Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

Aish mệt quá, anh chết mất."

Laville ngồi chống hai tay ra sau, thở hồng hộc như sắp ngạt khí đến nơi.

"Cố lên nào..."

Zata chỉ ngồi khoanh chân cạnh anh, mở miệng ra nói vài câu rồi nằm ngửa ra sàn.

"Hai người làm như sắp ngỏm rồi ấy, ai cũng mệt cả thôi."

Yorn không nhìn nổi hai người trước mặt, buông vài câu rồi nhận lấy chai nước từ tay Bright mà tu sạch.

Chả là nhóm lại sắp được comeback, khối lượng công việc khổng lồ cứ thế mà đổ ụp lên đầu. Anh cả Lorion thì phải vừa tham gia chương trình truyền hình, vừa phải luyện tập cho lần trở lại nên sớm đã không còn sức nào để chơi đùa cùng mấy em nhỏ.

"Nhìn anh Lorion nằm một góc thấy mà thương, làm người già đau nhức xương khớp khổ thật."

Zatus như thường lệ, vẫn phải khịa ông anh cả mấy câu trước khi cũng tự mình nằm liệt ra sàn phòng tập.

Bright cũng chỉ biết bất lực nhìn mấy con người nọ mệt mỏi sau khi vừa tập luyện xong. Giờ cũng đã là 1h sáng, mấy tiếng luyện tập chắc cũng đến lúc nghỉ rồi nhỉ?

"Về thôi mọi người ơi, hôm nay tập đến đây là đủ rồi."

Bright tiến đến chiếc máy điều khiển loa nằm trong góc phòng tập, nhẹ nhàng tắt nó đi, làm âm nhạc ồn ào đến đinh tai trong phòng cũng biến mất.

"Về thôi về thôi, em sắp mệt chết đến nơi rồi, buồn ngủ quá đi mất."

"Xíu nữa về thì ghé qua cửa hàng tiện lợi nhé, hôm nay anh khao nước."

Zatus vừa than vãn sau buổi tập dài, nghe một câu "khao nước" từ Lorion liền mắt sáng như sao, quay qua ôm lấy cánh tay anh.

"Hihi, yêu anh nhất nhà luôn. Cửa hàng tiện lợi thẳng tiến!"

Mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng tập, Laville cũng đi ra cùng thì bị một lực tay nhỏ nắm vào góc áo, anh quay lại nhìn vào em nhỏ trước mắt:

"Sao thế Zata?"

"Anh ở lại đây với em một lúc được không?"

Yorn ra khỏi phòng tập, vẫn đang thấy hai tên một đầu xanh một đầu bạch kim đứng nói chuyện, anh gọi vọng vào:

"Zata, Laville! Hết giờ tập rồi, mau đi lẹ lên."

"Mọi người đi trước đi, tôi có chút chuyện với Zata, có gì ông bảo với ba người kia giùm tôi nhé."

Laville nghe Yorn gọi cũng bèn đáp vọng ra. Zata đứng bên cạnh, khi không còn nghe tiếng bước chân nào nữa, cậu mới kéo anh đến góc khuất của hành lang cạnh phòng tập, dồn Laville còn đang ngơ ngác tựa lưng vào tường.

Zata ghé sát mặt mình xuống, mắt đối mắt với anh.

"Em... Cho em hôn anh được không...?"

"Hôn đi...Nhưng mà lần sau đừng hỏi thế nữa, anh ngượng chết mất."

Zata nghe anh nói vậy, nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy anh, từ từ chạm môi xuống. Chỉ là một cái hôn lướt nhẹ qua lại khiến lồng ngực Laville như sắp nổ tung ra. Zata nhìn mặt anh, lại kéo anh thêm vào một lần hôn nữa. Cậu cắn nhẹ vào môi anh, khiến anh vô thức há miệng ra vì đau, cậu thuận thế đẩy lưỡi vào xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào kia.

Laville bị tấn công bất ngờ, mắt nhắm lại, cảm nhận được từng hành động của chiếc lưỡi hư hỏng đang đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè đáng thương của anh. Da đầu anh trong phút chốc trở nên tê liệt.

"Zata...ah..um"

Nhiệt độ của tường có chút lạnh, chạm vào khiến lưng anh có chút phản ứng mà cong người lên.

Hai đứng đó quấn quýt đến khi Laville tưởng chừng như sắp ngạt khí, Zata mới lưu luyến rời khỏi bờ môi kia, thấp thoáng kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ.

Hai tay Laville từ lúc nào đã vòng qua cổ Zata, anh cúi đầu xuống khó khăn lấy lại hơi thở. 

"Zata, em...em học cái này từ ai vậy...ha..."

"Không ai dạy em cả, chắc là vì thích anh quá rồi chăng?"

Laville ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt của cậu, không kìm lòng được mà lại đỏ mặt.

Zata lại khóa môi anh một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, cậu hôn anh rất nâng niu và âu yếm, như để xoa dịu khoang miệng anh sau trận cuồng phong mới nãy.

Zata rời môi, tựa đầu vào hõm cổ của anh, đôi môi hư ấy lại chạm vào da thịt trên chiếc cổ nõn mịn, nhấc lên chút phả hơi nóng vào tai anh, khiến anh vô thức rùng mình. Em nhỏ Zata nhút nhát đáng yêu thường ngày của anh đâu rồi?

"Anh à..."

"T-Tụi mình đến đây thôi Zata...uhm"

Zata dụi đầu vào vai anh, tay trái từ lúc nào đã lần mò vào trong áo, len qua lớp áo cuối cùng mà sờ mó, có vẻ rất hưởng thụ. Miệng nhỏ nhẹ đáp lại lời anh:

"Vâng..."

Laville thề là anh sẽ ngất ra đây nếu Zata còn đùa với anh như thế này thêm lần nữa...nhưng thật anh cũng... có chút thích...

Trước khi về, anh còn hôn chụt lên má cậu một cái rồi cười ra tiếng.

"Anh thích em lắm đó hihi."

"Còn em thì yêu anh lắm."

"Vậy anh cũng yêu em."

________________________________

Mình cũng không hiểu sao mình có thể viết ra cái này khi mình đang bị ốm nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro