10. 📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Ngày thứ tám trăm.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì nghệ sĩ mà mình quản lý. Đó cũng là một lần công ty tổ chức tiệc nhỏ ở quán rượu, P'Zee khi ấy chưa có tiếng tăm như bây giờ nhưng ngoại hình của anh ấy vẫn thu hút đến lạ, bước vào nơi đông người, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ khiến các cô gái xung quanh nghĩ rằng anh ấy đang bật đèn xanh cho họ. Nên P'Zee thường rất thu mình, anh ấy cố gắng ăn mặc một cách đơn giản nhất để không trở thành tâm điểm.

"Hôm nay mặc áo sơ mi, đẹp trai thật".

Tôi ghi nhớ những bộ quần áo mà anh ấy thường mặt, sinh nhật sẽ tặng anh ấy món quà anh thường mong. Lương quản lý được bao nhiêu chứ? Một phần gửi về cho gia đình, một phần làm tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Nhưng vẫn cố gắng ăn ít bánh ngọt một chút, tặng anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Thế là hôm ấy anh đã đeo nó.

"Sao hôm nay em đáng yêu thế?". P'Zee xoa rối tóc tôi như thường lệ rồi ngồi xuống bên cạnh dù cho trong bàn không chỉ có bên cạnh tôi mới có chỗ trống.

Tôi nhíu mày nhìn anh ấy, hôm đó tôi chỉ thoa thêm chút son dưỡng vì môi bị khô do thời tiết thay đổi, vẫn là bộ dạng đó, chẳng hiểu đáng yêu chỗ nào.

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách thuận lợi như vậy, cho đến gần cuối tiệc, khi mọi người đang chuẩn bị gọi xe đi về. Tôi đã mở lời nhờ đồng nghiệp gọi xe hộ, bản thân thì ghé qua nhà vệ sinh một chút.

Không may mắn chút nào, tôi vô tình thấy được cảnh tượng không nên thấy. Tệ hơn cả là nhìn thấy người mình thích đang cười nói vui vẻ với một cô gái lạ, đưa bàn tay đeo đồng hồ vừa xoa đầu tôi để vuốt dọc gương mặt của cô ấy trêu đùa.

Tôi như chết lặng.

Tôi không còn nhớ mình đã rời khỏi quán rượu thế nào nữa, tôi chỉ biết mình khóc nhiều đến nỗi tài xế còn không dám gọi tôi khi xe đã dừng trước condo.

Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy ngạc nhiên vì khả năng của bản thân, tôi khóc giỏi đến nỗi hôm sau cơ thể lập tức lên cơn sốt. Không thể ngồi dậy được để xin nghỉ làm, bất ngờ thay, người đến chăm sóc tôi không ai khác lại là P'Zee.

Tưởng tượng rằng khi người bạn thích vừa đấm bạn một phát, hôm sau đến mua thuốc mua cháo rồi hỏi bạn có đau không?

Lúc này, trái tim hay vết thương sẽ đau hơn? Câu này nếu cho vào đề thi thì sẽ là câu hỏi gỡ điểm.

Hôm nay, tôi cũng ngồi ở nơi cũ nhưng không có P'Zee hay cô gái nào cả, chỉ có tôi đang dần rơi vào mơ hồ cùng với người bạn thân luôn ở cạnh dù tôi có xấu xí và thảm hại tới mức nào.

"NuNew, kể cho Nat nghe đi".

"Mình chịu đau giỏi lắm Nat ạ, mình gần như không còn cảm thấy gì nữa".

Tôi nhớ bản thân mới chỉ uống ba ly, thế nào mà bây giờ tôi cứ nằm dài ra bàn không thể ngồi thẳng được dậy, đầu óc thì quay cuồng như thể trước mặt có cối xay gió.

"Mình cũng muốn yêu bản thân một chút, mình muốn được đáng yêu như cậu chứ không phải vài lời nói thương hại của anh ấy. Mình biết sẽ chẳng đến đâu cả... nhưng mình không dừng lại được".

Giống như xe máy bị cắt mất má phanh, cứ lau xuống dốc chẳng thể dừng lại dù biết trước mặt là vực thẳm.

"Tại sao cậu không thấy bản thân cậu đáng yêu? Cậu là người bạn tốt nhất của mình, thậm chí nếu P'Zee có thích cậu, mình cũng không nỡ để cậu đi cùng anh ấy".

"Nếu mình đáng yêu, anh ấy phải thích mình rồi chứ?".

Chiếc kính bản to không bao giờ bỏ xuống, đôi mắt với quầng thâm vì thường xuyên thức đêm làm việc, đầu tóc mỗi ngày chỉ chải vào nếp... Nếu không tự nghĩ rằng có lẽ chính bản thân mình đang tự ti, thì tôi cũng chẳng bao giờ tin được lời khen từ miệng người khác.

Hoàng tử chỉ phải lòng Lọ Lem khi cô ấy có gương mặt xinh đẹp mà thôi.

Chắc đây là ly thứ năm, tôi tự nhủ là như thế.

"Đừng uống nữa, cậu say lắm rồi". Nat lo lắng nhìn tôi, nhóc con này cũng chỉ biết uống sữa mà thôi.

"Xin chào, mình tới cụng ly được chứ?". Đột nhiên, một giọng nói lạ xuất hiện ở đằng sau lưng.

Tôi nheo mắt quay lưng lại, phải vài phút sau gương mặt kia mới hiện rõ ra trước mắt. Một cậu bạn có lẽ xấp xỉ tuổi tôi tiến tới bắt chuyện, gương mặt này hoàn toàn có thể dấn thân vào showbiz, nếu P'Aof có ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ nhắm trúng cậu ta.

"Mình tên là Leo, mình nghĩ chúng ta cũng không lớn hơn nhau là mấy đâu. Mình xin cụng ly nhé?".

"Xin lỗi nhé, k-không...".

"Được thôi! Mình là NuNew nhé, còn cậu ấy là Nat".

Tôi biết Nat định từ chối vì cậu ấy và P'Max đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Nhưng tôi thì hoàn toàn độc thân, cũng chẳng nói chuyện với ai, nếu P'Zee có thể đồng ý vài lời cưa cẩm của một cô gái lạ trong quán bar thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Nhìn NuNew quen lắm, hình như mình thấy cậu ở đâu rồi ấy". Leo chạm cốc với chúng tôi rồi đưa ra một câu hỏi.

"Chắc cậu nhầm người thôi". Tôi cười nhạt, dù cậu ấy có từng nhìn thấy tôi bị quay dính vào các video của người hâm mộ quay nghệ sĩ thì cũng chỉ thấy một người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín mặt mà thôi.

"Nhớ rồi! Cậu là người hay đi cùng P'Zee Pruk đúng không?".

Tôi giật mình nhìn Leo ngay khi cậu ấy nói ra cái tên đó. Nhìn phản xạ của tôi, cậu ấy cũng có chút bất an nhìn lại.

"Sao thế? Lẽ nào không phải? Mình nhớ mình có xem một clip quay cậu đang ăn trưa, nhìn cậu đáng yêu lắm đấy".

Vài giây sau, trái tim mới bình tĩnh lại, tôi đổ thêm một ly nữa mặc kệ Nat vẫn luôn ngăn cản bên cạnh. Giờ thì cảm xúc giống như một chùm dây rối, gỡ thế nào cũng không ra, càng cố gắng gỡ lại càng rối thêm.

Từ trước đến giờ tôi không tin vào những lời khen của người khác bởi vì tôi không nghĩ bản thân sẽ như vậy trong mắt mọi người. Những lời "đáng yêu" cũng chỉ là lời bắt chuyện hoặc thương hại một kẻ tầm thường mà thôi.

"Ừ. Là mình đấy".

Tôi thường từ chối những lời mời làm quen của người khác nếu có nhắc đến P'Zee vì không muốn bản thân sẽ trở thành cây cầu nối giữa họ và anh ấy. Một phần vì không muốn làm phiền đến người kia, một phần vì muốn tránh rủi ro không đáng có cho nghệ sĩ nếu người tiến tới làm quen là một người không đàng hoàng.

"Nhìn cậu giống như không có tâm trạng vậy".

Nhìn kìa, một người chỉ mới nói chuyện được hai câu đã nhận ra tôi đang không hề ổn một chút nào. Còn người tiếp xúc ngày này qua ngày khác lại chẳng hay biết gì hết.

P'Zee là người tinh tế, là người giữ ghế cho người khác ngồi xuống, là người cởi áo đưa cho bạn diễn vì thấy họ đang lạnh, luôn là người đầu tiên phát hiện ra Mix đang không ổn... Nhưng lại chẳng phải người nhìn ra được việc tôi đối xử với anh ấy đặc biệt đến nhường nào.

"NuNew này". Tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

"Có một đứa bé bị đau bụng, mẹ bé dặn là khi nào vào phòng khám thì bảo bác sĩ bị đau chỗ nào. Nhưng rồi bác sĩ vẫn không khám ra bệnh gì, NuNew có biết vì sao không?".

"Vì sao?".

"Vì lúc đứa bé đó vào phòng khám đã nói rằng: 'Bác sĩ bị đau chỗ nào?'".

Tôi bật cười, không phải vì câu chuyện này vui vẻ tới mức đó mà là vì có lẽ cậu ấy đang cố gắng khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên bớt gượng gạo hơn.

"Nghe ngớ ngẩn phải không?".

"Ừ. Cậu định dùng cách này để tiếp cận cậu ấy chứ gì?". Nat lên tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe.

"Mình xem phim cậu đóng rồi đó". Leo tiếp lời Nat, như một câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

Leo biết Nat là người nổi tiếng nhưng cậu ấy không có ý định làm thân mà từ nãy tới giờ chỉ nói chuyện với mình tôi. Nếu không phải muốn tiếp cận P'Zee thì tôi thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác.

Tôi ngơ ngác nhìn cái ly đã cạn xuống dưới đáy, lại nhìn người bạn thân vẫn đang nhíu mày nhất quyết không cho tôi uống nữa. Trước mắt bắt đầu mờ dần không nhìn rõ, đầu óc cũng trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.

Hay thật, mọi thứ bắt đầu dần không tỉnh táo, chỉ có nỗi đau vẫn chân thật đến kì lạ.

"NuNew say rồi, đi về thôi". Nat kéo tay tôi đứng dậy.

"Nat gọi P'Max tới đón đi, vừa nãy cậu cũng uống mà". Hừ! Tưởng tôi không biết sao?

"Nếu chưa có ai tới đón được, để Leo đưa NuNew về nhé?".

"Không cần đâu, mình sẽ gọi cho anh ấy".

Dù biết bản thân đang đứng không vững nhưng tôi vẫn đủ cảnh giác để biết rằng không thể giao phó chính mình cho một người mới quen chưa đầy hai tiếng được.

Nat và Leo dìu tôi ra ngoài cửa quán bar, ngay lập tức, cảm giác trực trào truyền đến cổ họng, tôi chạy vội tới bám vào cái cây gần đó rồi nôn hết số rượu vừa uống vào ra. Nôn xong, thoải mái hơn một chút lại ngồi thụp xuống đất vì không giữ được thăng bằng.

Tôi mở điện thoại, khó khăn dùng face id để mở khoá, mất hai phút để ấn được vào LINE, nhìn thấy người cần tìm đang ở ngay đầu tiên, tôi liền ấn gọi.

Tút, tút, tút.

Tôi không biết bản thân đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần cho đến khi tầm mắt tôi bắt đầu nhoè đi, tôi không còn nhìn rõ ảnh đại diện có hình anh ấy đang mỉm cười nữa. Lúc này, tôi mới biết màn hình điện thoại đã đầy những giọt nước mắt.

Có lẽ tôi đã quen với điều đó nhưng nỗi đau đi kèm với men say lại mang đến cảm giác rất khác, tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Không nức nở, không cồn cào như những lần trước, chỉ đơn giản là khóc mà thôi.

Tôi lau điện thoại vào vạt áo, lau mắt bằng tay áo rồi tiếp tục ấn gọi, đầu dây bên kia vẫn không phản hồi dù chỉ một lần.

Giờ thì tôi hiểu ra rồi, đây là giới hạn cuối cùng tôi có thể đặt ra cho đoạn tình cảm vô vọng này.

Rõ ràng biết rằng tình cảm của mình, rồi đến một ngày cũng phải chết. Nhưng vẫn cố chấp đến nỗi khiến nó phải chết trong đau đớn tột cùng.

"Đừng gọi nữa, NuNew". Nat chạm vào vai tôi, sự run rẩy truyền đến cậu ấy khiến mắt Nat cũng đỏ hoe từ bao giờ.

"Anh ấy sẽ chẳng bao giờ tới phải không?".

Suốt gần ba năm qua, tôi đưa P'Zee trở về từ những bữa tiệc rượu không biết bao nhiêu lần. Có lần, hai giờ đêm, tôi thấy anh ấy đang nằm ở gốc cây. Hay là năm giờ sáng, tôi đón anh ấy về từ sàn nhà của quán rượu. Lúc nào tôi cũng có mặt kịp thời, lúc nào anh ấy cũng chỉ gọi cho một mình tôi.

Thế mà khi đổi vai lại cho nhau, điện thoại tôi chỉ luôn vang lên tiếng 'tút' thông báo không thể liên lạc được.

Tôi đã đặt cược một ván lớn nhất cuộc đời mình. Để rồi, lại lần nữa thất bại thảm hại.

Ngày thứ tám trăm. Sẽ không có thêm ngày thứ tám trăm lẻ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro