Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" giết mấy tên tầm thường này bẩn tay quá đi mất"

Laville nói, vừa nói vừa lắc lắc cái cổ rồi tỏ ra mệt mỏi. Enzo thấy vẻ thư thái và bình tĩnh của cậu sau khi giết người khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Trong suy nghĩ của hắn, Lafyl một tên thái tử ngày ngày cười đùa vui vẻ bỡn cợt, nhìn như một kẻ trăng hoa không có đầu óc, không có dũng khí và chỉ là một tên yếu đuối. Không ngờ cậu vẫn luôn nỗ lực che dấu một bộ mặt thật đáng sợ như vậy.

-" Lafyl, ngươi cũng quá tàn độc rồi đó haha.."

Cậu ta cười cười nói nói trông rất vui vẻ.

-" có gì lạ đâu chứ? Một kẻ có ý định giết ta, giết phụ hoàng của ta. Không tàn độc với hắn sao mà đựơc chứ? Nhìn ngươi có vẻ cũng rất vui vẻ trước việc đó mà? "

Enzo hoàn toàn im bặt, cậu vẫn luôn luôn là người cãi nhau giỏi và thông minh vậy à. Dù mới đi theo Lavalle chưa được lâu, nhưng tính của cậu ta dễ đoán lắm mà phải không. Khi đang bị nhấn chìm vào suy nghĩ cá nhân của mình. Một giọng nói trầm khẽ vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh Mịch ấy.

-" mọi chuyện còn chưa xong đâu, tên đầu bếp đó không phải là người lập ra âm mưu ấy thật sự. Còn một tên khác phía sau giựt dây và âm thầm quan sát chúng ta. Trước hết nên về ăn uống rồi đi ngủ thôi. Có gì mai tính tiếp"
Zata nói

Thấy cũng có lí, ai ai cũng trở về trạng thái bình thường và trở về để ngủ. Sáng hôm sao Laville quyết định rủ mọi người trốn ra ngoài thành dạo chơi rồi về. Dù sao Laville cũng là thái tử, nên rất ít khi được ra đó chơi. Đã 5 năm kể từ lúc cậu được bước ra ngoài. Zata thấy ý tưởng đó không hay lắm, dù sao hiện tại cậu cũng đã và đang bị ngắm trúng. Nhưng cậu năn nỉ ghê quá, nên cả 3 đã đồng ý trốn ra. Nhân lúc binh lính không để ý cả 4 đã lên ra ngoài và bịt khăn kín mít. Trời đang rất nắng nóng, vậy mà ai cũng trùm khăn như vậy. Ra đến nơi mua bán thì thật đông vui nhộn nhịp biết bao, mọi người cười đùa rất vui vẻ. Bò gà thì náo loạn kêu khắp nơi. Thấy vậy, Laville rất là vui. Bỗng nhiên mọi người tụ tập lại một chỗ, cả 4 tò mò mà chạy lại xem xem có việc gì. Thì ra là một đoàn xiếc dạo đang biểu diễn cũng với những chú khỉ thật đáng yêu. Hết màn này đến màn khác diễn ra, mọi người ai cũng khúc khích cười vì sự vui nhộn. Cuối cùng là một màn biểu diễn điều khiển rắn.
"Là thổi sáo rồi gọi con rắn từ trong giỏ tre ra ấy"
Thấy thú vị, Laville cố chen lên trước để xem cho rõ, Zata thấy vậy cũng đi theo để bảo vệ an toàn cho cậu. 2 người kia đã đi chọn mua đồ này nọ tại lâu rồi mới ra ngoài. Đang cố lên phía trước, ai đó đã đẩy Lavie 1 cái thật mạnh khiến cậu mất thăng bằng và trực tiếp ngã xuống nơi con rắn hổ mang to lớn đáng sợ kia đang bị thôi miên. Anh sợ hãi mau chóng phóng thật nhanh ra đỡ cậu, nếu không kịp đỡ lại con rắn kia sẽ bị Laville rơi vào giải trừ thôi miên và cắn cậu mất. May mắn thật đấy, anh đã kịp đỡ được lại và ôm cậu vào lòng. Laville đã đỏ mặt từ lúc nào, Zata lấy 2 tay ấn vào má cậu hỏi han đủ kiểu. A thật là nhẹ nhàng quá đi mất, không muốn anh nhìn thấy biểu cảm của mình cậu liền mau chóng quay đi. Zata đương nhiên không hiểu, tưởng cậu bị ốm liền đặt tay lên trán cậu xem xét.
-"hưm đâu có sốt đâu sao mặt lại đỏ vậy hả? "
-"K-kệ ta đi"
Nói rồi cậu đẩy anh ra rồi phủi quần áo, ra hiệu cho Zata mau đi thôi. Anh thấy thế liền đi theo không rời cậu nửa bước, mới lơ là một chút mà suýt chết rồi. Nhưng từ đó anh biết được rằng, tên kia đã biết và luôn theo dõi hành tung của họ. Chắc chắn là có gián điệp. Thoát khỏi suy nghĩ, hai tên kia đã quay lại. Enzo thì như một quý tộc đi mặt nghể như lên cao. Còn Hayate phía xa ôm một đống đồ lỉnh kỉnh-nhìn đã thấy mệt rồi. Có vẻ quan hệ của cả 2 đã tốt lên rồi ta.
-" hai ngươi nhanh thân nhau vậy sao? "
Laville cất tiếng hỏi han, tưởng hai tên đó ghét cay ghét đắng nhau chứ. Vậy mà lại đi chubg với nhau, bỏ mặc cậu với tên Zata mặt lạnh như tiền này chán chết đi được.
-" tại hắn ta muốn đi theo nên ta mới cho, không thì còn lâu nhá"

Enzo tức giận giải thích với cậu, thân thiết cái quần. Là do tên nào đó đòi đi theo vác đồ cho cậu a, chắc áy náy về chuyện lần trước đây mà. 4 người ngồi nói chuyện vui vẻ, thời gian mau chóng trôi qua.
-"vậy mà đã xế chiều rồi, ta còn chơi chưa đủ vui mà. "

Laville than vãn, mãi mớ được một ngày ra ngoài chơim ấy vậy mà trời đã mau tối rồi. Cả đám lại rón rén trở về cung điện. Đang vui vẻ vì nghĩ chẳng ai phát hiện ra điều đó. Laville đã nhìn thấy Pharaoh đang ngồi chễm chệ trong phòng của mình. Thôi xong...

     _______________________
             Hết
Vì nghỉ khá lâu gòi nên tui quyết định viết thêm vài chương nữa để đền bù ha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro