Vũ hợp nhãn hơn. Xem cái chiều cao tương xứng này đi, chính là tuyệt phối!"

"Anh không cần khen vậy đâu, tôi cũng biết hai người họ hợp đôi rồi. Dù gì tôi cũng là người thứ ba..." Trương Gia Nguyên thu lại cảm xúc, đem cái vẻ băng lãnh ra chào hỏi cái người được xem là 'tình địch' của cậu.

"Gia Nguyên, chắc em cũng biết cô ấy nhỉ, Lộ Chu Viên! Viên Viên, đây là vợ anh, Trương Gia Nguyên" Châu Kha Vũ xởi lởi giới thiệu hai người. Ánh mắt dịu dàng ấy, hình như nó chưa từng dành cho cậu thì phải?

"Xin chào, tuy chưa được gặp mặt nhưng cũng nghe anh Kha Vũ nhắc đến cậu. Hai chúng ta bằng tuổi nhau, cứ xưng hô thoải mái là được" Lộ Chu Viên mỉm cười vươn tay ra, nhưng cậu lại chẳng có ý đáp lại khiến cô nàng vội vã rút tay về: "V-vậy tôi rời đi một lát nhé. Kha Vũ, em đi đây"

"Đi cẩn thận, bên kia có bánh ngọt chuẩn bị riêng cho em đó" Châu Kha Vũ mỉm cười với Lộ Chu Viên. Tuy nhiên lúc quay sang cậu lại đem cái bộ mặt lạnh tanh: "Em làm cái gì mà cứ ra cái vẻ lạnh lùng đó vậy hả? Viên Viên chỉ muốn bắt tay với em, em liền không quan tâm cô ấy. Bản thân cô ấy là khách, em là nhân vật chính của bữa tiệc cũng nên chào hỏi đôi ba câu chứ?"

"Ha, anh cũng hay rồi. Sinh nhật tôi, tuy là tiền của anh nhưng những người đến đây đều có biết đến tôi là Châu thiếu phu nhân, không thì cũng là bạn của tôi. Hơn hết anh không có quyền mời người không quen biết đến đây tham dự. Mà anh vừa nói gì, bánh ngọt chuẩn bị riêng? Xem như anh có dụng tâm cho Lộ Chu Viên đi!" Trương Gia Nguyên nói xong vội vàng quay người bỏ đi. Cậu không chịu được cái khoảnh khắc Lộ Chu Viên đứng cạnh hắn mà có chút tức giận. Bỏ mặc chuyện bản thân là nhân vật chính của bữa tiệc mà bỏ về phòng. 

Châu Kha Vũ cũng mặc kệ cậu, đi đến chỗ Lộ Chu Viên đang ngồi mà ngồi xuống cạnh cô. Cô nàng nhìn phía Trương Gia Nguyên đang đi, bảo hắn mau chóng đuổi theo cậu.

"Em quan tâm anh hay quan tâm Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ có hơi bực bội trong lòng, giọng nói cũng có phần mất kiên nhẫn.

"Là em quan tâm anh đó. Nhiều người ở đây biết anh và Trương Gia Nguyên kết hôn vì lợi ích gia tộc, nhưng đây là sinh nhật cậu ấy, vắng mặt cũng không tốt. Sợ rằng bàn tán ra vào thì người thiệt là anh, chứ cậu ấy chẳng có ảnh hưởng đến việc lan truyền mấy tin đồn thất thiệt cả" Lộ Chu Viên nhỏ giọng nói, cô nàng giỏi nhất việc ngọt giọng khuyên răn Châu Kha Vũ. Lời của cô chắc chắn hắn sẽ nghe theo.

"Vậy em tự đi đi, anh chẳng có hứng thú" Châu Kha Vũ giận cá chém thớt, đứng dậy để Lộ Chu Viên ở một mình mà đến chỗ Lưu Chương nói chuyện.

Lộ Chu Viên nhìn thái độ của Châu Kha Vũ mà có chút tức giận. Cô đặt mạnh đĩa bánh đang ăn dở xuống bàn, theo lời của quản gia mà đi lên phòng của Trương Gia Nguyên ở tầng hai.

"Trương Gia Nguyên!" Lộ Chu Viên ở ngoài đập cửa, không ngừng gọi tên cậu.

Trương Gia Nguyên bị làm phiền cũng có hơi bực mình, mở cửa một cách thô bạo: "Gì? Chẳng phải cô nên ở với Châu Kha Vũ à? Sao lại lên đây rồi?"

"Gọi cậu xuống. Sinh nhật cậu cũng không nên vắng mặt" Lộ Chu Viên kéo Trương Gia Nguyên đi ra ngoài. Cậu bị kéo đến gần cầu thang thì dùng lực giằng tay ra khỏi cô: "Cô có tư cách gì mà ép tôi đi xuống?"

Lộ Chu Viên bất ngờ trước thái độ của Trương Gia Nguyên. Lúc bị cậu giằng tay ra khỏi tay cô, bản thân cũng vì mất trọng tâm mà vấp ngã, cuối cùng ngã xuống cầu thang. Mọi người hoảng hốt chạy đến, Châu Kha Vũ kêu người gọi cấp cứu. Trong lúc hoảng loạn, cậu đã nhìn thấy ánh mắt hằn tơ máu của hắn nhìn cậu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Mọi người đưa Lộ Chu Viên đến bệnh viện, cả Trương Gia Nguyên cũng đi theo. Cậu vốn dĩ không có ý xấu, chỉ là cô tay cứ lôi kéo cậu đi, nếu không như vậy... thì chuyện này không xảy ra...

Hay nếu Châu Kha Vũ không đưa Lộ Chu Viên đến... thì có lẽ chuyện này đã chẳng xảy ra.

"Bác sỹ... Viên Viên sao rồi? Cô ấy sao rồi?" Châu Kha Vũ hoảng loạn vội chạy đến. Đáp lại lời hắn chỉ có cái lắc đầu của bác sỹ.

"Cô ấy vốn dĩ đã hồi phục, nhưng do chấn động mạnh khiến tim lại bị ảnh hưởng. Tình trạng đang chuyển biến xấu. Giờ phải cấp cứu tìm tim phù hợp gấp, nhưng tiếc là bệnh viện không có tim dự trữ phù hợp với điều kiện của cô ấy..."

"Bác sỹ, cho tôi 1 tiếng... Tôi sẽ tìm tim phù hợp cho cô ấy. Hy vọng bác sỹ hãy giữ lấy mạng sống của cô ấy..." Châu Kha Vũ kiên định nói. Trương Gia Nguyên đứng cách đó không xa cũng nghe hết mọi chuyện, nước mắt cứ vậy mà rơi.

Hắn quay người bước đến chỗ cậu, kéo cậu đi đến một chỗ khác vắng vẻ. Châu Kha Vũ bừng bừng sát khí, nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến nó đỏ lên một mảng.

"Đau..." Trương Gia Nguyên nhăn mặt, cố thoát khỏi hắn nhưng không được: "Châu Kha Vũ, xin anh... tôi đau lắm..."

Hắn buông tay cậu, cười nhạt: "Cậu có biết đau ư? Thế Viên Viên trong kia thì sao? Cô ấy không đau à?"

"Cô ấy chịu đựng bệnh tim bao lâu, sức khoẻ đã tốt lên, vì cậu... chỉ vì cậu!" Châu Kha Vũ giận dữ quát. Hắn dồn cậu vào góc tường, đưa tay siết chặt cổ cậu.

"..."

"Trương Gia Nguyên! Rốt cuộc cậu là cái thá gì, xem cậu khắc cô ấy đi kìa!"

"..." 

Trương Gia Nguyên cũng muốn buông xuôi, cậu chỉ biết im lặng, nước mắt cứ vậy mà tuôn xuống. Cổ của cậu hằn lên một vết đỏ lớn, khiến bản thân hít thở không thông mà ngồi sụp xuống.

"Vậy là anh muốn tôi cứu cô ấy, lấy tim của chính mình để cứu tình yêu của anh?" Trương Gia Nguyên hít sâu, nói trong nghẹn ngào: "Nếu đúng là vậy thì tôi chấp nhận. Vì cuộc sống này tôi chẳng còn tha thiết gì nữa rồi!"

Cứ tưởng sinh nhật 24 tuổi, tôi sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc tốt đẹp. Mối quan hệ của hai chúng ta cũng sẽ mãi như vậy, không bao giờ phai nhạt. Ai mà ngờ được... sinh nhật năm 24 tuổi... lại là sinh nhật cuối cùng của tôi...

Trương Gia Nguyên được đưa vào phòng phẫu thuật, chỉ chờ đợi khoảnh khắc trái tim nguyện chỉ yêu Châu Kha Vũ ấy ra khỏi lồng ngực của mình để đưa vào cơ thể của người khác. Châu Kha Vũ lạnh nhạt đi theo sau, cất giọng hỏi: "Trước khi phẫu thuật, cậu có nguyện vọng gì muốn nói không?"

"Tôi muốn khi chết sẽ được chôn bên cạnh mộ của mẹ tôi. Đã mười mấy năm rồi, tôi muốn được nằm cạnh mẹ..." Trương Gia Nguyên vô cảm nói: "Còn nữa... tôi muốn gửi lời đến anh... cũng là lời muốn nói nhất của tôi suốt gần hai năm nay"

"Trương Gia Nguyên này yêu anh, cũng hận anh..."

Trái tim của Trương Gia Nguyên được thay thế vào cơ thể của Lộ Chu Viên. Tuy Trương Gia Nguyên là đàn ông, nhưng so với tim của người khác lại nhỏ hơn, vì vậy mới phù hợp với cơ thể phụ nữ như Lộ Chu Viên. Cậu chết đi chẳng có chút vui vẻ mà có theo sự phẫn uất tột cùng, cùng với tình yêu vốn dĩ chẳng có được một kết cục tốt đẹp.

Như ý nguyện của cậu, mộ cậu được đặt cạnh mộ của mẹ cậu ở nghĩa trang. Châu Kha Vũ hôm ấy không đến, chỉ để Lưu Chương thay thế hắn lo liệu. Lưu Chương và Lâm Mặc đã đánh hắn một trận vì dám hy sinh Trương Gia Nguyên chỉ vì cái tình yêu mà hắn cho là đúng, cuối cùng lại bỏ lỡ chính người thật lòng yêu hắn.

Lộ Chu Viên sau khi được hiến tim, sau nửa tháng cũng xuất viện. Cuối cùng bộ mặt thật của cô ta mới lộ rõ. Bệnh tim vốn dĩ chỉ cần tìm người thay thế phù hợp, nhưng cô ta đã mất công bao lâu đều không tìm được. Qua lại với Châu Kha Vũ bao lâu, quyết định dùng tình yêu che mờ đi đôi mắt hắn, bảo hắn giúp cô tìm người hiến tim. Giờ trái tim đã hợp với cơ thể, cô ta cũng đem trái tim của Trương Gia Nguyên đi, rời xa khỏi nơi này cùng tình yêu mới.

.

.

.

3 năm sau...

"Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ bừng tỉnh giữa giấc mộng. Hắn đã mơ thấy cậu thiếu niên ấy, xinh đẹp thuần khiết, bên cạnh là đàn guitar mộc của cậu, đàn lên khúc nhạc vô danh. Xung quanh là cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp, màu vàng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, nhưng chẳng thể lu mờ đi ánh sáng rực rỡ của cậu trong mắt hắn.

Tỉnh dậy chỉ thấy phòng trống rỗng. Hắn vội đi xuống phòng cậu, nơi đã bị bỏ không suốt ba năm. Hắn không cho ai vào phòng, cứ như vậy mà thành nơi trú ngụ của những sinh vật nhỏ như nhện hay chuột. Bức tranh vẽ dở vẫn còn đó. Nhưng qua ba năm vẫn mãi chưa hoàn thành được... 

Hắn nhận ra cậu đã yêu hắn nhiều như vậy. Vẽ hắn đẹp như vậy. Vậy mà hắn lại không biết trân trọng.

Nhạc phổ trên bàn tuy dính bụi, nhưng phủi qua cũng vẫn có thể đọc được. Bản nhạc tuy chưa viết xong, nhưng tên bài hát lại khiến hắn day dứt không thôi.

Tình yêu của tôi - Châu Kha Vũ

"Nguyên Nhi... xin lỗi em..." Châu Kha Vũ ôm lấy đống nhạc phổ đã bám bụi vào người. Lặng lẽ thu mình mà khóc nấc lên: "Em về với anh được không... anh sai rồi!'

.

Lại qua một cái ba năm nữa, vậy là Trương Gia Nguyên cũng rời xa Châu Kha Vũ vỏn vẹn sáu năm không có lẻ. Nói sao nhỉ, sáu năm tựa như cơn ác mộng của Châu Kha Vũ. Từ việc bị gia đình phát hiện, liền bị tước quyền quản lý công ty. Giờ hắn thất nghiệp chỉ biết ở nhà uống rượu. Qua bao nhiêu năm tửu lượng cũng tốt lên rồi.

Lại một đêm mộng mị, lại mơ đến người ấy. Hắn bật dậy trong đêm, đi lại trong nhà rất cô đơn. Âm thanh trong nhà đã đánh thức quản gia dậy, ông vội kéo Châu Kha Vũ lại, ngăn cản hắn ra khỏi nhà lúc đêm khuya như vậy.

"Thiếu gia, nửa đêm rồi, cậu định đi đâu nữa?" Sáu năm qua quản gia vẫn luôn ở bên Châu Kha Vũ. Bao nhiêu lần hắn khóc, hắn say, quản gia đều chứng kiến hết. Sáu năm trước hắn là Châu tổng lạnh lùng tàn khốc, sáu năm sau luỵ tình mà sống không được mà chết cũng chẳng xong. Có lẽ thực sự Châu Kha Vũ đã chết rồi, Lộ Chu Viên đã đem trái tim của Trương Gia Nguyên đi, trái tim của Châu Kha Vũ cũng đã chết mòn theo rồi.

"Tôi phải đi tìm Nguyên Nhi, em ấy đang đợi tôi..!" Châu Kha Vũ vùng vẫy vô lực, rồi hắn gào khóc, hắn khóc như thể bản thân mới là người bị phản bội vậy: "Nguyên Nhi... em đâu rồi..."

"Thiếu gia... cậu Nguyên đã mất rồi..." Quản gia chậm rãi nói: "Sáu năm trước... vì cô Chu Viên mà cậu đã... cậu đã hiến tim của cậu Nguyên..."

"Nguyên Nhi... không... em ấy vẫn đang đợi tôi..." Châu Kha Vũ loạng choạng đi đến phía cửa. Quản gia vội gọi vệ sĩ đến đánh ngất Châu Kha Vũ, rồi bảo bọn họ đưa hắn về phòng.

Sau đó hai ngày, một ngày nắng đẹp và quang mây. Sinh nhật 31 tuổi của Châu Kha Vũ cũng trở thành ngày mà Châu Kha Vũ quyết định đi tìm Trương Gia Nguyên. Hắn tự sát trong phòng tắm, đến lúc phát hiện thì đã không còn sự sống nữa. Quản gia sau đó tìm thấy thư được cho là thư tuyệt mệnh mà hắn để lại, chỉ biết sau đó quản gia đã không chịu nổi mà rưng rưng nước mắt.

Gửi em, Trương Gia Nguyên!

Anh không biết nên nói sao nữa, không biết xin lỗi em bao nhiêu lần nữa. Nhưng anh sai thật rồi...

Bây giờ anh nhận ra bản thân cũng thích em, nhưng em hận anh như vậy, liệu có chấp nhận tình yêu của anh không? Năm ấy anh hồ đồ, đánh mất em, đánh mất chính tình yêu của mình. Xin lỗi em thật nhiều.

Anh cứ nghĩ bản thân không cô đơn, vì ít ra nhớ em cũng là điều khiến anh đỡ buồn phiền. Nhưng chợt nhận ra bản thân có tâm sự lại chẳng thể nói... đó là anh nhớ em...

Em nguyện hy sinh tình yêu của mình chỉ vì anh, tại sao chứ? Sao em không từ chối anh, sao em không nói rằng em không muốn điều đó? Tại anh, chỉ vì anh đã cưỡng ép em. Cưỡng ép khiến em cũng buông xuôi đi chính mình...

Chính tay anh đoạt đi cuộc sống của em. Vậy mà em cũng nguyện ý chịu đựng. Nói anh nghe, tại sao đến một câu níu kéo em cũng không nói. Lúc ấy... giả sử anh nghĩ lại, kéo em quay về thì sao?

Lúc em thích anh, anh lại đối với em như người xa lạ. Lúc em yêu anh, anh dần có cảm tình với em. Nhưng vì tình yêu của Lộ Chu Viên làm cho mờ mắt. Lúc em rời đi anh mới nhận ra, bản thân đã yêu em mất rồi! Anh... là một kẻ khốn nạn phải không?

Mong em ở dưới ấy vẫn đợi anh suốt sáu năm, đợi anh để được nghe câu "Anh yêu em", đợi anh để nói "Em tha thứ cho anh". Trương Gia Nguyên Nhi, anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ em và làm đau em, hãy để cho anh có một cơ hội làm lại được chứ?

Nếu có kiếp sau, hãy cho anh làm người yêu em nhé. Anh sẽ tuỳ ý để mặc em hành hạ, hay đánh mắng anh cũng được. Anh đều nguyện ý mọi đáp ứng của em.

Hy vọng sẽ được nằm cạnh em, yên giấc bên em...

Cảm ơn em đã đến, Trương Gia Nguyên... Cũng xin lỗi em thật nhiều...

Châu Kha Vũ

END

Jiang Yanyue - 25/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro