18. 🎬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

Thời gian sau, tôi vẫn điên cuồng làm việc như vậy. Đôi lúc lại tự cảm thấy nực cười chính mình, ngày trước luôn chê bai thằng Max rằng chỉ có trẻ con mới dùng cách vùi đầu vào công việc để quên đi thực tại, chỉ vì nó cãi nhau với Nat mà đã nhận lịch trình không chừa ngày nghỉ.

Giờ thì tôi cũng hiểu, đó là cách duy nhất để tôi không nghĩ về những khó xử của hiện tại, không canh cánh trong lòng vì mối tình còn đang dang dở, không khổ đau vì những vết nứt nơi đáy lòng.

"Zee! Zee!!!". Tiếng gọi xé tan dòng suy nghĩ, biểu cảm sốt sắng của MC hiện ra ngay trước mắt tôi.

"Dạ?". Ekip nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có lẽ là do tôi vừa làm sai điều gì đó.

"Có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ phải không? Có người hâm mô đặt câu hỏi rằng nên yêu người mình yêu hay người yêu mình? Zee nghĩ thế nào?".

Tôi bấu chặt tay vào đùi, cố gắng kéo chút tỉnh táo cuối cùng trở lại. Trước tiên là cúi đầu xin lỗi vì trạng thái không chuyên nghiệp của mình, sau đó suy nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý nhất.

Trong trường hợp này, nếu là thằng Zee của những năm tháng trước, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà chọn người yêu tôi. Một người không tên không tuổi, đi lên từ những tiếng chửi rủa, không dễ để tìm thấy ai đó bước đi cùng mình ở thời điểm đó. Nếu người đó yêu tôi, tôi chắc chắn sẽ đáp lại gấp đôi tình cảm.

Còn hiện tại, dường như chính kiến đang dần bị lung lay. Tôi không dễ để phải lòng một ai đó, không phải chỉ với một bóng hình gây thương nhớ đi lướt qua ở một sự kiện trong hàng ngàn sự kiện có thể khiến tôi phải lòng. Người tôi yêu chắc chắn phải là người khiến tôi được là chính mình khi ở bên, đương nhiên là người như thế sẽ không nhiều. Tôi mới gặp được người đó cách đây không lâu nhưng họ lại dùng cách dịu dàng nhất để từ chối tôi mất rồi.

Thế là, tôi vẫn mỉm cười nói ra câu trả lời cũ, có lẽ đó là lời mà những người hâm mộ muốn nghe nhất. Giờ thì người tham lam nhất có lẽ vẫn là tôi, vừa muốn người yêu mình mãi mãi ở bên, vừa muốn người mình yêu sẽ yêu lại mình. Chính bởi vì có quá nhiều ước muốn nên ông trời mới không chịu cho tôi được toại nguyện.

Tôi cúi đầu cảm ơn ekip sau khi buổi quay kết thúc. Đối mặt với những lời hỏi han lo lắng xã giao đó, tôi chỉ cười trừ trả lời cho qua chuyện.

Tôi rời khỏi địa điểm quay ngay sau đó, lên xe rồi thẫn thờ trong phút chốc. Gần đây, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái lơ đãng với mọi thứ, giống như việc đang trả lời phỏng vấn thì quên mất phóng viên vừa hỏi gì, cứ mãi rơi vào thái cực trống rỗng không biết bản thân đang nghĩ gì. Điều đó đã ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi rất nhiều, đến mức bị quản lý mới nhắc nhở mỗi ngày.

"Zee, có thật sự ổn không đấy?". P'Nine gọi tôi tỉnh dậy trong sự mơ màng, từ lúc anh ấy trở thành quản lý mới của tôi, cũng đã gần một tháng rồi.

Nghĩa là, đã gần một tháng, tôi và NuNew dường như chấm dứt liên lạc.

Dù có chạm mặt nhau một vài lần cũng chẳng có gì xảy ra, không một lời hỏi thăm, cũng chẳng ai chủ động đặt ánh nhìn lên ai. Cứ lướt qua nhau như chưa từng vướng bận điều gì.

"Em ổn mà". Tôi gượng cười đáp lại anh ấy, mặc dù bản thân chưa từng ổn lấy một giây.

Thành thật mà nói, từ đêm hôm đó đến hiện tại, vết thương lòng không còn quá đau đớn như tôi tưởng tượng. Nó vẫn ở đó giày vò tôi từng ngày nhưng chỉ mãnh liệt mỗi lần thấy em có động thái gì đó trên mạng xã hội.

Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn khóc như đứa trẻ con uất ức khi bị khiển trách. Nhưng tôi tin rằng nếu bản thân dừng lại lúc này, vết thương sẽ hoá thành sẹo nhanh thôi.

Tôi trở về căn hộ của mình sau buổi quay dài ba tiếng khi nãy. Tối nay còn có lịch quay phim đêm với Mix nữa, chắc chắn phải tới rạng sáng mới kết thúc.

Tôi ngồi lên giường, đọc lại kịch bản một lượt, hoá ra là cảnh tỏ tình trên sân thượng của hai nhân vật chính, không khoa trương cũng chẳng lộng lẫy, chỉ là vài câu đơn giản mà khắc khoải không thôi.

Vô số lần, tôi tưởng tượng đến cảnh chúng tôi hẹn hò vào những ngày nắng đẹp, kết thúc vào bữa ăn ở quán quen, bình dị trải qua mỗi ngày. Buổi sáng vừa mở mắt thức dậy đã nhìn thấy người mình thương, đêm xuống ôm đối phương vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Hơn ba mươi tuổi, đối với một idol là đã là kết thúc nhưng đối với một diễn viên thì chỉ mới bắt đầu. Dòng phim boylove được nhiều người đón nhận, ai cũng chọn nó làm bước đệm của sự nổi tiếng, may mắn thay, tôi đã thành công.

Tôi yêu nghiệp diễn, như cách tôi yêu em.

Cuồng nộ và da diết.

Tôi muốn có được em nhưng vẫn muốn đứng trên sân khấu. Thực ra, sau khoảnh khắc ấy, tôi đã hối hận ngay lập tức, có lẽ em sẽ nghĩ rằng em đã cùng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, rồi lại bị tôi gạt phăng đi khi đã có tất cả. Chỉ mong em đừng hiểu lầm, tôi làm mọi thứ vì em, vì thứ tình cảm đang giết chết tôi từng ngày này.

Tôi rời khỏi căn hộ sau khi đã ăn vài miếng bánh cho bữa tối. Di chuyển tới địa điểm quay trong khi ekip còn chưa set-up xong mọi thứ, chuyên viên trang điểm đã kéo tôi ngồi xuống ngay lập tức rồi vẫn tiếp tục như một vòng lặp không hồi kết.

"P'Zee, em có mua cà phê này". Mix chạm lên vai tôi gọi.

"Ừ. Anh cảm ơn". Tôi nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu ấy rồi nhấp một ngụm.

Bụng rỗng tiếp nhận lượng lớn cafein khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng bản thân vẫn khống chế được biểu cảm trên gương mặt để không ai phát hiện ra.

Lúc bắt đầu quay đã là chín giờ tối rồi. Gió lạnh bắt đầu luồn qua từng ngóc ngách trên da thịt, đứng trên sân thượng gió lộng, cơ thể tôi dường như có chút không vững.

"Cắt! Zee, em cần điều chỉnh ánh mắt, hãy làm như em đã yêu cậu ấy hơn cả chính bản thân mình rồi nhé. Khi nãy vẫn chưa được, anh muốn cảm xúc phải dạt dào hơn thế".

Tôi gật đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc để nhập vai một cách hoàn hảo nhất có thể. Không biết là do bản thân đã làm việc quá sức hay bởi một lý do nào khác, trước mắt không còn là Mix nữa, mà là gương mặt của NuNew.

Trái tim khô khốc bỗng chốc hửng nắng, tôi nhìn em, ánh mắt em buồn tủi đến lạ, không màng đến điều gì nữa, lập tức tiến tới chạm lên gương mặt ấy. Đã quá lâu rồi chúng tôi không tiếp xúc gần tới vậy, mọi thứ chợt xao xuyến đến khó tin.

"Ở bên cạnh anh, khó chịu lắm đúng không?".

"Xin lỗi, em vất vả rồi".

"Anh yêu em nhé? Xin hãy cho anh được yêu em".

"Đừng khóc, ngoan".

Sau đó, tôi đã ôm yêu dấu của mình vào lòng, người em run lên vì những tiếng nấc nghẹn. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng bản thân đã thực sự được ôm lấy em, vỗ về em cũng chính là cách tự an ủi chính mình.

Chỉ là, mọi thứ chợt vỡ vụn khi tiếng đạo diễn vang lên, tôi buông người trong lòng ra rồi bàng hoàng khi nhìn thấy đó không phải là NuNew. Đạo diễn nói rằng việc thay đổi lời thoại của tôi rất phù hợp nên không cần phải quay lại nữa, trực tiếp bàn bạc để thay đổi kịch bản ở cảnh đó luôn, vì vậy, có thể chuyển cảnh được rồi.

Sau cái vỗ vai khen ngợi của đại diễn, tôi vẫn đứng lặng thinh ở đó, gió lạnh thổi lên tận não. Trước mắt, mọi thứ dường như đang mờ dần đi, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau không còn rõ ràng nữa, cho đến khi nhận thức được cảm giác cuối cùng khi vai mình chạm xuống nền đất, tôi đã không còn ý thức được gì nữa rồi.

Dường như, tôi lại đi lạc vào trong giấc chiêm bao. Một khoảng trắng mở ra khung cảnh NuNew đang chăm sóc tôi, còn bản thân thì đang bị bệnh nằm trên giường trong căn hộ của mình. Cửa sổ ngoài trời đen đặc, giống như vẫn đang là giữa đêm vậy.

Hình ảnh trước mắt chân thực đến mức tôi không dám tin, NuNew cẩn thận thổi từng muỗng cháo, muốn bón cho tôi ăn. Tôi ngây ngốc vươn tay ra, không phải để tiếp nhận những sự quan tâm này, mà là muốn chạm vào em lần nữa. Thế mà, NuNew trong giấc mơ của tôi lại không né tránh, em buông bát cháo xuống, tiến đến gần hơn để cho tôi chạm vào.

Khoảnh khắc ấy, tôi lại bật khóc không rõ lý do, tôi cứ khóc nức nở cho đến khi em ôm tôi vào lòng, xoa tóc gáy giống như tôi đã từng dạy em.

"Không sao đâu, em ở đây rồi". NuNew ghé sát tai tôi thì thầm, tôi còn cảm nhận được hơi thở đều đều mà nặng trĩu tâm sự của em.

"Em sẽ không rời đi chứ?". Vòng tay lại càng siết chặt hơn.

Tôi sợ hãi, rất sợ thứ phải nhìn sẽ chỉ là bóng lưng ngày càng khuất sau bóng tối, ngày càng rời xa tôi.

"Sẽ không đâu". Em dịu dàng như mây trắng, xoa lưng tôi rồi đem đến thứ gọi là 'cảm giác an toàn'.

Sau đó, tôi ăn rất ngoan, hết sạch bát cháo dù cổ họng rát đau, ăn xong còn uống một đống thuốc màu xanh đỏ, chúng rất đắng nên tôi đã không nhịn được mà nắm chặt lấy tay em. Cho tới tận khi phải nằm xuống nghỉ ngơi cũng không dám buông ra một giây phút nào.

Tôi dặn lòng phải cố gắng mở to mắt, nếu không em sẽ đi mất. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn không thể chiến thắng được cơ thể mỏi mệt, tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay em lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng, trong cơn mơ màng tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm đang truyền vào chỗ lòng bàn tay của mình. Nhưng bẵng đi một lúc, lại dần mất hết, tôi cũng không để ý lắm vì NuNew là người rất giữ chữ tín, em ấy hứa ở cạnh tôi rồi, chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Thế mà, mọi thứ lại khó khăn hơn tôi tưởng. Khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo, dù chạy khắp nhà tìm kiếm cũng chẳng thấy bóng hình em đâu. Hồi tưởng lại hơi ấm khi nãy, tôi giật mình tự cười nhạo chính bản thân, không ai chịu mãi ở bên một người chỉ toàn làm mình đau khổ đâu.

Chỉ có tôi, tôi ngu ngốc lầm tưởng giấc mơ là hiện thực. Mãi mãi sống trong cái bóng của quá khứ, mãi mãi trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của em.

Một lần nữa, thế giới của tôi vỡ tan bởi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro