Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này nói về tình yêu nhỏ của Enzo và có chút yếu tố người lớn. Cân nhắc trước khi xem.

Enzo thấy mình càng ngày càng lạ,cứ thấy tên Hayate kia là lại tim loạn lên và không điều chỉnh được cảm xúc,giọng nói còn run rẩy. Vả lại còn không thích ai động vào anh ta* hết.
*Anh ta ý chỉ Hayate.
      Ví dụ nhé, cụ thể là vào sáng nay. Khi vào thức dậy, cậu đang đi dạo thì thấy Laville và Hayate đang khoác vai nhau. Cậu đột nhiên tức giận vô cùng, xấn tới đó hất tay Lavie ra một cách thô bạo khiến tay cậu ấy có chút đỏ. Laville rất chấm hỏi tại sao cậu ta lại làm vậy.
  -" tránh xa Hayate ra, tên Laville khốn khiếp" cậu vừa nói vừa lườm lườm cậu trai trước mặt.
  -" Cậu ta là thuộc hạ của ta, mắc gì ta phải cách xa hắn"
 
Hayate một bên chỉ biết lực và nghĩ trong đầu:" Enzo cậu ta bị sao vậy nhỉ?"
Enzo hậm hực quay người tỏ vẻ chảnh choẹ, rồi bỏ đi. Bỏ lại hai tên còn đang không hiểu cậu làm gì?  Enzo lúc sau mới thấy ngộ ngộ, không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Khó hiểu thật, giờ còn không hiểu nổi chính mình đang làm gì nữa nói gì là người khác. Nói rồi cậu về phòng, ôm gối nhỏ suy nghĩ. Cậu thích cảm giác được Hayate đụng vào và che chở, nhớ lại từng kí ức. Cái hôm cả 2 người bị ngã, anh đã ôm cậu, lo lắng và đã băng bó vết thương dài ở chân cho cậu nốt. Enzo bỗng nhiên thấy ngượng ngạo. Run run tay nhẹ nhàng sờ vào nơi vết thương nhỏ đã gần lành. Trên đó có quấn một tấm khăn nhỏ, chính là khăn của Hayate. Vả lại anh còn băng bó cho cậu và cõng cậu về. Bỗng Enzo cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận bảo giờ. Nó như có một luồng điện chạy qua người vậy. Hai tay nhỏ cầm lấy thứ đã sớm trương phình dưới quần.10 phút quá đi, sau một lúc " quay tay" đầy vất cả cuối cùng cậu cũng ra. Mồ hơi chảy dài, nước bọt nhễ nhãi nơi khó miệng. Nhìn thôi cũng thấy thật quyến rũ và khó tả. Đúng là một khung cảnh mĩ miều xinh đẹp của một cậu trai tuổi mới lớn. Lần đầu làm việc ấy cậu khá gượng gạo, nhưng cậu biết phải làm vậy vì cậu đã từng được dạy quá điều đó. Chỉ là chưa thử bảo giờ. Đã vậy trong lúc quay tay, cậu vừa làm vừa nghĩ tới Hayate và run rẩy gọi tên anh theo từng đợt. Cậu biết, giờ cậu đã hiểu rõ cậu muốn cái gì. Thật ra cậu thích Hayate , đúng không? Tình yêu đầu đời mới chớm nở làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Chẳng dám dối mặt với người thương nữa rồi. Cậu đã từng nghĩ sau này sẽ cưới một cô nàng công chúa nhỏ của những nước láng giềng xung quanh rồi sẽ có một đứa con, rồi hai đứa,.. cuộc sống hạnh phúc lo đầy cùng cô công chúa ấy cai quản đất nước. Nhưng mọi chuyện đã khác, những tên mọt rợ xâm chiếm đất nước yên bình của cha cậu. Ép cha cậu vào đường cùng, khiến cậu phải bỏ đi biệt xứ, tha hương cầu thực khắp nơi không có nơi ngủ nghỉ đoàng hoàng. Nhờ được cưu mang ở vương quốc này, cậu ăn ngon ngủ yên. Còn gặp được anh- tình yêu của nhỏ nhắn của cậu. Cậu yêu một cậu nam nhân mà cậu tưởng chừng bấy nay mình rất ghét anh ta. Ra vẻ mình hơn cậu ta một bậc và luôn coi thường anh ta vì nghĩ anh ta chỉ là một tên người hầu tầm thường. Nhưng thời gian đã thấy đổi tất cả, cậu nhỡ yêu tên đó mất rồi. Cậu thật sự không quản nổi trái tim của mình nữa. Nó thật sự chỉ hướng tới anh, cậu đau đớn chẳng biết làm sao khi cậu không thể đối mặt anh, không dám nhìn anh dù chỉ một giây. Con người mạnh mẽ giờ đây bị trái tim, bị tình cảm thao túng trở lên yếu đuối và hèn mọn trước tình yêu nhỏ của chính mình. Cậu chỉ sợ anh ghét cậu, xa lánh cậu vì cậu yêu anh. Dành trọn tình yêu cho anh. Chỉ sợ anh yêu người khác, có tình ý với người khác. Cậu sợ, cậu sợ vô cùng. Giờ không biết phải làm sao. Chỉ tại anh, anh quá tốt, quá ôn nhu, quá hoàn hảo làm cậu rơi vào bẫy tình yêu. Tình yêu cũng có vui có buồn nhưng nó như đẩy cậu xuống đáy vực sâu vạn trượng không lối thoát vậy. Mệt thật! Cậu bật dậy khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ, nước mắt mặn chát không tự chủ ứa ra. Enzo chạy đến bên thau nước nhỏ, rửa mặt và tay. Cậu thấy trong đó là cậu- một gương mặt đỏ ửng đầy những giọt nước nhỏ đang không ngừng rơi xuống. Cậu gạt bỏ hết suy nghĩ vướng bận nãy giờ, chạy vụt ra khỏi phòng kiếm chút đồ ăn nhẹ lót bụng. Ăn uống no say, cậu cầm một chiếc chén đựng vào đó một chút nước. Nhẹ nhàng cầm ra vườn tới chút nước cho cây nhỏ. Enzo từng chút một tưới, miệng khẽ nở một nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời buổi sáng, vừa đẹp vừa tốt cho sức khoẻ. Hayate đi ngang qua thấy cậu, đột nhiên cậu nhẹ nhàng quá. Hayate có chút dao động, quay đầu bỏ đi nơi khác. Cậu thấy anh rồi, tim khẽ đập từng nhịp buồi hồi. Nhưng sao anh lại bỏ đi, thấy cậu nên bỏ đi à? Hay là có việc bận? Dù có việc gì mà anh quay đầu bỏ đi như vậy cũng khiến Enzo buồn lắm.
-------------------
   Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro