Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠️ : bắt cóc, rape, đánh thuốc

——————-

Đứa con trai nhà ông thị trưởng, nó mới sinh cách vài ngày, mọi người súm vào và tung hô nó như thiên thần với mái tóc xanh và một chút tàn nhang giống mẹ. Bố nó nâng niu nó như báu vật, khuôn mặt nó thừa kế y chang mẹ, mà ông ta lại yêu bà nhiều đến phát điên.

Gia đình hắn cũng tới chung vui với nhà thị trưởng, ông ta đặt đứa nhỏ vào bên trong một cái bệ có lót khăn trắng, trông nó nằm đó khóc oe oe cũng giống như ngày chúa Jesus sinh ra tại cái nơi tồi tàn đó, nó thắp sáng hy vọng cho ngôi làng nhỏ nơi xa xôi này. Họ đặt niềm tin vào đứa bé sẽ cứu vớt ngôi làng khỏi sự nghèo đói. Và lão cũng gọi nó là đứa con của Chúa.

Không - chắc chắn Không, đứa trẻ đó sẽ mãi mãi không bao giờ là hy vọng. Lão già đó đặt cho con mình cái tên Laville, nghe thật chướng tai, nhìn cái cách mà lão ta nâng niu nó kìa, tại sao gã không đối xử với tất cả người trong làng như với nó? Sao lão lại không yêu mến cái ngôi làng mang tới tiền bạc cho lão? Vì đứa trẻ mà lão mong mỏi lão đã vơ vét toàn bộ tiền của ngôi làng để tổ chức lễ đỡ đầu linh đình cho nó, mời cha sứ, lễ rửa tội, thức ăn và cả tỷ tỷ thứ khác.

Nhìn cái điều mà lão làm đi, giờ gia đình hắn hết tiền và nghèo kiết túng, thiếu thốn đến mức không mua nổi chút đồ ăn. Hắn chửi thầm trong lòng, lão già khọm nhớ lấy, ngày nào đó chính hắn sẽ huỷ hoại đứa con của Chúa đó

"Nhớ lấy tên ta - Zata - ta sẽ giết tất cả các người"
——————

Laville ôm thân cây đo xem nó to đến nhường nào, cậu nhớ cây này trồng từ đời ông nội, cái thời ông còn bé tí ông đã trồng, giờ ông mất rồi, nó lớn đến độ được phong là cái cây to nhất vùng. Laville coi nó là cứ điểm, mỗi lúc chán cậu lại ra đó chơi, bình thường cậu cũng chẳng có bạn bè mấy, bố mẹ thì nghiêm khắc, bất kì ai tiếp cận cậu đều bị trưởng làng đuổi đi, vì thế Laville luôn lủi thủi. Cậu cầm kiếm gỗ tự chế, mặc áo choàng là cái khăn màu đỏ mà mình kiếm được ở nhà kho, tay còn lại cầm tấm khiên nhỏ và đặt cái lá lên đầu làm mũ. Cậu thường hay tưởng tượng mình là siêu nhân đi giải cứu mọi người, trước giờ cha cậu luôn lải nhải về việc đó.

"Khi nào lớn chắc chắn mình sẽ là siêu anh hùng"

Mọi cử chỉ của cậu bé lên mười đều lọt vào tầm mắt của một tên đàn ông. Hắn đứng xa, cách hàng rào nhà cậu vài mét, mái tóc màu trắng toát như ông lão vài trăm tuổi, nhưng mặt hắn lại trẻ trung, ngược lại có chút phong độ. Mái tóc được hắn vuốt cao, nút thắt phía sau bằng nơ đỏ, tay hắn cầm thanh kẹo mút nhỏ tiến tới gõ cửa nhà cậu.

"Cậu bé" Hắn gọi, nụ cười hiện rõ trên đôi môi, hắn vẫy tay, Laville cũng chạy lại. Cậu trưng đôi mắt hồn nhiên nhìn hắn hỏi sao vậy, hắn đưa chiếc kẹo mút và hỏi cậu có muốn kết bạn không. Laville chưa từng có bạn, cậu muốn chứ, nhưng người này lớn quá, cao hơn cả bố. Nhìn mặt Laville phân vân, hắn cũng không ép, nhún vai nói: "Nếu nhóc không muốn cũng chẳng sao, ta đi vậy"

"A, không" Laville hét lớn, cậu với tay qua hàng rào và túm lấy chiếc áo sơ mi phẳng phiu của hắn. Cậu gật đầu lia lịa, tay nắm chiếc kẹo mút hắn đưa cho "Em đồng ý, em sẽ làm bạn anh"

Hắn sốc cậu lên, cho cậu ngồi lên cổ mình. Laville cũng chưa từng được ngồi cao đến vậy. Cha cậu bị thoái hoá đốt sống, không bế được cậu lâu, thậm chí cõng ông cũng không làm được. Vậy mà người bạn mới này của cậu có thể dễ đang nhấc cậu lên cổ ngồi. Laville thích thú, cậu quơ tay loạn rồi nắm vào mái tóc bảnh bao của hắn, nói: "Anh là bạn của em rồi, nói tên anh cho em đi"

Hắn chưa vội đáp, hai tay nắm bóp bắp chăn mềm mịn của cậu hồi lâu mới trả lời: "Anh tên Zata, giờ thì đi chơi thôi"
.....

Trước khi rời xa khỏi khu vực nhà, Laville cũng đề nghị Zata nên đi giới thiệu và xin bố mẹ mình cho mình đi chơi, nhưng Zata đáp là mình đã bảo bố mẹ cậu rồi. Laville vui bẻ ngậm kẹo mút, có vẻ việc có bạn khiến Laville rất vui. Cậu đồng ý với tất cả các yêu cầu mà người bạn mới của mình đưa ra. Zata nói cậu ôm má hắn cậu liền ôm, nói cậu thơm hắn một cái cậu cũng làm. Sau hồi lâu xác nhận việc Laville sẽ đồng ý mọi yêu cầu hắn liền đặt cậu xuống đất, nhỏ giọng hỏi: "Em có đồng ý nếu anh với em chơi một trò rất vui không?"

"Trò gì ạ?" Laville liếm cây kẹo mút

"Một trò rất vui luôn, em có muốn ăn nhiều kẹo hơn không? Anh sẽ cho em ăn cây to chừng này này" Hắn dùng tay miêu tả kích cỡ cho Laville xem, hai mắt cậu sáng trưng, cậu chưa từng thấy cây kẹo nào to chừng đó, chẳng cần nghĩ nhiều cậu gật đầu ngay tức khắc. Zata xoa đầu cậu, hắn bảo cậu ăn nốt cây kẹo mút đi thì mới được ăn cái mới. Trong lúc Laville ngồi liếm láp cây kẹo thì hắn đi lấy cốc nước, vừa kịp lúc cậu ăn xong Zata đẩy cốc nước lại gần. Laville một hơi uống cạn.

"Anh cho em kẹo đi" Cậu chìa tay xin hắn, Zata chẳng vội vàng đi lấy kẹo, hắn chống một tay lên bàn, đỡ lấy cằm, ánh mắt nhìn cậu có chút khác lạ. Laville nhăn mặt, cậu cảm thấy bụng hơi cồn cào, nó cứ kêu ọc ọc. Má cậu đỏ lên, lan đến mang tai rồi xuống cổ. Thoạt đầu cậu còn mím chặt môi, nhưng lúc sau có vẻ phản ứng kì lạ vượt ngoài hiểu biết của cậu. Không biết cầu cứu ai ở cái nơi hoang vắng này, Laville liếc đến "người bạn" mới quen, anh ta đang thản nhiên đọc sách trước mặt cậu.

Cơ thể Laville càng lúc càng quằn quại, tay cậu bấu vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu, hắn lại nhìn xuống cậu bằng ánh mắt thương hại động vật nhỏ đánh thương. Hắn vớt cằm cậu, thả câu nhẹ bẫng sao vậy, Laville cắn chặt môi không nói, cậu chỉ dám lắc đầu. Cậu sợ cổ họng mình sẽ phát ra những âm thanh không bình thường.

"Em phải nói anh mới biết em bị sao chứ" hắn buông quyển sách, đặt xuống mặt bàn phủ đầy bụi. Bàn tay xinh đẹp của hắn vờn trên khuôn mặt trắng hồng của cậu, hắn vuốt má, miết qua làn môi và chọc tay vào khoang miệng nhỏ nhắn. Laville cảm thấy thoải mái hơn khi được hắn chạm vào. Cơ thể cậu đang nóng ran còn tay hắn lại mát rượi, cậu không chống đối cử chỉ của hắn, đầu óc cậu xoay tròn, cảm giác sắp tạo ra cả hệ mặt trời rồi.

Tuy nhiên những động chạm nhỏ ấy không vơi bớt đi phần nào cơn khó chịu mà cậu đang chịu đựng. Cậu kéo áo cố che đi phần đũng quần đang phồng lên, tay run run bấu vào da hắn, đôi mắt xanh lại nhìn hắn chằm chằm, ầng ậng nước. Khuôn mặt hắn lại quá đỗi thản nhiên, lông mày nhướn cao như thưởng thức biểu cảm đau đớn của cậu. Laville chịu hết nổi, cậu trườn lên chân hắn, cố gắng nắm khuôn mặt và làn da mát rượi, cậu tựa người vào hắn, nhưng lớp áo dày chỉ khiến cậu càng nóng nực hơn. Cậu gượng phát ra câu giúp em với, Zata nhếch mép, nó không quá lộ liễu nhưng đủ để nhận thấy ẩn ý sâu bên trong nụ cười.

"Rời khỏi đây đã" Zata nhấc bổng người cậu, hắn đạp cánh cửa, bụi văng lên tung toé khiến Laville ho khù khụ. Hắn vẫn mỉm cười, dường như lại càng sâu hơn khi nãy, phía trước mặt hai người là một nhà thờ, điện được thắp sáng quanh và vô cùng ấm cúng. Có lẽ cả hai vừa nãy đã ở phía sau - nhà kho của nhà thờ.

Giọng của Laville đã không kìm được mà vuột ra, có vẻ cậu chịu hết nổi rồi nhưng không biết làm thế nào để giải quyết. Cậu đang cố bám víu lấy cọng rơm cứu mạng của mình, thứ duy nhất cậu bám được vào là vạt áo của hắn. Zata cúi đầu, hỏi: "Em thấy nơi này sao?"

Laville cắn răng gật đầu, nó đẹp, nhưng giờ cậu không thể thưởng thức được nó. Một nhà thờ nguy nga và linh thiêng, hình Đức mẹ Maria và chúa Jesus đang nhìn thẳng vào đứa con mà người làng tung hô như thần thánh ấy. Bức tượng vô tri nhưng lại như đang nói rằng con là niềm kiêu hãnh của ngôi làng. Laville nhìn về phía Đức mẹ, bà chắp tay đứng đó, nụ cười nhàn nhạt khiến cậu vô thức mỉm cười theo. Nhưng rồi bàn tay to lớn lại vồ lấy mặt cậu, chắn đi tầm nhìn của cậu với bức tượng ấy. Hắn thì thầm vào tai cậu "Sao lại nhìn về phía đó, bức tượng đó cứu được em trong giây phút em đang khó khăn như này sao?"

"Ư...kh-không...anh buông em ra đã" cậu cố gỡ tay hắn nhưng không được.

"Vậy ai giúp được em?"

"Z-Zata...là anh Zata ạ"

Nghe được câu trả lời mong muốn hắn liền vồ tới hôn môi cậu, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức Laville trợn ngược mắt, một đứa trẻ con không thể nín thở quá lâu được. Nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng cậu, tiếng chóp chép vang vọng trong không gian linh thiêng, nó vọng lại thứ âm thanh ám muội khiến đầu Laville muốn nổ tung. Lúc Zata tách ra thì khuôn mặt Laville đã bừa bộn không chịu được. Cậu thở dốc và bị sặc, mặt và cổ đỏ bừng bừng.

"Biểu cảm đẹp đấy" Hắn cơi nút áo cậu, cần cổ trắng được màu đỏ nhuộm màu cũng gợi tình. Hắn mút liếm để lại dấu, phủ kín chỗ yết hầu. Dù giờ cậu chưa dậy thì để có một cái yết hầu xinh đẹp nhưng làm da trắng nõn cũng không kém cạnh gì.

Dù sợ nhưng Laville lại thấy thoải mái hơn khi Zata chạm vào mình, có vẻ thuốc đã lên đỉnh điểm và khiến cậu mất trí. Cậu vồ vào Zata, nắm cổ áo hắn và hôn xuống, cách hôn của đứa trẻ con chỉ biết chu mỏ ra và chóc chóc vào thứ gì đó đúng là đáng yêu hết sức. Zata bật cười, hắn dùng ngón cái cậy hàm cậu, dậy cậu cách hôn như người lớn, đưa lưỡi ra trước và để hắn mút nó.

Đoạn Laville hết hơi để hôn, Zata chuyển qua cơ thể cậu, bụng cậu tròn tròn, hẳn là nuôi rất tốt. Hắn cắn một cái lên đầu ti hồng hào, liếm một chút để nó dựng lên rồi lại hôn dọc xuống phần bụng dưới. Laville thoải mái đến mức rên hừ hừ, cậu hoàn toàn quên mất nơi này là đâu và hai người đang làm trò gì. Đến lúc Zata cởi quần cậu, bên dưới đã ướt sũng. Đũng quần là mảng dầm dề nước, phía trước cương cứng còn hơi giật giật. Zata gẩy nhẹ một cái Laville đã thét lên, người cậu co rúm lại và tay thì run rẩy. Giọng cậu run run nói: "Mẹ em... hức..bảo không được..chạm vào chim nhỏ"

"Nhưng mà anh cũng là con trai mà, chạm vào chút sẽ không sao đâu" rồi hắn mạnh tay bóp phần đỉnh một cái, Laville lập tức bắn ra, nó lỏng như nước và chẳng có mùi vị gì. Zata cười, hắn cởi khoá quần và dúi đầu Laville vào.

"Chạm vào cái của anh đi". Hắn để cậu nằm trên bàn, quay lưng về phía của tượng chúa Jesus, còn bản thân thì đứng, vừa vặn dương vật hắn ở đúng miệng Laville. Cậu ngây thơ, không biết nên làm gì, ánh mắt cậu hướng đến hắn, miệng mấp máy như muốn hỏi. Zata đoán được trước, hắn niềm nở xoa đầu cậu, đáp: "Kẹo, mút đi, đừng dùng răng nhé"

Laville phát nhốc đương nhiên sẽ không phân biệt với "người bạn mới". Cậu ngoan ngoãn nắm lấy dương vật hắn, một tay bao không đủ liền đổi thành hai tay. Cậu dùng khuỷu tay chống lên mặt bàn, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra nếm. Đây là cây kẹo to nhất từ trước đến giờ cậu nhìn thấy, vị nó không ngọt, mùi lạ lắm, dẫu vậy cậu vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toả ra. Nhưng dù có nghi ngờ thì Laville vẫn cố thưởng thức, nhìn cậu ăn mà hắn cảm thấy thích thú. Đôi khi tay lại dúi đầu cậu xuống khiến cậu ngậm sâu đến sặc.

Qua một hồi mút mát, quả thực kỹ năng siêu siêu kém, cậu đôi khi còn dùng răng nanh để cắn đỉnh quy đầu của hắn. Dù đã nhắc nhở mấy lần là đừng cắn nhưng cậu không nghe, Zata nổi gân xanh, hắn chọc tay vào phía sau cậu rất mạnh bạo. Phía sau ướt nhẹp, một phần do khi nãy Laville ra khá nhiều nên chảy xuống dưới, phần còn lại có lẽ do là một bé dâm đãng đi.

Hắn không quá tốn công để tìm được điểm G của Laville. Tay hắn dài, chạm nhẹ cái đã đụng vào được. Phía dưới cậu được hắn "chăm sóc kỹ càng". Động tác điêu luyện và lực tay vừa phải. Laville thi thoảng lại ngửa cổ lên rên rỉ đầy sung sướng.

Zata nhấc người Laville dậy, có lẽ hắn không muốn làm mấy trò dạo đầu nhàm chán này nữa rồi. Hắn dùng ba ngón chọc vào lại lần nữa, đến khi thấy dễ dàng rồi mới để đỉnh quy đầu trước lối vào. Laville hơi sợ, cậu cứ cấu lấy bắp tay Zata, hắn hôn trán cậu trấn an rồi nhẹ nhàng thúc vào.

Kinh khủng thật, cái cảm giác bản thân bị xé ra làm hai khiến Laville khóc thét lên. Nó đau, cực kỳ đau, đau hơn cả lúc mà hắn nới rộng cho cậu. Zata ôm cậu an ủi, đu vậy nhưng miệng hắn cười, rất tươi là đằng khác. Hắn thích thú vì thấy cậu đau đớn. Trong lòng hắn giờ có cảm giác gì nhỉ? Hả hê, sung sướng? Ai mà biết được.

"Đừng làm nữa, đừng đút cái đấy vào mông em!!!!" Laville đấm vào ngực hắn, Zata hôn cậu, nói: "Làm như vậy sẽ giúp em hết bệnh, sau đó anh sẽ dẫn em đi chơi nhiều nơi hơn nữa, được không?"

Laville muốn đi chơi, nhưng cậu cũng nhận thức là bản thân bị bệnh - chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi. Cách này khiến cậu hết bệnh thì dù có đau chút cậu cũng sẽ đồng ý. Laville ôm cổ hắn, cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc quá nghẹn ngào. Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy Zata lại càng muốn bắt nạt cậu. Hắn đâm thật mạnh vào trong, cái nơi ấm áp mà nhỏ đến độ muốn cắt đứt dương vật hắn. Nó đang co bóp từng hồi, và nhìn kìa, chủ nhân của cái lỗ đáng yêu này đang khóc không thành tiếng ở đây này.

Cảm giác không thở nổi khiến Laville chỉ biết trợn tròn mắt, cách cậu lấy hơi thở hiện tại chẳng khác nào chú chó trong ngày nóng bức cả. Zata hôn cậu, lại lần nữa chẳng hít nổi hơi.

Hắn cứ như vậy, thúc sâu vào trong rồi lại rút ra sau đó lại thúc vào.

Đến tận khi Laville mất đi ý thức và dần trở nên phát ngốc, cậu lè lưỡi như mấy con điếm biết hưởng thụ khoái lạc, dù mới lần đầu trải nghiệm tình dục nhưng cái lỗ phía sau lại rất biết co bóp, nó làm Zata sướng đến vã mồ hôi. Mắt cậu mở to, nước mắt nước mũi lằng nhằng nhưng biểu cảm cậu khi được chịch đúng là rất nứng.

Zata vỗ vào mông cậu, quát: "Đồ điếm, con đĩ" Hắn giật tóc cậu, hỏi: "Có đúng không?"

Laville gật đầu lia lịa, cậu không đáp được, cổ họng cậu khô rát và nóng như lửa đốt. Cơ thể rã rời nhưng lại càng khát cầu khoái cảm, phía dưới bị chịch đến sưng phồng và tràn trề tinh dịch. Thứ bọt màu trắng bị đánh đến sùi cả bọt, cặp mông nhỏ bị tét đến đỏ tím, chim nhỏ sưng phồng, chuyển từ hồng thành tím đỏ. Cậu tè đầy bàn và mặt đất, nước và nước tiểu. Cậu văng uế cả cái nhà thờ này.

Nơi linh thiêng đã bị vấy bẩn. Nhưng trông khung cảnh mới tuyệt vời làm sao.

Zata nhấc người cậu lên, dáng này khiến dương vật hắn vào sâu hơn bao giờ hết. Laville được chịch bằng tư thế này lại càng rên to, cậu dối khi ư ử như chú cún nhỏ nhưng đôi lúc lại gào thét và cầu xin

"Ứm...ức..m-mạnh..hơn chút nữa"

Cậu đã cầu xin thế đấy.

"Để anh đáp ứng nhu cầu của con đĩ nhỏ này nhé" Hắn đâm càng lúc càng sâu, cảm giác lên tận đến ruột, dương vật hắn luôn phồng lên trên da cậu, miết qua rốn và chọc lên tận trên. Mỗi lần quá sâu khiến Laville bắn ra biểu cảm cậu lại càng hứng chịch hơn nữa.

Zata cười, nụ cười nham hiểm. Hắn nhìn lên bức tượng chúa Jesus, trừng mắt

"Thấy sao? Ông thấy con trai của ông bị vấy bẩn, cảm giác thế nào? Tôi chơi con trai ông ngay trước mặt ông này!"

Hắn nói một cậu lực đâm vào càng mạnh

"Các người rung hô nó, ông coi mó như con ông, thiên thần giáng thế à? Vậy được rồi, ta sẽ là kẻ vấy bẩn đứa con xinh đẹp của ông"

Hắn cười sằng sặc, phía dưới đâm một cú ác liệt

"Ta sẽ là Asmodeus, nhấn chìm đứa con này trong địa ngục, tinh dịch và sự đau khổ, ta sẽ dâm loạn nó đế hết đời còn lại, thử xem ai sẽ là người cứu cái làng chết tiệt đó"
...

Cơn bực tức qua đi, Zata lấy lại ý thức và kiểm soát lại hành động của mình. Khi nãy hưng phấn quá nên hắn xúc phạm Chúa và biến Laville thành mớ hỗn độn. Cậu lên cơn sốt cao, phía dưới chảy máu và bụng chứa đầy tinh dịch. Nhưng hắn không vội và phải giúp cậu ngay. Hắn vuốt lại mái tóc, ôm cậu lên và gói vào trong chiếc chăn lông nhỏ. Phần sau dùng thứ đồ bịt kín không cho tinh dịch chảy ra.

Hắn đưa cậu về làng, về nhà, giờ này cả làng đã đi lên thị trấn hết rồi, người ta tham dự lễ hội, nhưng ông bà già nhà Laville vẫn ở đó. Mẹ cậu đang đọc sách trong phòng, Zata đeo găng tay và áo bảo hộ cẩn thận, đặt Laville nằm xuống mảnh đất trải khăn ở bên cạnh, hắn cầm cây gậy từ chỗ rác mà hai vợ chồng vứt ra ngoài. Zata đập vỡ cửa sổ, lao vào trước sự ngỡ ngàng của bà. Hắn thẳng tay đập cây gậy vào đầu khiến bà chết ngay tại chỗ. Ông chồng thấy tiếng hét của vợ cũng lao vào, Zata nở nụ cười, hắn khống chế lão trói vào ghế. Không hiểu hắn lôi con dao đâu ra dí vào cổ lão.

"Mày tự xuất tinh được không thằng già?"

Lão sợ muốn tè nhưng vẫn cương quyết hỏi: "Mày muốn gì?"

"Tao chả cần gì cả, tao chỉ muốn con trai mày thôi, tao có được thằng bé rồi, giờ tạo chứng cứ ngoại phạm nữa là được"

Lão cứng mồm, lão không biết hắn đã làm gì với Laville. Vừa phun ra được chữ mày đã bị Zata kề dao lên cổ.

"Mày tự xuất tinh được không?"

Lão lắc đầu nguầy nguậy.

"Được rồi"

Hắn tiến tới xác vợ lão, xốc bà ta lên và để bà ngồi vào hạ bộ lão. Zata chậc lưỡi nhăn mặt nói kinh khủng thật rồi vạch quần lão ra. Hắn cũng cởi quần trong vợ lão rồi nhét vào âm đạo bà.

Một màn kinh tởm đến nôn. Vợ lão chết rồi đấy, lão quan hệ với các xác, và máu me của bà nhỏ tí tách xuống áo và xuống sàn. Nhưng dù làm lúc lâu hạ bộ lão vẫn mềm oặt. Hắn tức điên, chậc lưỡi mấy cái mất kiểm soát. Hắn lôi bịch thuốc phiện trong hộc tủ sau đó lấy trong túi bịch thuốc kích dục vừa nãy. Hắn trộn chúng lại rồi tống vào mồm lão.

Hai vợ chồng lão chơi thuốc, tuy chưa ai phát hiện nhưng với kẻ rình rập như Zata thì hắn biết. Biểu hiện không lộ vì chúng chơi đúng liều. Nhưng giờ thì hết ổn rồi. Lão ta vừa uống xong đã lên cơn phê và bắn đầy ra vợ lão, Zata bế Laville vào và đặt cậu tả tơi bên cạnh lão. Sau đó hắn cởi trói và lôi xác lão ra nằm bên cạnh Laville. Lão vừa nằm xuống đất liền lên cơn co giật, sùi bọt mép và lăn ra chết. Zata thích thú nhìn hắn đau đớn chết đi. Hắn nhẹ nhàng xoay máy báo cảnh sát, rồi nhẹ nhàng ôm Laville rời đi như chưa có chuyện gì sảy ra. 

Vụ án ngày hôm đấy khép lại với kết quả từ phía điều tra như sau: ông Vaugh - trưởng làng đã chơi thuốc quá liều dẫn đến tình trạng tử vong. Trong khoảng thời gian phê thuốc ông đã quan hệ tình dục với vợ mình là bà Letta, sau đó dùng thanh gỗ đập vào đầu khiến bà Letta tử vong tại chỗ. Cậu con trai Laville có thể vì nghe thấy tiếng động lạ nên đi vào xem thử và cũng bị ông Vaugh lạm dụng tình dục. Cuối cùng vì dùng thuốc quá liều nên tử vong chết. Còn cậu con trai được đưa đi cấp cứu và hồi phục, rất tiếc là mất trí nhớ về sự việc kinh hoàng ngày hôm đó.

Phía trên là tất cả những gì báo chí đưa tin về vụ việc. Còn sự thật đằng sau thì sẽ chỉ có duy nhất một người biết.

Hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi gây ra những tội ác kinh khủng ấy, hắn nhận nuôi đứa con trai của gia đình ấy và nuôi nó trưởng thành. Hắn luôn reo rắc vào đầu cậu nhóc năm ấy là đừng nên tin vào Thiên Chúa, vì em có cầu nguyện đến đứt dây thanh quản cũng sẽ không ai cứu em khỏi nơi địa ngục hôm đó, trừ anh. Và cậu nhóc ấy cũng đã tin tưởng và dựa dẫm vào hắn. Cuối cùng hắn đạt được mong muốn của mình.

Hắn hủy hoại ngôi làng, giết những kẻ đẩy hắn và gia đình vào con đường bần cùng, vấy bẩn đứa con của Thánh mà chúng ca tụng. Giờ thì hắn có tất cả, hắn học cách yêu cuộc đời và hắn cũng yêu đứa trẻ sa ngã của Chúa.

———————-

Chào mn :>>> sau bao tháng nặn chap thì Na đã trở lại sechbetrai với một au phản chúa cực căng 😇 

Có thể mọi người đọc chương này sẽ hơi ??? phần cuối, nhưng mà nó là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu mình lúc mình nghĩ làm cách nào để Zata trốn tội rồi. Nó có hơi kinh với bệnh hoạn tí thì mn đừng quan tâm nhá =))))

Với lại tui đã đổi cách viết rồi đây hêhheh 😈😈 ns tht thì mình cũng k biết cách viết cũ hay mới khiến mn thích hơn nữa nhưng mấy b thích kiểu nào thì cho mình xin tí ý kiến nha 😞

(Mình sẽ k ns là do chap mới của truyện còn lại của mình flop vcl nên mình mới đi viết cnay đâu =)))))) )

Cảm ơn mọi người đã đón đọc

Thanh kiều tu mặc 😍🫶🥰😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro