2. 👔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Buổi sáng một ngày mưa nọ, tôi vội vã nhét tài liệu vào trong túi nhỏ của mình, trong lòng mang theo sự lo lắng bủa vây, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để kịp chuyến tàu điện buổi sáng.

Tôi đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào một vài công ty truyền thông sau khi mới tốt nghiệp đại học cách đây vài tháng. Công ty đầu tiên liên lạc với tôi là một kiểu công ty gia đình nhỏ, tôi đã âm thầm tra cứu thông tin trên mạng từ trước nhưng chỉ cho ra những thông tin cơ bản. Nhiều hơn cả chính là profile của nghệ sĩ đang nổi tiếng nhất trong công ty đó. Và hôm nay, tôi cũng đến phỏng vấn với vị trí quản lý nghệ sĩ.

Nhưng ông trời có vẻ không chiều lòng người cho lắm, vừa bước xuống tàu điện, chỉ đơn giản là đi trên lề đường, bước nhanh về phía trước vì sợ muộn, đột nhiên lại bị một chiếc xe ô tô chạy ngang qua té hết nước bẩn trên đường vào người. Chiếc áo sơ mi mới được là phẳng ngày hôm qua đã bị ố màu trong chốc lát, đã vậy chiếc xe đó vẫn giống như không biết gì cả, ngay lập tức vượt qua khuất tầm mắt tôi.

"Xui chết đi được!". Nếu là người khác chắc đã lôi bảy đời nhà họ lên mà mắng rồi.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi vào phỏng vấn với lời thầm cầu nguyện nhà tuyển dụng sẽ thông cảm cho kẻ xấu số này dù biết sẽ chẳng ai thích một người ăn mặc lôi thôi bùn đất trong lần gặp mặt đầu tiên cả. Dù sao thì tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để gửi hồ sơ thêm cho mấy nơi nữa vậy.

Tôi chạy vào công ty rồi hỏi tìm nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, tôi chỉ đành thở dài vẩy nước lên áo rồi vụng về lau đi với hy vọng có thể cứu vãn được gì đó nhưng mọi thứ dường như đang phản tác dụng, trông tôi còn lôi thôi hơn ban đầu nữa.

"Em... đến phỏng vấn đúng không?". Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai, một người đàn ông với gương mặt sáng sủa đang rửa tay bên cạnh mở lời trước.

"Vâng". Tôi cúi nhẹ đầu chào hỏi anh ấy, lần đầu tiên có người đẹp trai với vậy nói chuyện cùng, tôi có chút bối rối không rõ.

"Áo bẩn rồi kìa, anh cho em mượn áo nhé?". Ấn tượng đầu tiên chính là vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, cá chắc là nếu là người khác, anh ấy cũng sẽ giúp như vậy.

"Không cần đâu ạ, em vẫn ổn". Tôi vội vàng xua tay từ chối ý tốt đó mặc dù trong lòng thì muốn đồng ý vô cùng. Nhưng dù có mượn được áo anh ấy thì tỷ lệ bị loại không giảm đi bao nhiêu đâu, chỉ còn vài phút nữa là tới giờ phỏng vấn rồi, chẳng ai thích một người ngay buổi đầu gặp mặt đã đi muộn cả.

"Đi thôi, vào phòng thay đồ trên tầng nào". Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo đi mà không để tôi kịp từ chối thêm nữa.

Công ty không lớn, không đến mức người qua kẻ lại nhộn nhịp nhưng phòng thay đồ lại có tận hai cái, anh ấy dẫn tôi vào phòng bên phải rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng treo trên giá đồ rồi đưa cho tôi.

"Em thay luôn trong này nhé". Anh ấy chỉ vào một tấm màn kéo được dựng trong góc.

Tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chui vào bên trong thay đồ bẩn ra. Áo sơ mi có vẻ to hơn kích thước cơ thể tôi một chút nhưng chỉ cần sắn tay áo lên là được, không những thế còn rất thơm nữa, giống mùi của một hãng nước hoa đắt tiền nào đó.

"Anh đưa em lên phòng phỏng vấn nhé? Ở tầng ba ấy". Anh ấy mỉm cười sau khi nhìn thấy tôi đã ngoan ngoãn mặc lên chiếc áo anh ấy đưa.

"Không c-cần...".

"Anh chỉ muốn giúp thôi". Anh cười rất đẹp, có lẽ do thường xuyên cười nên càng cười càng đẹp.

Có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi đang sợ rằng việc anh giúp tôi là vì muốn trục lợi gì đó từ nhóc sinh viên mới tốt nghiệp này nên mới phải vội vàng giải thích như thế.

"Em cảm ơn ạ". Tôi cũng mỉm cười đáp lại, đối với một người ít khi được nhận sự giúp đỡ của người khác như tôi thì đây giống như một đặc ân vậy.

Hoá ra, ông trời vẫn thương xót cho kẻ tầm thường này.

"Zee, sao còn chưa đi nữa?". Người đàn ông lớn tuổi hơn vừa nhìn thấy anh ấy liền vẫy tay chào hỏi.

Zee, tôi sẽ ghi nhớ kĩ cái tên này.

"Em make up xong rồi, bây giờ đi ngay đây. Gửi gắm nhóc con này cho anh nhé, em ấy tới phỏng vấn nhưng vì vừa phải giúp em mặc đồ nên đến muộn một chút. Em đi trước đây!".

"Anh đi đây, cố lên nhé". P'Zee ghé sát tai tôi nói, vỗ vỗ vai rồi mới rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết bản thân đã bị đẩy vào vũng bùn lầy của tình yêu rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp P'Zee. Cũng là ngày đầu tiên tôi đơn phương anh ấy.

P'Aof nói rằng vì công ty của họ không có nhiều tiếng tăm nên khi đăng bài tuyển dụng, chỉ có đúng ba người gửi hồ sơ. Thế mà chỉ có tôi tới phỏng vấn, sau khi hỏi một vài câu đơn giản, tôi liền đậu ngay lập tức. Sau này, tôi có thắc mắc rằng tại sao lại nhận tôi vào dễ dàng đến thế? P'Aof chỉ vỗ vai tôi rồi nói rằng tại vì tôi đáng yêu, kèm theo profile ấn tượng, nhiêu đó thôi đã vượt ngoài kì vọng của anh ấy rồi.

Hai tuần sau ngày phỏng vấn, tôi cũng nhận được kết quả đậu phỏng vấn của vài công ty trước đó tôi đã tới, có nơi đãi ngộ tốt gấp đôi nơi này, có nơi diễn viên nổi tiếng không thiếu, chỉ thiếu mỗi quản lý tốt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nơi này...

... Vì trái tim đã đặt ở đây ngay từ ngày đầu tiên rồi.

Từ khi làm quản lý của P'Zee, tôi thường đi ăn cùng anh ấy sau giờ làm, có những ngày trống lịch trình, tôi lái xe đưa anh ấy đi Chonburi ngắm biển theo lời đề nghị của người lớn tuổi hơn. P'Zee rất thích biển, anh ấy đi dọc theo cát trắng, chỉ mặc một chiếc áo hawaii cùng với quần ống rộng thôi cũng đã rất thu hút ánh nhìn rồi. Tôi chụp bầu trời, tiện tay chụp thêm anh ấy nữa, khi ấy P'Zee đột nhiên quay đầu cười với ống kính, trái tim tôi giống như vừa bị ánh nắng xuyên thủng một lỗ lớn vậy.

Anh ấy không biết nụ cười của mình có sức công phá đến mức nào đâu.

Sau khi đi bộ mệt rồi sẽ nghịch nước, ướt như chuột rồi thì thay đồ đi ăn hải sản nướng. Qua vài lần như vậy, khoảng cách giữa tôi với anh ấy cũng rút ngắn hơn, không còn gượng gạo như ngày trước nữa, tôi dần mở lòng ngồi nghe những ước mơ của anh ấy.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày nghỉ thì thỉnh thoảng sẽ đi đâu đó thư giãn, tan làm xong sẽ ghé vào trung tâm thương mại cùng ăn tối. P'Zee nói rằng ở BangKok, anh ấy không có người thân nên thường sẽ đi ăn một mình, không thì rủ bạn bè trong công ty đi chung nhưng mà không phải lúc nào họ cũng rảnh. Chỉ có tôi, cố tình từ chối mọi lời mời khác chỉ để đi ăn tối cùng P'Zee.

Quãng thời gian anh ấy chưa nổi tiếng có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi từng trải qua. Cho đến khi anh ấy nhận một bộ phim nói về mối tình giữa hai người con trai và anh ấy bắt buộc phải đóng cặp với người khác.

Sau khi bộ phim đó được công chiếu, P'Zee và Mix được chào đón vô cùng, chỉ là bay đi ChiangMai thôi cũng có một lượng người hâm mộ lớn xếp hàng từ cổng sân bay vào trong chỉ để được nhìn mặt họ mười phút. Khối lượng công việc của anh ấy lớn hơn, kèm theo việc tôi phải chạy show cùng cũng nhiều hơn.

Nhưng mọi thứ đánh đổi để được như bây giờ, nụ cười trên gương mặt ấy cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi chợt nhận ra, anh ấy thuộc về sân khấu, về ánh sáng chiếu ra từ đèn lớn, về những tiếng máy ảnh chụp liên tục, về những tiếng reo hò không ngưng nghỉ... Và, anh ấy hạnh phúc vì điều đó.

Tôi không có nhiều thời gian được nói chuyện riêng với P'Zee như trước, cả ngày chỉ có chạy theo chăm sóc anh ấy đúng với nhiệm vụ của mình. Khoảng khắc vừa mới kéo gần được lại bị tách xa tới cả chục ki-lô-mét.

"Đang nghĩ gì thế?". Tôi giật mình vì hơi thở đột ngột phả cạnh tai, gương mặt đẹp trai ấy lại xuất hiện trước mắt lần nữa, lúc này tôi mới nhận ra, mọi người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về rồi.

"Về thôi, anh buồn ngủ rồi". P'Zee làm bộ dạng như chuẩn bị ngã tới nơi để trêu chọc tôi, sau đó kéo chiếc cặp đựng trang phục trên vai tôi, cầm lấy rồi đi ra ngoài trước, ngoắc ngoắc tay kêu tôi đi cùng.

Hôm nay vừa live stream vừa quay series, tới tận hai giờ sáng mới xong, lúc rời địa điểm tới phim trường theo lịch hẹn, tôi phải tự lái xe cùng P'Zee tới chứ không đi xe công ty như trước nữa vì hôm nay lịch trình của nghệ sĩ khác cũng không ít nên chỉ có tôi đi theo chăm sóc P'Zee mà thôi.

"Sáng mai, anh phải đến trang điểm từ bảy giờ sáng. Em cứ ngủ đi nhé, mai P'Aof không có việc mấy, anh ấy đi cùng anh cũng được". P'Zee vươn tay xoa đầu tôi như thói quen.

"Em không sao đâu". Chỉ muốn nói rằng trước khi lo cho người khác thì để ý bản thân mình một chút, không phải anh ấy cũng luôn nghỉ ngơi không đủ hay sao?

"Nghỉ đi, dạo này hay ngẩn ngơ lắm đó".

"Anh cũng thế còn gì". Tôi không phục, muốn cãi lại.

"Nếu anh không làm việc, còn ai làm thay được đây?". Ừ nhỉ, công ty không chỉ có mình tôi là quản lý, nhưng Zee Pruk thì chỉ có một mà thôi.

"Đừng lo cho em, em đi được mà". Tôi nhất quyết từ chối ý tốt của anh ấy, nói đúng hơn là tôi chưa từng đồng ý lời giúp đỡ của anh một cách tự nguyện.

P'Zee thấy không thể thuyết phục được tôi, cũng chỉ đành cười bất lực lắc đầu ngao ngán, dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Anh ấy đã quá mệt rồi nên không muốn tiếp tục năn nỉ 'đứa nhóc cứng đầu' này nữa.

Đèn đỏ hiện lên, tôi liếc nhìn P'Zee, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai với lớp trang điểm chưa được tẩy đi, nhìn trang phục mà nhãn hàng tài trợ chưa kịp thay ra, nhìn phụ kiện đeo đầy trên tay và cổ chưa kịp bỏ xuống...

Chỉ là một quản lý nghệ sĩ thông thường, tôi không biết ước mơ của anh ấy lớn bao nhiêu nhưng tôi nhìn thấy anh vì nó mà nỗ lực đến thế nào.

Nửa đêm, đường phố BangKok không còn tấp nập như sáng sớm nữa. Đường vào condo của P'Zee không có nhiều đèn cho lắm, ánh sáng mịt mờ từ đèn pha ô tô hắt ra cho đến khi điểm dừng của nó ở một nơi sáng nhất con đường.

Tôi lay vai người lớn tuổi hơn dậy, anh ấy mơ màng dụi mắt, nhìn xung quanh vài giây, khi nhận thấy đã đến condo của mình rồi, anh ấy liền mở cửa xe, trước khi rời đi còn vẫy vẫy tay chào tôi.

Tôi quay xe lại, ra khỏi con đường đó rồi lại rẽ qua một con đường khác ngay gần, chỉ vài phút thôi, tôi đã về tới condo của mình.

Rõ ràng chúng tôi ở rất gần nhau nhưng lại giống như xa tận chân trời. Ước mơ của anh ấy đè nén ép chặt tình cảm của tôi, ánh đèn sân khấu không thuộc về tôi, cũng như công việc đằng sau cánh gà không thuộc về anh ấy. Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, dù trái đất có cố gắng quay thế nào cũng không có điểm cắt giữa hai chiều không gian ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro