Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người lại tụ tập cùng lên kế hoạch đáp trả lại những tên có ý định ám sát cậu. Nhưng lập tức những kế hoạch đó bị nắm thóp và  bị phản công một cách mạnh mẽ. Không thể chịu được chuyện đó, cả 4 cùng quyết định nói cho Pharaoh. Dù sao ông cũng là vua một nước, chắc chắn sẽ có cách. Biết được những việc con trai mình phải chịu. Ông tức giận vô cùng, Pharaoh kêu họ trở về phòng trước. Ông sẽ nghĩ cách. Cả 4 đã khuất bóng, tên cận thần bên cạnh quỳ xuống nói ra suy nghĩ:

-" thưa Pharaoh, theo thần thấy thì tên đó có thể là Enzo- tên người ngoại quốc mới đến gần đây. Không phải là thần có ý mạo phạm đến ngài đại bàng đâu. "

*ngài đại bàng là Zata tại gọi thế cho ngầu:)
Pharaoh nghe có lí lắm, quyết định đem Enzo tạm giam. Ở trong ngục, mọi người đều đến thăm cậu đầy đủ và đem đồ ăn đến.

-" ta không phải tên tiết lộ chuyện đó, các ngươi phải tin ta" Enzo mếu máo giải thích

-" ừ ừ chắc chắn không phải ngươi. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này và đưa ngươi ra ngoài. " Zata phì cười lên tiếng

-" đúng vậy ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra" Laville vừa ăn vừa nói.

-" ngươi phải ở trong đây chịu khổ rồi Enzo" Hayate cất tiếng

Nhìn vậy là ta biết cả 3 đều yêu quý Enzo và coi cậu ta là bạn. Thời gian 1 tháng trôi qua, cố gắng bao lâu cũng không có cách biết được tên chủ mưu. Enzo giờ đã trở lên hốc hác tiều tụy, mọi người nhìn cậu với ánh mắt xót xa vô cùng. Nên quyết định tìm ra thủ phạm một cách nhanh nhất có thể. Tối ấy, Laville ngủ say sưa ở trong phòng. Mặt đỏ ửng, mắt nhắm nghiền. Có vẻ là bị sốt rồi. Bỗng có tiếng động vang lên, một bóng người to lớn rón rén bước vào phòng. Trên tay là một thanh đao lớn sắc bén. Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, lộ ra gương mặt dữ tợn vô cùng. Hắn giơ cao đao, anh mắt hung hăng tính chém vào cậu. Từ hai phía, Zata và Hayate lao ra như tên bắn. Cả 2 thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường nhanh chóng hạ gục và bắt trói tên đó. Mất một thời gian tra khảo vất vả, tên đó mới chịu khai ra chủ mưu
-" t-tôi là tay sai làm việc cho cận thần của Pharaoh và tộc trưởng Avalan"

Zata suy ngẫm, tên cận thần thì ta biết còn tên Avalan kia là ai? Chưa kịp nghĩ tên đó đã lao ra ngoài nhưng vừa chạy được 1 đoạn đã bị Hayate ném phi tiêu đến chết tại chỗ. Zata rất tức giận vì hắn đã thoát ra được và chết. Đành tự tìm hiểu vậy. Quay lại chiều nay, Laville bị ngã xuống hồ. Lúc được đưa lên cả người ướt như chuột lột. Sau đó đã đổ bệnh ốm nặng, sốt rất cao. Zata và Hayate vì quá lo lắng nên đã ở lại chăm sóc qua đêm cho cậu. Vừa thổi tắt nến tên kia đã lao vào và mọi chuyện tiếp diễn như vừa nãy đấy. Chẹp đúng tự là chui đầu vào rọ mà. Khi mặt trời vừa ló dạng, nhờ cung nữ ở lại lo cho cậu xong. Cả 2 chạy như bay đến tố cáo tên cận thần kia. Có chứng cứ rõ ràng rành mạch ( từ 1 tháng cố tìm kiếm) tên kia đã bị đem đi chém đầu ngay hôm ấy. Mọi chuyện trở lại bình thường, Enzo được trả lại tự do. Cậu rất vui vẻ vì mình đã được minh oan, cậu thầm nghĩ trong lòng:

-" chậc ta mà không bị nhốt thì đã đem hắn ta làm thành một bức vẽ bằng máu xinh đẹp rồi"

Sau khi biết Laville bị rớt xuống hồ dẫn đến sốt nặng cậu cũng khá lo lắng. Dù sao cũng đồng hành với nhau lâu vậy nên thật sự coi cậu ta là bạn. Chạy vội đến nơi Lavie dưỡng bệnh thì thấy cậu đang được coi bệnh. Zata vội vã lục lọi trong đống quần áo cũ của anh trước khi xuyên không. Từ đó anh moi ra được 1 vỉ thuốc, lấy ra tầm 2 viên. Không nhanh không chậm giã viên thuốc ra thành dạng bột cho Lavie uống trộn với 1 ít nước. Vì lần đầu nhìn thấy thứ kì lạ như vậy,Enzo thắc mắc hỏi:

-" đó là cái gì vậy?"

-" à đó là một ít thứ để chữa bệnh ấy mà" Zata ung dung trả lời

-" uống vào có sao không vậy?"

-" Không, bệnh sẽ mau khỏi. Căn bệnh này không có quá nguy hiểm"

Lí do anh có thuốc trong người" Zata thám hiểm Ai Cập rất nguy hiểm nên trước khi vào đã mua sẵn ít thuốc. Còn tại sao có thuốc hạ sốt thì không biết"

Đúng như lời Zata nói, chỉ 1 tiếng sau. Khuôn mặt của cậu đã bớt đỏ, mồ hôi chảy ra như suối. Trán đã bớt nóng hơn vừa nãy rất nhiều. Cậu mơ màng tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt run rẩy vang lên:

-" t-ta đói..."

Nói rồi bụng cậu kêu ọc ọc rất ngại ngùng, đã 1 ngày kể từ lần cuối cậu ăn. Đói là phải thôi. Cả 2 nghe vậy nhìn Laville bằng một ánh mắt như kiểu cười vào mặt cậu vậy nên cậu tức giận căng phồng má trợn mất nhìn 2 tẻn kia.

-" bỏ cái ánh mắt đấy của ngươi đi, nhìn ngứa mắt chết được"

Nói rồi Enzo dùng tay cốc một phát vào trán của cậu rồi quay đi  ngẩng cao đầu 1 cách quý tộc.

______________
   Hết

Tui đã cố lắm goi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro