16. 🌄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể mường tượng được đến việc một đứa nhóc mới đêm qua còn khóc nấc lên, sáng hôm sau đã trở lại với dáng vẻ rạng rỡ khác hẳn. Em lái xe đến đón tôi như mọi ngày, cư xử như chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn cười với tôi.

"Food support tới từ sáng rồi, hôm nay mình không mua đồ ăn tới nữa nhé". Bàn tay nhỏ quay quay vô lăng, giọng có chút hào hứng nói chuyện với tôi.

"NuNew, thực ra anh-...".

"Đừng... Đừng nhắc đến, hãy cứ làm như chưa từng có gì xảy ra, em không sao cả".

Tôi im lặng nhìn em, lúc này, gương mặt em mới có chút gợn sóng, có lẽ em đã đoán được tôi muốn nói gì. Hãy cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hãy cứ để những tiếng vỡ vụn nơi đáy lòng cứa vào trái tim, hãy cứ cư xử giống như cả hai đã hạ quyết tâm...

NuNew là quản lý của tôi, nếu dừng ở đây, sẽ tốt cho cả hai chứ?

NuNew dừng lại ở hầm gửi xe của công ty, em bước xuống trước rồi đứng đợi tôi vài giây để cùng đi vào.

Hôm nay là ngày outing của cả công ty, tôi vừa tới đã thấy mọi người đều đến đầy đủ rồi, thằng Max còn đang vừa ngủ gật vừa trang điểm, mấy đứa nhóc chạy qua chạy lại trêu chọc nhau. Tôi đi tới bàn nhìn đống đồ ăn được dán sticker hình của tôi và Mix trên đó, cầm lên một cái bánh tart trứng, chỉ là chưa kịp đưa cho NuNew đã phải quay lại.

"NuNew, ăn sáng chưa?". Leo, đứa nhóc nổi bật nhất trong đám ma mới đang đi về phía em.

"Chưa, mình mới đến". NuNew đứng cạnh thanh treo quần áo, cặn cụi ủi đồ cho Nat.

"Há miệng ra nào". Leo cầm một miếng pizza đưa tới gần miệng em.

Dù NuNew có cố từ chối thế nào, Leo cũng không chịu từ bỏ, cứ bám đuôi em ấy tới khi nào chịu ăn thì thôi. Cuối cùng, chiếc bánh tart trứng ở trên tay tôi được đưa lên miệng của chính mình, thế mà vị của nó lại đắng ngắt.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Leo là vẻ ngoài của thằng nhóc này nhìn rất được. Leo được xếp ngồi trước mặt tôi trong ảnh chụp tập thể của các nghệ sĩ. Thằng bé lễ phép cũng rất được lòng mọi người nữa. Đêm qua, khi nhìn thấy Leo chạy đằng sau NuNew, tôi vốn không nghĩ gì nhiều, dù sao NuNew cũng đang là quản lý của Leo, việc họ đi cùng nhau cũng không có gì là lạ cả.

Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, tôi bắt đầu dấy lên chút bất an.

NuNew là kiểu người không thích những ai vượt quá giới hạn của mình. Leo và NuNew cũng chỉ mới quen nhau, việc thằng bé cứ lẽo đẽo theo em, đáng lẽ ra em phải cảm thấy khó xử mới đúng. Nhưng em lại không thế, NuNew cười rất xinh đáp lại trò đùa trẻ con của Leo, không những thế còn đáp ứng những yêu cầu ấu trĩ của đứa nhóc nữa.

Nhìn cái xoa đầu vốn là của tôi đã chuyển sang để Leo trở thành người thực hiện. Giống như món đồ chơi bị chủ nhân bỏ quên vì em ấy đã có cái khác thú vị hơn vậy, cảm giác bị bỏ rơi bủa vây lấy tôi.

"Sao thế? Trông mày như vừa bị chó cắn về". Thằng Max tỉnh dậy sau giấc ngủ gật trên ghế, đi qua vỗ vai tôi ra hiệu tới lượt tôi trang điểm.

"Tránh ra đi, tao chuẩn bị phát dại đến nơi rồi đây". Tôi nhún vai hất tay thằng Max ra khỏi vai rồi thẫn thờ ngồi vào ghế trước gương.

Một tiếng sau, đúng tám giờ sáng, sau khi chuyển hết đồ lên cốp xe. Hai mươi nghệ sĩ di chuyển hết lên ba chiếc xe, tôi để mắt đến NuNew, đợi em lên xe rồi mới lên theo. Thế mà lại bị Leo tranh chỗ ngồi bên cạnh em, tôi chỉ đành ngồi đằng sau cùng với người khác.

"NuNew xem phim này chưa? Phim của Mỹ, mình xem hai tập rồi, cũng khá hay". Leo hào hứng chia sẻ màn hình ipad cho NuNew xem.

"Có phải khoa học viễn tưởng không? Hình như mình đọc qua review rồi". Hai mắt em sáng ngời giống như chứa cả ngàn vì sao ở đó, quay qua cúi xuống xem màn hình của người bên cạnh.

"Đúng rồi. Xem luôn không?".

Lúc này, khoảng cách của hai người họ dường như chỉ còn một cái chạm nữa là tới. NuNew có vẻ rất thích thú với bộ phim này, thế nên em dán mắt vào đó từ đầu tới cuối, còn Leo thì dường như không để ý lắm, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng người bên cạnh còn thú vị hơn là phim bom tấn nữa.

Còn tôi, chỉ thấy khó chịu. Tôi cứ nghĩ em sẽ cư xử với nghệ sĩ mới như cách em từng giữ khoảng cách với Max và Nat. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, tôi không còn là người đặc biệt trong cuộc sống của em nữa, nên em đã chuyển qua một người khác, một người có thể vì em mà không sợ những lời đàm tiếu.

Chiếc xe dừng lại ở gần bãi biển, nơi mà tôi và NuNew đã từng tận hưởng những ngày tháng xưa cũ cùng với nhau, giờ thì nó đã không còn quá đẹp trong mắt tôi nữa.

Villa được thuê là căn biệt thự có năm phòng ngủ lớn, mỗi phòng có bốn cái giường, vừa đủ cho nghệ sĩ và nhân viên. Gen 1 được xếp chung một phòng cùng một vài đứa gen 2. Điều kì lạ nhất là phòng tôi không có Nat, bình thường nếu không có gì thằng Max sẽ dính chặt lấy baby, giờ chúng nó tách nhau ra một cách dễ dàng như vậy, làm tôi cảm thấy có chút khó hiểu.

Sau khi xếp đồ lên phòng xong, chúng tôi bắt đầu tách ra để tự do hoạt động. Ở đây có đủ loại giải trí, có người vào bếp nấu bữa trưa, có người ra ngoài sân đánh golf... Chỉ có tôi là ngồi ở phòng bida, nhìn tụi trước mặt đang cãi nhau về việc căn góc độ làm sao mới có thể bắn trúng lỗ.

"Xin chào tất cả mọi người! Mình đã quay trở lại với vlog outing của công ty rồi đây! Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc chúng mình đang ở đâu đúng không? Nhìn view ở đằng sau có lẽ mọi người cũng đã đoán ra rồi. Chính xác ạ!!! Pat-ta-ya!!!".

"Sáng nay, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Xin mời gặp gỡ khách mời đầu tiên của chương trình!".

Thằng Max hào hứng cái gì không biết, vừa cười vừa nói lớn rồi di chuyển máy quay dí sát vào mặt tôi. Tôi đã lường trước được rồi, nó sẽ chọn tôi là nạn nhân đầu tiên vì Nat đang nghịch nước ở hồ bơi cùng với Yim, quá xa để nó chạy tới tìm.

"Xin chào mọi người, mình là bố của thằng dẫn chương trình".

Tôi đẩy camera ra, nói với giọng ghẹo gan vì không thể chửi thề trước máy quay được.

"Thế bố tao đang ngồi tự kỷ làm gì ở đây vậy?".

"Tự kỷ chứ còn gì, biết rồi còn hỏi ngu". Miễn không phải từ bậy bạ thì móc mỉa thế nào cũng được.

"Rồi!!! Giờ thì bố của mình sẽ quyết đấu bida với thằng Net nhé".

Cuối cùng, không thể ngồi 'tự kỷ' như đã nói. Tôi bị kéo ra bàn bida, bắt cầm gậy lên rồi bắt đầu đấu với nhóc da bánh mật trước mặt, chụp ảnh đủ kiểu rồi đấu nhau giống như một trận chiến sinh tử vậy.

Kết quả là, "Húuuu! Bố tao đã thua! Con gà đeo kính râm này nữa".

Tôi âm thầm giơ ngón giữa lên với nó, tay chạm nhẹ chỉnh chiếc kính trên mặt, nó không chỉ có tác dụng chống nắng mà còn ngăn người khác biết được ánh mắt tôi luôn dừng lại trên người NuNew nữa.

Giờ thì hay rồi, vừa thua bida vừa phải nhìn em đang cười đùa vui vẻ bên cạnh Leo, thằng nhóc đó lấy chiếc mũ rơm từ đâu ra đội lên đầu NuNew rồi tiếp tục thả vịt cao su xuống hồ bơi chơi cùng em.

Nếu là trước kia, có lẽ trong máy tôi đã đầy ảnh đáng yêu của người đó rồi, em vốn không biết được điều đó, rằng không chỉ có mình em thích chụp lén người em thích, tôi cũng có một album chứa toàn là hình em. Nhưng bởi vì đặc thù công việc hiện tại, chẳng may màn hình điện thoại bị lộ ra sẽ bị phát hiện rằng tôi có ý khác với NuNew, nên tôi đã đặt tấm ảnh đầu tiên ở album đó là ảnh của tôi. Nhìn qua thì không khác gì album bình thường cả, phải ấn vào mới thấy được.

Không giống như NuNew, thường xuyên vô ý để lộ màn hình điện thoại, có lúc sẽ thoáng thấy ảnh của tôi hiện lên đó.

Không biết fanclub đã từng bắt gặp hay chưa. Đối với tôi mà nói, cả NuNew lẫn người hâm mộ, tôi không thể bỏ ai hay chọn ai được. Việc tôi có thể làm là tin tưởng ở công ty chủ quản sẽ có biện pháp nhắc nhở người hâm mộ của mình về những hành vi không đúng mực, sau đó âm thầm quan sát NuNew từ xa.

Ít nhất bây giờ vẫn có thể nhìn em từ xa, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Bữa trưa, chúng tôi cũng không ngồi cạnh nhau, Leo cứ dính chặt lấy NuNew như thể trên người em có chất kết dính vậy. Đến nỗi bị mấy đứa mới vào trêu rằng hiện tại Leo còn thân với NuNew hơn cả những người khác nữa. Tôi chỉ biết gượng cười theo những lời đùa cợt đó mặc dù bản thân chẳng vui chút nào.

Không thể định nghĩa được cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng nó vẫn cuộn trào và khó chịu như có miếng xương cá mắc ở cổ họng vậy. Chẳng hiểu bản thân có tư cách gì để ghen với Leo nữa, có lẽ khi tôi ở cạnh Mix, em còn mệt mỏi hơn.

Ai mà chịu đựng được việc mỗi ngày đều nhìn thấy người mình thích cùng người khác lượn lờ thân mật ngay trước mặt được? Nếu đổi lại vị trí cho nhau, có lẽ tôi đã không chịu nổi mà hét lên cho em biết rồi.

Thế mà, em lại chịu đựng được một thời gian dài như thế, chỉ để giữ lấy vị trí được lặng lẽ nhìn tôi từ đằng xa.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của người ngồi đối diện, lòng tôi chợt gợn sóng.

Khi người ta không còn cảm nhận được nỗi đau nữa cũng là vì họ đã phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi.

Giống như một phạm nhân đứng trước vành móng ngựa, mọi chứng cứ đều đang gây bất lợi cho tôi.

Tôi chỉ biết nhìn em thật lâu, hy vọng một cái chạm mắt, thế rồi nó cũng lướt qua thật lãng xẹt, thậm chí em còn chẳng gật đầu đáp lại tôi như trước.

Đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, việc chọn giữa người mình yêu và sự nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

Tôi nhìn lượt theo dõi vẫn đang tăng dần trên các tài khoản mạng xã hội, lại nhìn sang bạn nhỏ quản lý vẫn đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Tôi thương tất cả mọi người. Nhưng tình cảm đối với mỗi người sẽ có sự khác nhau nhất định. Đối với fanclub là sự cảm kích và biết ơn giống như một người thân quan trọng trong gia đình. Đối với NuNew lại là tình yêu, thứ tình cảm dành cho hai cá thể riêng biệt với khao khát được ở bên em.

Tôi mở tài khoản thưởng dùng để đăng những tấm ảnh mà bản thân tự chụp ra. Kéo lên một bức ảnh hoàng hôn trên biển cùng với ánh mặt trời đang dần chìm xuống giữa đường chân trời.

Kèm theo một dòng caption vẩn vơ vừa nảy ra trong đầu.

"My supersun or u?".

Người ấn like nhanh nhất vẫn là cái tên quen thuộc đó, tôi ngồi trên nền cát ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng hình thân quen, bắt gặp em vừa nhìn điện thoại liền tắt đi úp xuống quay sang tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Kiểm tra lại bài đăng mới, liền thấy đứa nhóc vừa mới còn xuất hiện ở mục thích bài viết đã không còn thấy đâu nữa.

NuNew không thể chạy trốn khỏi tôi nên đã dùng cách từ bỏ những thói quen liên quan đến tôi, từ cốc cà phê cho đến tương tác trên mạng xã hội để mong có thể giữ khoảng cách với tôi giống như với các nghệ sĩ khác.

Em cố gắng rời xa tôi, theo cách của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro