21. 💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian chưa kịp gọi tên mối quan hệ này, NuNew chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc đến thế.

Ngày mưa, có người che chung một chiếc ô. Ngày nắng, có người nhường mũ cho đội. Ngày nào đối với cậu ấy cũng bắt đầu bằng một nụ cười xinh.

Trải qua hai tháng quảng bá phim và công chiếu những tập đầu tiên, phản hồi của khán giả tốt quá mức tưởng tượng khiến cả công ty ai nấy đều rất vui mừng. Độ nổi tiếng tăng lên, đi kèm với rất nhiều thứ mới mẻ, lịch trình của Zee đã được đặt kín chỗ tới tận hai tháng sau, cùng một vài đài lớn liên hệ mời thử vai.

Nghĩa là, sự nghiệp của Zee sẽ không chỉ dừng lại ở dòng phim boylove nữa. Anh sẽ được tiếp xúc với những kịch bản khó, với nhiều nhân vật thách thức hơn và cơ hội thăng tiến rộng mở hơn.

Do vậy, Zee lại cần đến ý kiến của NuNew nhiều hơn trước. Mỗi lần hỏi ý kiến cậu về nhân vật, cậu đều đưa ra được những câu trả lời giúp ích nhiều nhất, dần dần, Zee cũng hình thành thói quen tìm đến NuNew mỗi khi cảm thấy bế tắc hoặc không thể hoá thân vào nhân vật.

Điều này cũng có thể chứng minh được rằng, NuNew rất có năng lực, không phải chỉ riêng mỗi mảng quản lý nghệ sĩ.

NuNew thẫn thờ ngồi vào bàn làm việc, nhìn đồng hồ tích tắc quay, lại nhìn điện thoại cả ngày không nhận được một tin nhắn nào từ người trong lòng. Cậu khẽ thở dài một hơi, ngán ngẩm gõ nhịp xuống bàn.

Mặc dù đã có rất nhiều bên liên hệ đặt lịch diễn với Zee, nhưng hai ngày này, lịch trình của anh lại trống trơn mà không có bất cứ lý do nào, gọi hỏi P'Aof thì nhận được câu trả lời rằng các nhãn hàng đều đã đồng loạt chủ động đổi công việc sang ngày khác. Điều kì lạ nhất là không chỉ lịch trình của Zee mà của Max và Nat cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Bình thường, nếu không có lịch trình, họ luôn dành thời gian để gọi điện cho nhau. Bởi vì vẫn chưa phải người yêu, Zee không dám đòi hỏi quá nhiều, lúc nhớ cũng chỉ có thể gọi điện, dường như cả ngày, NuNew lúc nào cũng dính lấy cái điện thoại vì người kia gọi tới không ngớt, cậu cũng không muốn vô tình bỏ lỡ anh dù chỉ một tin nhắn.

Vậy mà từ hôm qua đến giờ, Zee chỉ nhắn tin qua Line mà không gọi được lấy một cuộc. Điều này khiến NuNew nảy sinh nghi ngờ, không phải anh ấy đang bận làm chuyện gì đó, thì chỉ có thể là dần chán nản với việc theo đuổi cậu.

Nếu thế thì cũng phải nói rõ ràng chứ? Có lẽ cậu không phải người trẻ con nhất trong mối quan hệ này, nhưng bây giờ NuNew tủi thân thật rồi.

Tủi thân đến mức mà...

[Tối nay em qua phòng anh nhé ạ? Kịch bản này anh không hiểu lắm, đầu sắp nổ tung luôn rồi.]

Đến mức mà chỉ bằng một cuộc gọi duy nhất trong suốt hai ngày, NuNew liền sắp xếp công việc, ghé siêu thị mua ít đồ, rồi đúng giờ có mặt trước cửa phòng người kia, vừa gõ cửa vừa chờ đợi với nụ cười tươi như mọi ngày.

Cứ ngỡ người kia sẽ ra đón cậu với ánh mắt long lanh, nhưng tất cả hiện ra trước mắt chỉ là một gương mặt buồn bã với quần áo dính đầy vết bẩn.

"Sao thế?". Lúc này, NuNew có chút lo lắng chạm vào cánh tay người kia, nhanh chóng lia mắt nhìn xung quanh xem anh ấy có bị thương ở đâu không.

"Em hứa sẽ không giận anh nhé?". Cũng là ánh mắt long lanh nhưng là rơm rớm nước mắt.

"Nhưng xảy ra chuyện gì rồi?".

"Em phải hứa trước cơ".

"Ừ, được rồi. Em hứa mà".

Cho đến khi nhìn thấy NuNew gật đầu, Zee mới chịu mở cửa ra, đồng ý cho cậu bước vào phòng.

Bất ngờ nhất là, trước mắt NuNew như hiện ra một thế giới mới, căn phòng tối màu của Zee hiện tại đang được trang trí bằng đủ loại màu sắc.

Có bong bóng màu cam, có cả dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Trên tường, một loạt ảnh được treo lên dây, cùng với những tấm ảnh được đóng khung lại để lên mọi nơi ở lối vào. Dưới chân cậu là một đống cánh hoa hồng được xếp thành đường đi.

NuNew cảm thấy bối rối vô cùng, trước kia cậu chưa từng tưởng tượng đến khoảnh khắc này dù chỉ một lần. Những khung cảnh trong giấc mơ của cậu, chỉ toàn là cậu đã làm những gì để anh hạnh phúc, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh người đó. Vậy nên, lúc đứng ở đây, cậu giống như một người vừa được bay lên thiên đường.

Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng lại đẹp đẽ đến vô thực.

NuNew bước đến xem những bức ảnh đã được treo lên. Ảnh của hai người họ thì rất ít, chỉ toàn là một loạt trạng thái mỗi ngày của cậu mà chính cậu còn chưa từng được thấy. Bên dưới là dòng chữ viết tay được ghi nắn nót rằng tấm ảnh này đã được chụp ngày nào, nét chữ còn run rẩy, vụng về nhưng chân thành.

"Ảnh này là ngày đầu tiên đi làm của em, anh lén đứng đằng sau chụp nên chỉ có bóng lưng".

"Ảnh này là lúc đi chơi Songkran nè, biểu cảm đáng yêu kinh khủng".

"Còn cái này, anh thích nhất luôn, lúc em mặc đồ ngủ hình con mèo, trùm mũ lên, suýt nữa là nhịn không được muốn ôm một cái rồi".

Khoảnh khắc Zee mỉm cười giải thích từng tấm ảnh đều thu lại trong đáy mắt của NuNew. Mở khoá một loại trạng thái mới mà bây giờ NuNew được nhìn một cách chi tiết từ người kia.

Sự hạnh phúc, long lanh trong ánh mắt.

"Đừng tưởng chỉ có mỗi mình em biết chụp lén thôi nhé".

Cậu bật cười, lắc đầu bất lực nhìn anh. Hoá ra, lúc cậu đang đơn phương người này, anh ấy còn say đắm hơn cả cậu.

NuNew đi theo lối đi đã được vẽ sẵn, chầm chậm cảm nhận từng khoảnh khắc hạnh phúc này, cho đến khi nó dừng lại ở trước cửa phòng ngủ. Cậu nhìn người đàn ông vẫn còn đứng bên cạnh mình với vẻ mặt chờ mong rồi khẽ mở cửa bước vào.

Thứ thu hút ánh nhìn đầu tiên là một bó hoa tươi lớn, toàn là hoa hồng đỏ. Cậu tiến tới, lấy tờ note được đính kèm ở trên giấy gói.

"Cuộc đời anh chẳng có gì đặc biệt cả, nên em có thể trở thành điều đặc biệt nhất trong quãng đời còn lại của anh không?".

Chưa kịp để cậu kịp cảm động, một tiếng động nhẹ phát ra từ cánh cửa đằng sau, cậu theo quán tính quay người lại.

Bài hát chúc mừng sinh nhật bằng chất giọng trầm ấm vang lên. Lúc này, chỉ có duy nhất ánh đèn từ ngọn nến trên chiếc bánh.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, NuNew".

Anh ngồi xuống, đẩy chiếc bánh về phía cậu. NuNew nhìn sâu vào mắt anh, bao nhiêu là yêu thương, cậu đã nhìn thấu tất cả.

Bạn nhỏ nắm hai tay lại, mất vài giây cầu nguyện rồi mới thổi nến. Ánh mắt dịu dàng của anh biến mất rồi lại xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ.

NuNew nhìn chằm chằm vào mặt bánh, vài miếng dâu xếp lộn xộn, kem được phết không đều, vương miện hoàng tử trang trí còn lệch... Thấy cậu nhìn lâu tới vậy, Zee có chút chột dạ, gãi gãi đầu bối rối.

"Nhìn xấu xí lắm phải không?".

"Không đâu, rất đẹp mà". NuNew lắc đầu.

"Anh muốn tổ chức cho em một sinh nhật thật đặc biệt, nhưng cuối cùng lại chẳng ra sao cả".

Chiếc bánh này so với những chiếc ở ngoài tiệm đúng là chẳng thể đặt vào bàn cân. Nhưng đối với NuNew mà nói, cậu vừa liếc một cái đã biết đó là do anh làm. Chỉ cần là của anh, cậu đều vô cùng trân trọng.

Bóng bay thì cái nhỏ cái to, ảnh thì in không đều cỡ, bánh kem thì lộn xộn. Tất cả mọi thứ, đều là điều xinh đẹp nhất mà cậu từng được nhận.

"Anh chưa từng làm như thế này với ai cả, anh cũng không có kinh nghiệm lấy lòng người khác. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em, anh...".

Sinh nhật năm nay của NuNew, Zee đã lên kế hoạch trước tận một tháng. Trong suốt khoảng thời gian này, anh nhắn tin, gọi điện cho Max không biết bao nhiêu lần. Hỏi han bạn thân xem khi đó Max tỏ tình Nat như thế nào, cảm thấy chưa đủ, liền lôi kéo Nat vào chuẩn bị cùng luôn.

Nat là bạn thân của NuNew, cũng rất thân thiết với Zee. Ban đầu, cậu bé còn do dự vì không biết Zee có bao nhiêu chân thành, đối với việc NuNew luôn thống khổ trong suốt ba năm qua, Nat rất lo lắng. Nhưng cậu ấy biết, Zee vốn không phải loại người không đàng hoàng gì, lại nhìn anh vì NuNew mà chạy đôn chạy đáo như vậy, cuối cùng Nat cũng mềm lòng, đồng ý giúp Zee theo đuổi NuNew.

Vì vậy, cả ba người họ đã dồn hết lịch trình sang ngày khác, để dành ra hai ngày để chuẩn bị mọi thứ. Max đăng kí cho Zee đi workshop làm bánh kem ở một tiệm bánh khá nổi tiếng, thành quả cũng không đến nỗi nhưng anh lại rất tự ti, đối mặt với NuNew, Zee chỉ lo mình làm không tốt.

Không phải sợ NuNew sẽ trách mắng, mà là sợ cậu ấy sẽ thất vọng.

Max và Nat đã ở cạnh Zee đến tận tối, khi thấy NuNew đọc tin nhắn rồi mới an tâm rời đi. Cánh cửa đóng lại, để lại mình anh chờ đợi sự xuất hiện của người kia, lần đầu tiên làm việc này, không ngờ còn run hơn lần đầu tiên lên sân khấu nữa.

NuNew đặt chiếc bánh lên bàn, nhướn người ôm lấy Zee. Ở trên vai anh, lén lút cảm động.

Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề còn đang đeo trên người đối phương ra, rồi nắm tay anh an ủi.

Ba năm đơn phương, đổi lại khoảnh khắc hạnh phúc của ngày hôm nay, NuNew thầm cảm thấy may mắn vì khi ấy mình đã không bỏ cuộc.

Đám tro tàn trong lòng cậu, gió lùa tới dần dần bừng cháy hừng hực như lúc ban đầu.

NuNew yêu anh ấy nhiều đến mức, không thể nói buông là buông được.

"Hãy để anh yêu em nhé, được không?". Cuối cùng, lời cần nói ra cũng đã nói.

NuNew không trả lời. Chỉ đưa tay lên, lặp lại một vài động tác đơn giản. Anh nhìn cậu, ngầm hiểu ra ý nghĩa, ánh mắt bây giờ không còn chút tự ti nào nữa, chúng sáng lấp lánh, chưa bao giờ hạnh phúc tới vậy.

NuNew đã trả lời anh bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đầu năm nay, cả công ty họ có quay một MV, đạo diễn đã lên ý tưởng yêu cầu diễn viên học một đoạn ngôn ngữ kí hiệu. Vì vấn đề lịch trình không trùng khớp nhau nên khi ấy chỉ có Zee là đủ thời gian để đi học hết thảy những động tác. Sau cùng, những lần workshop tiếp đó, anh đã dạy mọi người cách sử dụng thủ ngữ.

NuNew đứng một góc nhìn Zee đang cẩn thận cầm tay Mix, chỉnh sửa cho cậu ấy từng động tác. Trong mắt NuNew chỉ thu lại hình ảnh tận tâm của người kia, cậu lén lút ghi nhớ những kiến thức đó.

Mặc dù khi ấy, Zee không hề chỉ dạy NuNew. Cậu ấy ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất, dù không thuộc về mình. Để một ngày nào đó, khi khoảnh khắc ấy đến, cậu có thể thẳng lưng biến mọi thứ trở thành của riêng cậu.

Khi nãy, NuNew đã nói rằng: "Em đồng ý".

Rõ ràng không phải trả lời bằng giọng nói nhưng chưa khi nào NuNew cảm thấy ngại ngùng tới vậy. Hai tai nhỏ bỗng chốc đỏ ửng, không dám đưa mắt nhìn anh thêm một giây nào nữa.

Vốn chẳng cần nhiều lời, tình cảm của họ vẫn ở đó, vẫn toả sáng theo cách riêng của nó.

Zee có chuẩn bị rượu vang và beefsteak. Anh cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới đưa đĩa cho cậu, NuNew mỉm cười đáp lại người đối diện.

Nến và hoa. Mọi thứ giống như một giấc mộng vậy.

Hôm nay, trên story instagram của NuNew không còn là hình ảnh tình cảm của anh với một người khác nữa. Chỉ có một bó hoa hồng, ghép thêm một bài hát tiếng Pháp.

Người đầu tiên xem được là Leo, người đầu tiên để lại một trái tim cũng là cậu ấy.

NuNew biết, mình nhận được lời chúc phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro