23. 🧩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định mối quan hệ, cuộc sống của Zee và NuNew cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, ngoài lịch trình ra có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thảo luận công việc. Zee sẽ lén lút để ý NuNew nhiều hơn một chút, chỉ cần phong cách ăn mặc thay đổi đi vài tiểu tiết hoặc mùi nước hoa không giống với hôm trước, Zee đều sẽ dễ dàng phát hiện ra. Sau đó, trong lúc làm việc sẽ kiếm cớ hỏi chuyện cậu lâu thật lâu.

Thực ra, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ khác ở chỗ gần gũi nhau hơn trước một chút, dù trước kia đã thân thiết lắm rồi. Vậy nên, nếu không phải là người thân quen sẽ không phát hiện ra điều khác thường. Dù sao, từ khi trở thành người yêu đến bây giờ, mới trải qua nửa tháng nhưng cũng chỉ có Max, Nat và Leo là biết điều đó mà thôi.

Trước ống kính của phóng viên, Zee và Mix đều phải giữ trạng thái thật chuyên nghiệp, né tránh những câu hỏi khó một cách khéo léo. Bởi vì không những chỉ mình Zee đã có người trong lòng, mà Mix và cậu thực tập sinh kia cũng đã tiến triển đến một giai đoạn nhất định chuẩn bị gọi tên được rồi.

"Lễ Loy Krathong năm nay của em, anh đặt cọc trước nhé". Zee vừa bóc xong vỏ tôm liền đặt vào đĩa của NuNew.

Loy Krathong của mấy năm qua, cùng lắm chỉ là cầu bình an, Zee đều sẽ sắp xếp đi một mình, cũng là do mẹ muốn anh đi để bà ở quê yên tâm hơn phần nào. Nhưng năm nay lại khác, Zee có bạn trai nhỏ rồi, anh muốn dành dịp này để cầu duyên, muốn cùng với NuNew hạnh phúc dài lâu. Không chỉ có Loy Krathong mà tất cả các ngày lễ khác đều muốn ở bên cậu. Chỉ là có nhiều chuyện không như mong muốn của anh lắm.

"Mẹ em đặt cọc trước mất rồi. Nửa năm qua, cả nhà không có chuyến đi nào với nhau, mẹ muốn nhân cơ hội này để mọi người cùng nghỉ vài ngày luôn. Em cũng đã đặt lịch nghỉ phép trước với P'Aof rồi, chỉ là chưa có cơ hội nói với anh...".

NuNew vừa nói vừa chọt chọt thìa vào đĩa cơm, dường như đang cảm thấy rất có lỗi dù cậu chẳng làm gì sai cả.

NuNew biết Zee sẽ hỏi cậu đi hẹn hò vào ngày lễ nên mới không muốn làm anh thất vọng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, cứ chần chừ mãi không dám mở lời. Cuối cùng, lại phải nói ra trong khi người kia đang háo hức hỏi ý cậu tới vậy.

"Thế... em cứ đi với gia đình nhé, mình còn nhiều dịp mà".

Zee cố gắng tỏ ra vui vẻ trong khi trái tim như vừa bị đá bay cả ngàn ki-lô-mét. Nếu đổi lại là Zee, NuNew cũng sẽ không nghĩ ngợi mà để anh đi cùng gia đình. Nhưng nói gì thì nói, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã.

"Em nghỉ mấy ngày đó?".

"Năm ngày ạ".

"Hic... lâu vậy sao?".

"Nhưng em không đi xa đâu, Pattaya thôi mà. Mẹ nói lâu rồi không đi, muốn ngắm biển nên cả nhà cũng đồng ý".

Tới lúc này, Zee thực sự ăn cơm không vào nữa rồi, bình thường chỉ xa cậu một buổi tối thôi, anh đã nhớ muốn chạy qua tìm rồi chứ đừng nói là mấy ngày. Giờ thì phải xa người kia gần một tuần lận, nghe xong liền cảm giác cả thế giới đều hạnh phúc đi thả hoa đăng, chỉ bỏ lại một mình anh!

Thế là, từ lần biết tin đến khi NuNew nghỉ phép, Zee cứ như người không có sức sống vậy. Buổi tối khi chở anh về nhà, Zee cứ ôm chặt lấy cánh tay NuNew không chịu buông.

"Lỡ em ở đó thấy ai đẹp trai hơn anh thì sao?".

"Sẽ không đâu, anh không tin em à?".

"Anh cóoooo! Nhưng anh vẫn lo".

NuNew chỉ đành cười bất lực, thơm má người kia một cái như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"Em đi với gia đình thì nhìn ai được cơ chứ?".

"Cũng đúng". Thấy cậu ấy nói cũng có lý, Zee lúc này mới chịu buông người ra.

Cuối cùng, sau vài lời an ủi của NuNew, Zee mới chịu yên tâm một chút rồi lên phòng. Chấp nhận lời hứa mỗi ngày đều sẽ gọi video cho anh, đi đâu cũng sẽ nhắn tin, Zee mới hài lòng để cậu đi.

Mấy ngày NuNew đi du lịch, Zee như mắc bệnh tương tư trầm trọng vậy, ăn cái gì cũng không thấy ngon nhưng vẫn cố ăn vì mỗi bữa cậu đều nhắn tin tới giục.

Và NuNew cũng giữ đúng lời hứa của mình, gặp gì thú vị cũng chụp gửi người yêu. Những bức ảnh đáng yêu của cậu cũng là thứ cứu rỗi anh tỉnh táo trở lại làm việc, nhìn ảnh selfie của cục bông nhỏ cười tươi dưới nắng biển, Zee không nhịn được mà lén lút đặt làm ảnh màn hình chính, thay luôn kính cường lực chống nhìn trộm để không ai có thể thấy bạn nhỏ đáng yêu của anh.

"Nhớ quá, nhớ quá, nhớ quá!". Zee chán chường húc đầu vào cánh tay Max, xoay xoay giống như máy khoan vậy.

"Nhớ thì đi tìm đi". Max hất thằng bạn thân ra, thiện chí giơ ngón giữa vào mặt người bên cạnh.

"Ừ nhỉ?". Zee vỗ vỗ đầu tự mình cảm thán trong lòng, có vậy mà không nghĩ ra.

Nhớ thì đi tìm thôi.

Zee tan làm trở về nhà, chạy một mạch vào nhà tắm, mười lăm phút sau đã đi ra, chọn một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng cầm chìa khoá xe đi ra ngoài.

Trước khi khởi động máy lại nhận được tin nhắn trêu chọc của bạn thân khoe được đi thả hoa đăng với người yêu.

Hừ. Anh không chấp, bây giờ anh cũng đang đi tìm người yêu đây.

Trước khi đi, Zee cũng đã nhắn hỏi vị trí khách sạn của NuNew nhưng không nói mục đích của mình, chỉ chống chế qua loa vài câu. Anh muốn đợi xem phản ứng của cậu như thế nào khi nhìn thấy bạn trai đã lái xe gần hai tiếng đồng hồ chỉ để tới gặp mình một lát.

Tâm trạng của Zee cũng vui vẻ hơn rất nhiều, vừa lái xe vừa ngân nga theo tiếng nhạc, còn ghé qua siêu thị mua cho cậu một hộp sữa để lấy cớ nữa.

Sau hai tiếng ròng rã, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trên cát trắng. Zee bước ra khỏi xe, dừng lại một chút cảm nhận hương gió biển rồi mới nhấc điện thoại lên gọi cho NuNew.

"Em đây". Giọng NuNew có chút uể oải nhưng không quá hai tiếng tít đã nhấc máy rồi.

"Ra ngoài một chút đi, gặp anh".

"Anh đến đây sao?". Ngay lập tức liền nghe thấy giọng điệu thay đổi hoàn toàn, cách một màn hình điện thoại mà Zee còn đoán được NuNew có lẽ đang cười rất tươi.

"Ừ. Anh đến gặp em".

Chưa đầy năm phút sau, đã thấy bóng hình quen thuộc chạy tới từ đằng xa, vừa nhảy nhảy vừa vẫy tay thu hút sự chú ý của anh. Zee không nhịn được mà mỉm cười, vẫy tay đáp lại cậu.

"Sao anh lại đến?". Rõ ràng cười rất tươi nhưng lại luôn miệng hỏi lý do.

"Anh nhớ em, không chịu nổi".

Zee giang tay chờ đợi cái ôm từ người kia, NuNew cũng rất vui vẻ mà đáp lại, ôm chặt anh bằng toàn bộ nhớ nhung của mình. Hôm nay cũng là lễ Loy Krathong, NuNew đã đi Pattaya từ hai ngày trước rồi, hôm nay là ngày thứ ba, cậu cũng nhớ anh đến nỗi đêm ngủ cũng nằm mơ tới.

"Sao lại mặc ít thế này?". Rời khỏi cái ôm, Zee mới để ý đến bộ đồ của người kia.

"Tại lúc nãy em đi vội". Cúp máy liền chạy ra ngoài, không để ý bản thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ.

Buổi đêm gió biển rất lạnh, NuNew lại mặc mỏng như vậy, Zee không khỏi có chút lo lắng, không biết mấy ngày qua cậu ấy có bướng như thế này không.

Cuối cùng vẫn không thắng nổi ánh mắt làm nũng của đối phương, Zee chỉ đành thở dài, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu, trên người anh cũng chỉ còn lại áo sơ mi, dưới ánh đèn đường lại bừng sáng tới như vậy.

Không có lớp trang điểm, không làm tóc, không mặc đẹp nhưng lại khiến trái tim người đối diện đập mạnh không thôi.

NuNew chủ động đan mười ngón tay với Zee, kéo anh tới gần biển, chọn một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống, nhìn về phía đường chân trời như không có điểm kết thúc.

NuNew biết rằng hôm nay Zee đã chạy lịch trình cả ngày rồi, tới tận năm giờ chiều mới tan làm, lái xe tới Pattaya cũng mất gần hai tiếng, hiện tại đã là mười giờ tối, anh ấy đã bỏ mặc tất cả mà chạy tới tìm cậu. NuNew thực sự ngày càng lún sâu vào tình yêu này, cậu lén lút nhìn ngắm góc nghiêng của anh, lại nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng.

Sóng biển đánh dạt vào bờ cát, mãnh liệt như thứ tình cảm đang sục sôi trong lòng.

"Hay là, anh ở lại đây đi, ở vài ngày với gia đình em".

NuNew lo cho anh, sợ anh đi đường dài bị mệt, trời còn tối như vậy rồi, cậu không nỡ chút nào.

Zee quay sang dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn cậu, nhẹ tay giữ lại tóc mái đang bị gió biển làm loạn. NuNew tựa cằm vào cánh tay anh, tò mò nhìn người đối diện.

Zee chỉ cong khoé môi, cúi xuống hôn cậu một cái. Cái hôn này không sâu, cũng chẳng dữ dội như đêm hôm đó, chỉ nhẹ nhàng và da diết như tình yêu này. Sau một hồi dây dưa, Zee vẫn là người rời ra trước, anh nhẹ xoa đầu cậu như ngày trước anh vẫn hay làm.

"Để ngày khác nhé, anh sẽ tới gặp gia đình em vào một ngày mà cả hai đều thực sự sẵn sàng".

Zee muốn đầu tư vào lần gặp mặt đầu tiên. Lúc xin lời yêu từ NuNew, Zee đã nghĩ mình sẽ không còn say đắm thêm ai được nữa. Nếu gặp gia đình cậu, Zee cũng sẽ đến với một tư cách khác, không phải nghệ sĩ nổi tiếng mà con trai họ quản lý. Mà là...

Người yêu, cuối cùng sẽ là bạn đời.

Lén lút mượn nửa tiếng của con trai họ vào dịp nghỉ lễ cùng gia đình thế này đã là quá đáng lắm rồi.

"Không muốn anh về đâu". NuNew không chịu, cứ vùi mặt vào cánh tay người kia.

"Hai ngày nữa thôi, anh sẽ cố gắng ít nhớ em đi một chút".

"Phải nhớ nhiều chứ?".

"Nhớ nhiều thì sẽ không kìm nổi mà chạy tới mang về mất".

Dáng vẻ giống như vừa nhận ra chân lý của cậu khiến anh như tiếp tục rơi vào tình yêu thêm lần nữa vậy. Cuối cùng cũng không kìm nổi thật, lại cúi xuống thơm chụt vào má đối phương.

Đúng nửa tiếng đồng hồ, mẹ NuNew đã gọi cho cậu vì tìm không thấy con trai. Vẫn là phải để cho Zee rời đi rồi, cậu lưu luyến nắm lấy tay anh nghịch ngợm một hồi.

"Lái xe cẩn thận nhé, về tới condo thì gọi cho em".

"Ngủ ngon nhé". Zee gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt cậu.

"Ngủ ngon, yêu anh".

"Anh yêu em nhiều hơn".

NuNew bật cười, bình thường họ sẽ không nói lời yêu thường xuyên như vậy. Chỉ là lần này xa nhau một thời gian ngắn lại khiến cho đoạn tình cảm này tăng thêm một loại cảm xúc mới.

Hoá ra sự nhớ nhung lại có công dụng như vậy.

NuNew trở lại khách sạn với tình trạng giống như người trên mây, áo khoác của người yêu vẫn đang mặc trên người, thoang thoảng mùi cơ thể còn sót lại của anh ấy.

"Yêu rồi đúng không?".

Anh trai cậu có lẽ đã nhìn ra được điều đó, NuNew chỉ nhún vai, lựa chọn không trả lời.

Yêu rồi, yêu rất nhiều là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro