chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vị Pharaoh cao quý mặt hằm hằm, ngồi trong phòng của cậu. Thấy Laville đã về ông lên tiếng trách mắng vị thái tử ngày vì đã tự ý lên ra ngoài chơi. Zata lập tức đứng ra nhận hết phần lỗi ấy về mình, vì anh biết Pharaoh chắc sẽ không mắng luôn anh đâu ha. Ông thấy vậy thở dài, tạm biệt rồi cùng binh lính trở về, dù sao cũng đã khuya rồi mà nhỉ? Trước khi đi ngài còn dặn dò tên con trai nghịch ngởm của mình đủ kiểu.

  Chắc là mọc đủ lông đủ cánh rồi tính đứng lên phản kháng đây mà. Trăng đêm nay đẹp vô cùng, Laville lại gạ gẫm 3 tên kia ra làm vài hớp rượu cho ngon. Vừa uống vừa ngắm trăng ngắm sao cũng thật sự rất xinh xắn a. Zata nhìn mặt trăng lại nhớ đến nơi ở thế kỉ 21 kia. Dù sao anh cũng xuyên về đây vài tháng rồi, không biết ba mẹ ở nhà có lo lắng cho anh không? Hay là anh đã chết ở đó rồi. Việc đó khiến anh cảm thấy đau đầu, con bò cạp chết tiệt đó dám khiến anh ra nông nỗi này. Zata vẫn còn rất trẻ-19 tuổi là độ tuổi xuân xanh. Anh quyết định bỏ học đi tìm tòi khám phá về những nơi kì bí. Chắc cuối cùng là bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy đấy rồi. Mải ở trong suy nghĩ, anh không để ý 3 con người kia đang làm gì, nói gì hay thế nào đâu chứ. Laville đã gọi anh mà anh không biết, chỉ đành lắc lắc anh thật mạnh.

-"Zataa... "

-" a hả? "

Dứt khỏi suy nghĩ bám lấy mình, anh quay về thực tại. Laville nói rằng họ đang bàn về vấn đề chiến tranh ở đất nước của Enzo thì thấy Zata ngây người ngốc nghếch liền gọi. Anh gãi đầu áy náy, thật là..họ mất công gọi anh ra đây mà anh lại không để ý chút nào cả. Nghe kể lại, Zata biết được thêm một vài thông tin. Kể lại:
"những tên xâm lăng đáng sợ kia đến từ một hòn đảo ở phía nam, có tên là hòn đảo chết chóc gì gì đó. Bọn chúng ở đó thiếu lượng thực liền tự tàn sát ăn thịt lẫn nhau. Vì lí do đó họ được người đời gọi là bộ tộc ăn thịt người. Sau khi gặp được đoàn thám hiểm đi lạc. Chúng bắt họ đem làm món ăn. Tàu thì chúng cướp tiến về đất liền. Nghe nói đã chiếm được rất nhiều nơi"

  Nghe cũng rất li kỳ a, nhưng anh biết sau đó Ai Cập sẽ thắng mà. Một người chịu học hỏi về kiến thức như anh nắm rõ hơn cả trong lòng bàn tay ấy. Laville thật sự rất là tài giỏi, được cái sau đó ăn chơi sa đọa mà khiến đất nước trở nên lâm nguy. May mắn một vị hào kiệt đã lập lên một đội ngũ đánh bại cậu và lên trị vì Ai Cập. Nghĩ đến việc đó anh lại rùng mình, chẹp tên Laville đáng yêu này sẽ chẳng làm được gì đâu. Khoan!? Nghe sai lắm, sao lại đáng yêu chứ? Oh nhưng mà cậu đáng yêu thiệt chứ đùa ấy:3. Cả 4 cố uống nốt bình rượu rồi về phòng, tửu lượng mấy người đều rất kém cỏi. Uống xíu mà đã ngà ngà xay rồi, chỉ riêng Laville còn hơi giữ được tỉnh táo. Mấy tên kia đã gục rồi, không muốn bỏ mặc họ ở ngoài này cậu cố khiêng hết vô. May phòng họ gần đây, Enzo không đến nỗi nào. Vẫn dìu được vô, đến Hayate thì trời má nặng quá đi. Vật vã lắm mới đi được 1 đoạn. Cuối cùng là tên cánh cụt yếu đuối kia. Khi vừa dìu anh đứng lên, anh gục đầu vào vai cậu. Hơi thở nhẹ phả vào vành tai khiến cậu rùng mình. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi rượu. Zata cũng to lớn thật đấy, nước da ngăm ngăm tôn lên vẻ đẹp trai hiếm có ấy. Nhìn kĩ cũng đẹp trai. Thế này thì mấy cung nữ chắc đổ rạp mất thôi. Laville nhìn còn mờ ê mê nói chi là họ. Rĩ ràng là thái tử Ai Cập nhưng cậu lại chẳng giống ai cả. Ai Cập thường rất đen nhưng cậu lại trắng ơi là trắng. Nghe nói là từ lúc sinh ra đã vậy rồi, cơ thể cậu còn khá mảnh khảnh. Nhìn có khác gì phụ nữ không cơ chứ? Chẹp giờ thì cậu mới nhớ rằng mẫu hậu da trắng a. Chắc chắn là bà đã ban truyền sự trắng này cho cậu. Suy nghĩ lâu vậy mà giờ cậu mới rước đươc tên này về phòng. Anh còn nặng hơn cả tên Hayate chó đẻ kia nữa trời ạ. Mọi thứ lại đâu về đấy, chỉ trừ trái tim bé bỏng của bé Laville đáng yêu thôi. Có vẻ nó đã lỡ một nhịp vì tên cánh cụt đáng ghét kia rồi aa.
-" á tên Zata đó sao lại như vậy. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, gương mặt tuyệt phẩm đó."

  Vừa nói cậu vừa nghĩ, sao trên đời lại có con người hoàn hảo đến như vậy chứ hả trời. Cậu muốn anh chỉ là riêng cậu thôi, suy nghĩ ấu dâm của tên thái tử nào đó đã khiến hắn chật vật cả đêm chỉ vì người anh em của cậu ta bỗng nhiên có sức sống. Cậu sống bao nhiêu năm nay rồi, đây là lần đầu làm cái việc đó đó. Nó thật nhớp nháp làm sao.
    ____________
Nghe nó của bị... Ứ ừ ấy🤭. Tự nhiên thấy mình ăn chay lâu quá nên bị thiếu h, viết ra cảnh đấy rồi tự hưởng. Thật khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro