Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa bên ngoài cứ mãi nặng hạt. Tiếng tít tít từ điện thoại vang đều, "Người nhận hiện tại đang bận. Xi-". Laville vội cúp máy. Cũng chẳng phải lần đầu khi Zata bỏ em một mình vào ngày kỉ niệm. Đã 3 năm rồi, em cứ mãi hoài cô đơn trong chính mối quan hệ của tụi mình. Nói sao đây nhỉ, em cần anh bên em, nhưng anh rốt cuộc lại đang ở đâu?

Còn nhớ hay không, hôm mà Sài Gòn mưa ướt đẫm trong đêm, em có gọi điện cho anh nhờ chở về. Anh bảo bận, kì nhỉ, bận mà sao lại đăng hình đi uống café vào trang cá nhân với cô ta nhỉ? Tệ thật, lại còn để bạn bè ngoại trừ em. Em đi học mệt lắm chứ, đi làm mệt lắm chứ, nhưng nghĩ cho đôi ta em cố gắng gồng gánh. Taxi thì mắc, xe bus thì nhỡ chuyến, mình em đi bộ suốt 3km về đến nhà. Anh có hỏi em về thế nào? "Bạn em chở về". Em cũng chả muốn giận hay dỗi nữa. Chỉ thấy có phải mình phiền lắm hay không?

Chẳng hiểu sao anh lại đồng ý quen em nhỉ? Là suy nghĩ bất chợt hay là trò tiêu khiển của mình. Em thật chẳng hiểu nổi. khi nghe người lành lùng như anh lại đồng ý làm em vui và muốn nhảy cẫng lên. Em hạnh phúc lắm. Ngày trước khi nghĩ lại về hôm ấy, lòng em rạo rực chỉ muốn được anh ôm trong vòng tay rộng lớn. Nhưng sao giờ em thấy thật bình thường? Có phải là do em hết yêu rồi không? Hi vọng thật nhiều rồi để thật vọng cũng thật nhiều.

À anh còn nhớ không? Cái hôm sinh nhật của anh, em đã cật lực chuẩn bị như thế nào không? Em nghỉ làm, bỏ học, tự làm bánh, trang trí phòng ốc. Chỉ đợi mỗi anh về rồi ta cũng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Nhưng cuối cùng anh chẳng về. Em tự hỏi rằng anh đang ở đâu. Chịu thôi, em biết đấy nhưng chẳng thừa nhận đâu. Coi như em bướng bỉnh đi, nhưng em chẳng muốn tin là thật. Quả nhiên tấm hình hôm ấy, anh với cô ta hợp nhau thật.

Còn chuyện nữa, mùa đông đó, chả hiểu sao sài gòn lạnh lắm anh ạ. Em bị ho, ra cả máu cơ. "Anh ơi, mua cho em liều thuốc". "Em yếu đuối vậy à, có sức khỏe mà cũng không xong". Sau đó anh tăng ca cả đêm. Dù sao em vẫn mừng, vì anh ở bên công việc chứ chẳng phải cô ta. Chắc cô ta cũng sẽ buồn lắm nhỉ.

Anh không biết sao? Em cũng là con trai mà. Em cũng biết tự lo đó. Nhưng với tư cách là người yêu anh, anh không thể quan tâm em hay sao. Nếu anh chẳng nói dối, bao biện thì em cũng chẳng thất vọng đến thế. Em cứ mãi tha thứ cho anh, thì ai sẽ quan tâm em đây. Có lẽ nếu tình cảm đôi ta là một hành trình, thì đây cũng nên là chặng cuối rồi. Thật bất công nhỉ, hành trình này sẽ là một phần nhỏ tròn cuộc đời em thôi nhưng có thể chẳng là gì với anh cả. Nhưng dù sao em vẫn sẽ đặt dấu chấm hết cho chúng mình.

"Anh à... Mình chia tay đi."

"Ừ. Anh xin lỗi"

Sài gòn - tháng 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro