Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "S-sao ngươi lại ở trong này?"

Laville hỏi một câu ngu ngốc và ngớ ngẩn khiến Zata thở dài một hơi. Khẽ đánh mắt nhìn con người đang há hốc mồm. Anh lên tiếng:

-" Vậy là cậu không để ý rồi, chính vị pharaoh đáng kính của vương quốc này mời tôi vào đấy."

Cậu nghe xong tức giận vô cùng vì tên khốn này dám không dùng kính ngữ với cậu. Đường đường là con trai của một Pharaoh, và sau này cũng sẽ thành Pharaoh. Vậy mà tên này dám bố láo bố toét với Laville. Đôi co một hồi lâu với Zata, cậu bực dọc bước ra ngoài. Ở lại với hắn tiếp thì Laville cậu cũng sẽ là người rước nhục vào thân mà thôi. Thấy chủ nhân bước ra một cách tức giận, cận thần bên cạnh cậu- Hayate vội vã hỏi rằng có chuyện gì sao. Laville vì không tìm được chỗ xả giận mà bực dọc mắng chửi Hayate, khiến cậu cảm thấy rất oan ức a. Hắn (*hắn: ý nói Hayate) đã ở bên và phục vụ tên này hơn chục năm rồi. Tính cách của cậu dù đã hiểu và thích ứng được nhưng bị mắng oan thì vẫn rất buồn. Vừa bước đi, Laville vừa càm ràm khiến ai cũng đau cả đầu nhưng đâu dám đứng lên mà nói rằng "Ngài mau dừng càm ràm lại đi, chúng tôi cảm thấy rất khó chịu" đâu. Dù sao họ cũng chỉ là những tên nô lệ thấp cổ bé họng, nói lên tiếng lòng xong cũng mất đi cái mạng nhỏ này. Ai cũng thở dài bất lực với tên thái tử khó ưa, ương bướng khó chiều này. Đến cả Pharaoh cũng vậy. Lần đầu thấy bộ dạng ấy của cậu, Hayate thầm cảm thán con người đã khiến Laville tức giận đến vậy.

-" Thưa, thần bên cạnh hầu hạ người đã lâu. Đây là lần đầu thấy người tức giận như vậy"

-" Hayate, ngươi không hiểu đâu. Tên đáng ghét kia chiếm tiện nghi của ta. Còn đuổi dàn mĩ nhân xinh đẹp của ta ra ngoài. Đã vậy khi ta vào còn chẳng lên tiếng."

Đang đi vừa đi vừa nói lên sự bực dọc cuả mình thì Laville đập phải một người. Ngước lên là một thân ảnh cao lớn, nước da hơi ngăm. Thì ra là Zata, nhưng sao anh lại đi nhanh như vậy.

-" N-ngươi sao ngươi ở đây. Sao lại đi nhanh như vậy chứ?"

Zata cúi đầu xuống nhìn thẳng tên nhỏ con trước mặt, khoanh tay ra vẻ. Miệng khẽ hé mở nói: " là do tên vô dụng cậu đi quá chậm đấy, haha" nói xong liền dùng ánh mắt châm chọc nhìn Laville. Thấy cứ gặp anh là cậu lại bị trêu tức, Hayate đứng ra nhằm mục đích giải vây cho cậu:
-" Ngươi chỉ là một tên hèn hạ, không được phép bất kính với chủ nhân. Cậu ấy tương lai sẽ là một Pharaoh đáng kính đấy."

Nghe thấy vậy Zata cười trừ, dáng vẻ của tên Laville này... chẳng giống một Pharaoh chút nào cả. Nếu anh không hiểu rõ về Ai Cập và các vị vua của đất nước này thì Zata chắc chắn không biết được tên này là một thái tử.  Chẳng muốn đôi co thêm với cậu, anh liền vẫy tay rồi rời đi. Thì ra anh được Pharaoh gọi đến để bàn chuyện địa sự gì gì đó.

Laville sau khi biết được liền núp nùm bám theo nhằm hóng chuyện. Hayate cũng đành bám theo sát nút chủ nhân để bảo vệ cậu. Vểnh tai vào nghe, cha của cậu đang nói về vấn đề hạn hán của Ai Cập. Zata nghe, khẽ khàng gật đầu và rơi vào suy tư.

"Hưm, để nhớ thử xem. Hình như sau lúc mình về đất nước này 1 tháng sẽ có mưa thì phải"

Giọng nói trầm ấm và đanh thép của anh vang lên nói ra điều mình biết với vị Pharaoh này. Có vẻ ông (*ông: ý nói cha của Laville) rất tin tưởng chàng trai trước mặt. Liền gật đầu đồng ý, sau đó ông gọi tên người hầu bên cạnh. Kêu cậu ta mau 2 tấc vải quý giá  tặng anh để may quần áo. Nghe nói loại vải này thực sự rất khó làm. Sau rất nhiều khó khắn mới có được,một năm làm thì chỉ cho ra được 4 tấc. Zata thấy vậy liền từ chối,bởi nó chỉ là kiến thức của anh. Hoàn toàn không phải anh tự nghĩ ra hay gì đó. Nhưng vì Pharaoh thực sự rất nhiệt tình, khẽ gãi đầu rồi ái ngại nhận lấy.

Từ biệt ông rồi bước ra ngoài, Zata nhìn thấy hai tên đang đứng mép cửa. Laville nhìn thấy anh nhìn mình thì lại bắt đầu càm ràm,luôn nói sao anh lại được Pharaoh tặng 2 tấc vải quý. Rồi nói nó rõ ràng là vải của cậu, than thở như một bà cụ non mà không biết chán.

Anh thấy rất bực dọc vì hở một tí là lại có tiếng càm ràm bên tai, rất khó chịu nên liền tặng cậu một ánh mắt dữ tợn rồi bước đi. Để lại tên thái tử hơi có phần hơi dè dặt, tay cũng đã run lên hết. Thật là lạnh sóng lưng quá đi mà. Hayate liền tiến lên trước mà đưa Laville về phòng, để cậu mau chóng nghỉ ngơi.

Dù sao trời cũng đã không còn sớm nữa. Vừa đi vừa an ủi cậu, tưởng sao. Ai dè vừa đi được một chút, cậu lại đanh đá mắng chửi những người xung quanh.

À vâng và không ngoại trừ Hayate. Làm người hầu của cậu thực quá là quá khổ. Đang đi cậu vô tình bước ngang qua phòng bếp, thấy tên đầu bếp còn chưa về . Liền nhảy xổ vào mà yêu cầu tên đó nấu liền cho anh một ít món ăn. Tí đi ngủ ăn cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Thật sự cậu vừa tham ăn mà vừa xấu tính. Không gì hoàn hảo cả, được mỗi gương mặt xinh đẹp yêu kiều vậy mà vì hay đanh đá mà gương mặt ấy cũng nhìn như tính nết tên chủ. Đầu bếp tưởng được nghỉ ngơi rồi mà lại bận luôn tay nấu ăn cho tên thái tử này. Mệt thở không ra hơi luôn ấy.
     ________________

Chương này có vẻ không được dài lắm vì tớ đang khá lười, thật là ngại quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro