Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đầu bếp loay hoay một hồi cuối cùng cũng làm xong một vài món ăn nhẹ đơn giản. Mau chóng dâng lên cho Laville rồi cung kính rời đi. Ung dung nhìn từng món ăn xinh đẹp đươc bày lên, cậu vui không tả nổi. Cơn đói mau chóng truyền từ bụng lên đại não, tiếng kêu ọc ọc báo hiệu rằng rất đói. Laville ăn lấy ăn để từng món. Dáng ngồi thô kệch, cách ăn mạnh bạo không chút quý tộc khiến cậu nhìn như một tên nô lệ nghèo nàn vừa trải qua một chuỗi ngày kinh hoàng bị tù đày trên xa mạc nóng bức, cứ thế ngấu nghiến từng miếng ăn. Ăn xong, Laville kêu người hầu mau chóng dọn dẹp.  Cậu cũng liền bước đến chiếc giường nhỏ làm từ gỗ rồi từ từ thiếp đi. Cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy, một hiện thực không thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Ám ảnh cậu, đeo bám cậu từng giờ từng phút. Chỉ cần nhắm mắt lại giấc mơ liền ùa về. Đó là ngày mẹ cậu bị giết- đúng. Cậu đã tận mắt thấy ngừơi mẹ xinh đẹp đáng quý của mình bị một tên nô lệ hèn mọn lấy dao đâm xuyên qua lồng ngực. Máu không ngừng chảy ra, hơi thở thoi thóp nhìn đứa con trai đang núp ở một góc phòng. Bà từ từ nhắm mắt, trước đó còn nở một nụ cười hiền dịu rồi chết. Hôm sau đó, tên nô lệ ấy cũng đã bị đem ra xử tử. Cậu đã khóc- khóc rất nhiều. Và hôm đó cũng là một ngày mưa. Mẹ của cậu là một người xinh đẹp tuyệt trần, tính tình hiền lành nhân hậu, luôn giúp đỡ người khó khăn. Nhưng cuối cùng bị nguời mình đã từng giúp đỡ và cưu mang giết hại. Laville giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, nước mắt không kìm đươc mà rơi ra từng giọt, thút thít co rúm ở một góc giường. Ai ai cũng có bí mật của họ- không ngoại trừ cả một con người vô lo vô nghĩ như cậu. Tiếng thút thít ngày một lớn hơn,nước mắt cũng lăn nhanh hơn. Bỗng có tiếng đẩy cửa, Laville hoảng hồn nhìn ra ngoài. Là Zata. Anh khẽ bước vào nhìn con người với đôi mắt đỏ hoe kia.

-" Ngươi vừa khóc nhè đấy à? "

Nhìn người trước mặt, cố không để những giọt nước mắt cố trào ra. Giọng nói khàn đặc khẽ vang lên.

-" k-không có.., ta mà phải khóc sao"

Vừa nói xong, cảm xúc cậu dồn nén bỗng vỡ ào. Kèm theo đó là tiếng khóc thanh thanh của cậu vang lên. Laville chồm người dậy rồi ôm lấy Zata, dựa vào vai anh rồi xả toàn bộ nỗi buồn của mình ra. Anh cũng không phản kháng mà để mặc cậu ôm mình, thậm chí còn an ủi vỗ về cậu như một người anh trai đang an ủi đứa em bé bỏng. Ngồi kể về giấc mơ và việc chứng kiến mẹ mình qua đời đựơc một lúc, cậu vì mệt mà mau chóng thiếp đi. Zata bế cậu rồi đặt xuống giường, mau chóng quay về phòng vì đã không còn sớm. Để cậu ở trên vai mình quá lâu, anh đã bị tê vai. Thầm trách tên đanh đá mít ướt kia, anh bước nhanh. Đóng cửa phòng lại đi ngủ. Mặt trời đã mau chóng mọc lên cao, xuyên qua ô cửa sổ cung điện nguy nga. Khẽ chiếu vào mặt Laville, cậu vuơn vai tỉnh dậy. Hôm qua khóc khiến mắt cậu sưng vù vù lên. Hayate thấy vậy liền tự hỏi sao mắt của cậu lại như vậy nhưng không lên tiếng hỏi mà chỉ im lặng theo sau. Laville lao như bay đến phòng bếp, lúc đi nhiều lần suýt đâm trúng người hầu gần đó. Vừa đến cậu liền ra lệnh làm cho cậu thật nhiều đồ ăn vào. Đúng lúc gặp đươc Zata, anh đi ngang qua nhìn vào mặt cậu liền cười cười. Laville thấy vậy thì bực tức lắm. Quay ra kêu anh ra một góc vắng rồi lên tiếng.

-" sao ngươi lúc nào cũng nhìn ta rồi dùng điệu cười đấy cười ta là sao? À này, cấm ngươi không được nói cho người khác chuyện hôm qua ta khóc đâu. "

-" đương nhiên ta sẽ không nói rồi, ta thấy ngươi hề hước quá nên ta cười thôi. "

-" Hề hước là gì thế?"

Zata gãi đầu rồi ngồi giải thích với cậu, tên Laville này ngu thật đấy. Anh phải giải thích cả chục phút cậu mới hiểu. Xong việc anh rời đi, đến gặp đầu bếp muốn ông nấu cho mình một vài món ăn buổi sáng. Ông cười nói thân thiện rồi mau chóng bắt tay vài việc nấu món ăn. Thời gian cứ thế trôi đi, Laville vẫn không hề từ bỏ việc gây sự với anh khiến anh hôm nào cũng đau đầu. Mau chóng một tháng qua đi.

Một tháng sau

Đúng như lời Zata nói, thật sự đã có mưa. Pharaoh vì vậy đã rất vui, cảm tạ anh rất nhiều. Thần dân cũng đã trở về quỹ đạo cũ, bắt đầu trồng lúa nuôi động vật. Ai ai cũng nở nụ cừơi hạnh phúc trên môi nhưng không biết rằng thảm họa sắp ập đến rồi. Vào một hôm nọ, bỗng một kẻ lạ mặt nhập cư trái phép. Xâm phạm vào địa bàn của Ai Cập, điều đó khiến Pharaoh rất tức giận bèn kêu quân lính áp giải tên lạ mặt đó vào. Tên đó tự xưng là Enzo- hoàng tử của một đất nuớc cách xa nơi đây hàng vạn dặm. Đất nước của anh bị một đội quân hùng mạnh đánh chiếm, đẩy Enzo đến bước đường cùng. Đành lẩn trốn khắp nơi, vô tình đi vào lãnh thổ của Ai Cập. Cậu mau chóng bị đem vào ngục tối giam giữ cẩn mật, Laville nghe tin có kẻ vừa bị bắt liền tò mò chạy vào xem xem là kẻ nào. Zata và Hayate cũng theo sau.

-" ê nè"

Thấy giọng nói vang lên, Enzo dùng đôi mắt thẫn thờ nhìn lên. Là một kẻ tóc xanh đang đứng ở đó. Thấy vậy cậu liếc nhìn xem tên đó gọi ai.

-" Ta gọi ngươi đó"

-" gọi ta làm gì? "

-" Nghe nói ngươi là hoàng tử vô tình đi nhầm vào đây, ta sẽ xin vua cha thả ngươi ra. Không phiền thì làm người hầu cho ta. "

-" Tại s-sao? "

Laville thấy vậy thì vỗ vỗ đầu. Zata đứng lên trước ngồi nói chuyện với Enzo, nhận diện đây thực sự là hoàng tử. Anh liền kêu Hayate và cậu đứng đó đợi một chút. Hayate lần đầu thấy một kẻ có mái tóc lạ kì quái như vậy liền nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Enzo dùng đôi mắt hình viên đạn liếc liếc hắn. Hayate giật kình mà cất đi ánh mắt, mau chóng liếc qua chỗ khác.

       ----- Hết -------
Chap này không đươc hay lắm nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro