24. 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ lễ Loy Krathong cùng gia đình, NuNew cũng trở về với guồng quay của công việc. Thời điểm này cũng là lúc bộ phim Zee và Mix diễn chính đã gần tới hồi kết, do vậy, có rất nhiều bên liên lạc để tổ chức sự kiện, hoặc thậm chí là cả fan meeting.

Đối với Zee mà nói, sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, độ nhận diện ở mức ổn định, không chỉ có Thái Lan mà cả các nước lân cận khác, nên công việc ở nước ngoài cũng nhiều đáng kể.

Vậy là, ngoài công việc ra, bọn họ dường như không còn thời gian riêng tư ở cạnh nhau mấy. Ngày ngày NuNew vẫn luôn làm tốt công việc của mình nhưng đối với một cặp đôi mới yêu mà nói, những cử chỉ quan tâm thông thường rõ ràng là không đủ. Dù lúc nào ánh mắt của Zee cũng đều đặt lên người cậu nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Để tránh nguy hiểm lần nữa đến với NuNew, Zee cũng chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách mỗi khi ống kính vô tình lia vào.

Hai tuần tiếp theo đó, mỗi ngày cũng chỉ lặp đi lặp lại như cỗ máy đã được lập trình sẵn. Đi làm, tan làm, trở về... Chẳng có một khoảng thời gian rảnh nào để ở bên nhau một cách đúng nghĩa.

Zee thở dài nhìn vài lịch trình đã được đánh dấu vàng xanh của mình. Anh xoay xoay chiếc bút đang cầm trên tay, chống cằm suy nghĩ một hồi.

Bỗng nhiên, trong đầu nảy số một cái, đầu bút khoanh vào lịch trình, vòng tròn đỏ lập tức xuất hiện vào chủ nhật tuần này.

Phải rồi, chủ nhật có sự kiện ở trung tâm thương mại. Nhưng vô tình bị hủy vì hôm đó có triển lãm đột xuất. Vậy nên, lịch của anh vẫn trống một ngày.

Tinh thần bỗng chốc phấn chấn lên hẳn. Zee với tay lấy điện thoại đang để bên cạnh, lập tức nhắn tin cho NuNew.

"Chủ nhật tuần này trống lịch, mình đi hẹn hò nhé?".

[Không được. Thời điểm này đang là giai đoạn cuối để quảng bá phim.]

Ngay lập tức, NuNew đã gửi một sticker lắc đầu không hài lòng. Đương nhiên Zee biết ý cậu là gì, ngày trước không chỉ một lần anh bị tung tin đồn thất thiệt rồi. Hiện tại nếu xuất hiện cùng bạn quản lý nhỏ của mình ở một nhà hàng nào đó thì không chỉ mình anh bị ảnh hưởng mà có lẽ chuyện tương tự như hôm từ thiện cũng sẽ xảy ra lần nữa. Zee không muốn như vậy chút nào...

Ngón trỏ vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn, cau mày nghĩ đến phương án khác.

"Thế hẹn hò ở phòng anh thì sao?".

Thực ra, ý của Zee chỉ là mua một ít đồ ăn vặt, ở trong phòng bật tivi lên xem phim rồi cùng nhau trò chuyện. Nhưng nhìn thấy NuNew xem rồi mà mãi không thấy trả lời, Zee nghĩ ngay đến việc có vẻ như cậu ấy lại nghĩ xa rồi, chắc chắn là nhớ lại buổi tối hôm ấy, sợ anh giở trò xấu xa với cậu.

"Anh muốn xem phim mà Net với James diễn ấy, bận quá nên chưa có thời gian xem nên chỉ muốn rủ em cùng xem thôi. Em cứ nghĩ nó như một buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim là được".

Đại ý là, yên tâm đi, anh là người đàng hoàng.

Cuối cùng, NuNew cũng đồng ý với lời đề nghị của đối phương.

Thế là từ tối thứ bảy, Zee đã ra siêu thị mua một đống đồ ăn vặt. Anh vốn không rõ NuNew thích ăn loại nào, không phải không để ý mà cậu ấy rất dễ nuôi, chỉ cần đưa cho là sẽ ăn, không bao giờ chê bai bất cứ thứ gì. Không thể chọn lựa được, Zee quyết định mỗi loại mua một gói, để ý thử xem cậu ấy thích loại nào nhất, sau đó sẽ về mua đầy một tủ sau.

Lúc tính tiền, cảm tưởng như hoá đơn có thể quấn quanh người anh như xác ướp Ai Cập được luôn vậy. Nhưng Zee không quan tâm điều đó cho lắm, thứ duy nhất anh để ý chính là tối ngày mai NuNew sẽ ngủ lại ở nhà anh. Đó là điều hạnh phúc duy nhất mà cả tháng qua anh cảm nhận được.

Mọi việc rất thuận lợi cho đến ngày chủ nhật, NuNew đã nói rằng cậu ấy có lịch trình của nghệ sĩ khác cần giải quyết cho nên chỉ có thể đến được vào tầm tối. Nhưng sáng sớm, Zee đã tỉnh dậy rồi, ngồi ở sofa ngắm nhìn bầu trời thông qua một lớp kính, lần đầu tiên trong bốn năm kể từ khi chuyển về sống ở condo này, anh biết khen thời tiết thật đẹp.

Ăn cơm thật sớm, dọn dẹp thật sạch rồi lăn lộn khắp nhà than vãn tại sao thời gian lại trôi chậm thế. Giết thời gian bằng cách kiếm chuyện với bạn thân, khoe khoang tình yêu của mình, hết thuốc chữa đến nỗi Max ở đầu dây bên kia phải niệm Phật để không chửi người.

Cuối cùng, tiếng gõ cửa mà anh mong đợi cũng tới. NuNew với nụ cười tươi rói hiện ra trước mặt anh, khiến trái tim lại lần nữa thổn thức.

"Em ăn cơm chưa?". Zee nắm tay NuNew, kéo cậu vào trong phòng.

"Em vừa ăn cùng Leo rồi". NuNew trao cho anh một cái ôm, giống như một nghi thức bắt buộc giữa họ mỗi lần gặp nhau.

Nghe thấy cái tên kia, lông mày anh lập tức nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Thực ra từ lần đó, khi biết họ đã trở thành người yêu của nhau, Leo cũng rất giữ khoảng cách với NuNew, ngoài công việc ra thì hầu như họ chỉ trò chuyện về mấy bộ phim mới chiếu gần đây, chỉ giống như hai người bạn mà thôi.

Zee biết là vậy nhưng lại không thể ngăn bản thân ghen tuông được. Dù Leo đang được sắp xếp ghép cặp với một người khác trong công ty để chuẩn bị quảng bá dự án mới, nhưng Zee vẫn chỉ muốn NuNew nhìn một mình anh thôi.

"Tiện đường thôi, còn có cả Nat nữa mà".

Lúc này, Zee mới thôi bĩu môi, gật gật đầu kéo cậu vào bên trong. Anh lấy đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, còn có đồ ăn vặt nữa, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị rất cẩn thận từ trước.

NuNew nhìn mọi thứ trước mắt rồi mỉm cười, người này đã vì cậu mà làm thật nhiều việc, đáng yêu nhất thế giới luôn.

NuNew ôm đống đồ ăn ngồi lên giường, tựa đầu vào vai Zee như một thói quen. Màn hình bắt đầu chiếu phim, Zee cũng tựa lại vào người cậu, mùi sữa tắm còn vương lại chút ít quanh quẩn xung quanh anh, NuNew tắm trước rồi mới tới đây, khiến anh không nhịn được mà cúi xuống thơm cậu một cái.

Phòng ngủ của Zee khá rộng rãi, giường cũng là loại kingsize, còn có cửa kính rất to, ngắm được cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thấy được bên trong, cực kì riêng tư. So với condo của NuNew thì to hơn nhiều, mức thu nhập của nghệ sĩ đang nổi như anh đương nhiên thừa sức thuê một căn như thế này rồi.

Từ sau khi xác định mối quan hệ, NuNew cũng thường xuyên tới đây hơn, dần dần cậu cũng ỷ lại vào nơi này hơn. Phòng anh có mùi dễ chịu từ nến thơm, còn có cả người trong lòng nữa. Nên mỗi lần đến đây, cậu đều cảm thấy rất thoải mái, tủ quần áo của anh hiện tại cũng đã dành một nửa cho cậu, tiện nghi tới mức cậu chuẩn bị xem nó như nhà của mình.

"Diễn tốt nhỉ?". Zee không nhịn được mà cảm thán một câu.

NuNew cũng chỉ gật đầu, bón cho anh một miếng snack.

Zee rất coi trọng đồng nghiệp, nếu có thời gian rảnh nhất định sẽ xem tác phẩm của họ để ủng hộ, còn thường hay chia sẻ những chuyện đáng yêu với mọi người lên tài khoản mạng xã hội cá nhân nữa. Lần này, anh cảm thán chính là cảm xúc thật vì anh không thể rời mắt khỏi màn hình tivi suốt hai tập phim vừa xong, giờ đã tới tập thứ ba rồi.

"Thực ra chuyện giống như vậy ở xã hội còn nhiều lắm".

"Thay vì lên án thì lại bị phớt lờ".

Khung cảnh ngọt ngào của cặp đôi mới yêu bao giờ cũng vậy. Họ trao đổi về mọi thứ trong cuộc sống, nỗ lực tìm ra điểm chung giữa cả hai. Thật may là, trong hành trình yêu đương này, không ai phải bất lực vì quan điểm của đối phương. Suy nghĩ hợp nhau đến mức nếu không tiến thêm một bước, có lẽ cả đời họ cũng không tìm được ai thích hợp tới vậy.

Bên ngoài, những giọt nước mưa bắt đầu rơi tí tách trên cửa kính, mỗi giây đều tăng dần, cho đến khi biến thành cơn mưa rào. Dạo này thời tiết BangKok rất khó chịu, lúc nắng lúc mưa, không ai bắt kịp cho được.

Bỗng nhiên, tiếng sấm nổ vang trời, NuNew giật mình nép sát vào người Zee, anh thuận thế kéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn một chút.

"Em sợ hả?". Zee dịu dàng xoa lưng cậu an ủi.

"Em giật mình thôi". NuNew lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn có chút không yên tâm nhìn ra ngoài cửa kính.

Lúc này, tiếng nhạc trong tivi bắt đầu lớn dần, Zee chỉnh âm thanh lớn hơn tiếng mưa để có thể nghe thấy được, vô tình lại chỉnh trong lúc bộ phim đang chuyển tới cảnh có chút ngại ngùng.

Thực ra ngay từ tập đầu tiên đã như vậy rồi, Zee đã cố tình để ý xem biểu cảm của NuNew như thế nào, chỉ là lúc đó NuNew đang bận mở gói bánh mà không để ý tới. Zee cũng chỉ đành thu ánh mắt lại tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng, tới cảnh hai nhân vật đã đồng ý làm fwb với nhau và bắt đầu trải qua một đêm nữa, NuNew cũng đã xem được.

Lúc này, tâm trí của Zee không còn để ở bộ phim nữa, anh nhìn cậu rất lâu, cho đến khi NuNew cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn anh đã bắt gặp ánh mắt đó rồi.

Trên môi NuNew còn vương chút vụn bánh, Zee đã cố gắng không để ý tới nhưng cậu ấy lại quay qua, vẻ mặt đáng yêu kia khiến anh không nhịn được mà cúi xuống, dùng môi mình giúp cậu lau miệng.

Nhưng khi chạm được rồi, trái tim lại nói rằng không thể chỉ dừng lại ở đây được, anh lại tham lam tiến thêm chút nữa, nhẹ cắn xuống môi dưới của cậu, đòi hỏi nhiều hơn. Thú thực rằng, từ khi trở thành người yêu đến giờ, sự kiên nhẫn của Zee đã giảm đi rất nhiều, anh vội vàng hơn, dường như dần không thể kiềm chế được chính mình.

Anh luồn tay xuống ôm lấy eo cậu, nụ hôn vẫn nồng nhiệt như lần đầu, cho đến khi chạm vào lưỡi người kia, mọi dây thần kinh trên người anh như đang phát nổ, ngứa ngáy tới khó chịu.

"Ưm...". NuNew bị lấy hết không khí, khẽ đẩy đối phương ra một chút, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh.

Zee bất chợt bừng tỉnh khỏi dòng trạng thái miên man, thu lại ánh mắt, bối rối không biết nên làm gì. Cả người anh nóng bừng, chỗ nào cũng có phản ứng nhưng không dám tiến tới thêm một bước nữa, lo rằng NuNew sẽ sợ, sẽ cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, anh xuống giường, vội vàng muốn đi vào nhà tắm.

NuNew vẫn giống như lần trước, giữ lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống.

"Để em giúp anh nhé?". Cậu muốn giống như đêm hôm đó, giúp anh bớt khó chịu hơn.

"Anh muốn em giúp anh... nhưng nhiều hơn lần trước có được không?". Do dự một hồi, Zee cũng quyết định nói ra tiếng lòng mình.

Anh muốn họ chính thức thuộc về nhau, đây cũng là điều kiện cần trong tình yêu.

"Được không?". Zee biết, bạn trai nhỏ của mình không ngốc nghếch đến nỗi không biết anh ấy đang xin điều gì.

NuNew mím chặt môi, do dự với câu hỏi vừa rồi. Không phải là không muốn, mà là cậu có chút sợ hãi không rõ.

"Nếu em cảm thấy nhanh quá thì không cần đồng ý đâu". Dù có hơi tiếc nuối nhưng Zee vẫn không thể phủ nhận rằng một tháng là quá nhanh so với một mối quan hệ nghiêm túc... mặc dù họ đã quen biết nhau được ba năm rồi.

NuNew nhìn anh, nhìn thấu những khao khát thầm kín trong anh. Zee đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, phát sinh nhu cầu này là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu NuNew không thoải mái, anh chắc chắn không gượng ép. Anh sợ việc cậu bởi vì anh muốn nên mới làm, bỏ mặc chính bản thân mình. Thứ anh nâng niu nhất là người này, anh chắn chắn sẽ không làm những gì cậu không muốn.

"Anh đừng làm em đau nhé?". NuNew nắm lấy tay anh, xoa nhẹ giống như một lời thỉnh cầu.

"Anh sẽ cẩn thận ạ". Zee mỉm cười, hôn lên trán cậu an ủi.

Tiếp đến, lại là một nụ hôn dài nữa. Zee đẩy NuNew tựa lưng vào thành giường, anh hôn cậu đến nỗi môi nhỏ sưng tấy vẫn không chịu buông tha, giống như ăn mãi một món khoái khẩu, càng nếm càng say đắm.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, anh mới chịu rời khỏi, chuyển tới hôn lên má cậu rồi tới chiếc cổ trắng ngần. Lúc này, chút lý trí còn sót lại nói rằng không được để lại dấu ở nơi quần áo thông thường không thể che đi được. Zee chỉ đành lưu luyến hôn xuống, rồi lại trượt dài xuống ngực, chiếc áo phông xộc xệch vướng víu của cậu cuối cùng cũng bị lột ra, làn da trắng mịn xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình tivi.

Những lần đi biển cùng công ty, Zee đã từng nhìn thấy thân trên của NuNew dưới lớp áo ba lỗ ướt nhẹp rồi. Khi ấy, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cậu thật gầy. Cho đến khi, mọi thứ rõ ràng trước mặt, lại đem tới một cảm giác si mê lạ thường, cơ thể nhỏ nhắn này chuẩn bị thuộc về anh, điều này khiến anh phấn khích không thôi.

Zee hôn xuống điểm nhỏ bên trái, dùng lưỡi quét qua một lượt, người kia run rẩy theo từng nhịp, bàn tay nắm chặt lấy ga giường. Hoá ra nơi này đối với cậu lại nhạy cảm đến thế.

Anh thích thú nhìn biểu cảm của cậu, tiếp tục chuyển qua bên phải, lần này dùng lực răng một chút, nơi đó bị trêu đùa tới sưng đỏ, người kia cũng theo đó mà vặn vẹo không thôi.

Zee nhướn người, dịu dàng hôn NuNew. Lúc này, tay cậu vô tình chạm vào thân dưới của anh, khiến người đang vốn dĩ rất kiềm chế này bỗng chốc có chút giật mình, rời khỏi cái hôn ngạc nhiên nhìn cậu. NuNew không những không rút tay về, ngược lại còn lộ liễu mà chạm vào, cách một lớp vải, thành công gọi dậy cậu nhỏ của anh.

Lúc này, Zee lại rơi vào thế bị động, NuNew dường như đã bắt kịp, cậu thích ứng rất nhanh, cùng với kinh nghiệm của lần trước, giờ thì người bị khống chế lại là anh. Zee xoay người, tựa lưng xuống gối, chăm chú quan sát hành động tiếp theo của đối phương.

Bạn trai nhỏ của anh, thế mà không nhanh không chậm, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người anh, cho đến khi chỉ còn lại một lớp quần trong. Cậu hôn lên múi bụng săn chắc của người kia, dần dần trượt xuống nơi nhạy cảm.

Bàn tay nhỏ chạm vào nó qua một lớp vải, hơi thở của anh cũng bắt đầu gấp gáp dần. Trước khi Zee kịp phản ứng lại, NuNew đã cúi xuống, hôn lên lớp vải đã phồng lớn, cậu chậm rãi đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng quét qua một lượt. Vài giây trêu đùa phía bên ngoài, cậu mới tự tay cởi ra, vẫn là thứ to lớn đó chào đón cậu. NuNew nắm lấy như đã quen thân, không ngần ngại mà hôn lên phía trên đầu, sau đó là xuống thân, nơi gân xanh nổi lên từng đợt. Cơn kích thích đến quá bất ngờ khiến Zee không tự chủ được mà thở dốc, bàn tay có chút thô ráp luồn vào tóc cậu như đang khen ngợi.

NuNew không ngậm lấy nó, mà chỉ hôn xuống như đang làm quen, cho đến khi cảm thấy nó đang phồng tới mức lớn nhất mới dừng lại. Cậu tự giác tháo cúc quần, cả người ngồi lên người anh, mông mềm vô tình cọ nhẹ với thứ to lớn đằng sau, thân thể bé nhỏ giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ được trưng bày ở phòng triển lãm riêng tư. NuNew với không một mảnh vải che thân hiện ra trước mắt khiến Zee không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Thời gian trước, anh chưa từng để ý rằng sau hai chiếc mắt kính dày cộp kia, NuNew có bao nhiêu xinh đẹp.

Đến hiện tại, mọi thứ long lanh hiện ra trong mắt anh, anh mới nhận ra bạn trai nhỏ của mình quyến rũ hơn ai hết.

Một lần nữa, NuNew bị lật người trở lại, nằm xuống chịu trận trước mặt anh. Ánh mắt Zee quét qua một lượt khiến cậu ngại ngùng muốn giấu mình trong chăn nhưng đã nhanh chóng bị anh giữ lại.

Zee cẩn thận chạm vào từng nơi trên cơ thể cậu, đôi chân thon dày quấn lấy eo anh, anh cúi xuống đáp lại cậu bằng nhiều cái hôn rải khắp da thịt. Hôn bắp chân rồi tới đầu gối, cuối cùng là tới đùi trong, anh si mê thăm dò nó, đưa lưỡi liếm nhẹ lên làn da mịn màng, mùi cơ thể cậu khiến hưng phấn trong anh tăng gấp bội. Anh ngước lên nhìn cậu trước khi tặng cho đùi trong một dấu hôn.

"Ưm... Hia...". NuNew buột miệng nói.

Zee có chút bất ngờ nhìn cậu, ánh mắt uỷ khuất vẫn luôn đặt ở anh. Zee thơm lên trán NuNew một cái rồi lại mãnh liệt hôn xuống môi.

"Gọi thế đi, anh thích nó". Đối với danh xưng mới này, anh rất hài lòng.

Zee với tay lấy gói bao cao su và lọ gel bôi trơn từ ngăn kéo tủ cạnh đầu giường. Đối với sự chuẩn bị trước này, nhất định phải cảm ơn Max vì đã giục anh mua sẵn để phòng ngừa. Nếu không, anh sẽ vẫn nghĩ họ còn lâu mới tiến tới giai đoạn này. May mắn đến khi có cơ hội, vẫn có đủ đồ để dùng.

Zee xé bao bằng miệng, thuần thục đeo vào cho phần dưới của mình. Anh đổ một lượng gel vừa đủ ra tay, bắt đầu chạm vào đường hầm nhỏ đằng sau của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nó trước khi tiến một ngón tay vào.

"Hia...". NuNew nỉ non kêu lên một tiếng.

Đối với thứ ngoại lai lần đầu xâm nhập này, NuNew có chút lạ lẫm, khó chịu nhìn anh. Dần dần, khi ngón tay đã chui được vào bên trong, khẽ động đậy vài cái, cậu lại càng khó chịu, mếu máo cấu chặt lấy cánh tay người kia.

Zee xoa nhẹ tóc đối phương, hôn một cái lên tóc cậu, dịu dàng an ủi.

"Thả lỏng nào, ngoan".

NuNew gật đầu nghe lời, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng hết mức có thể, cho đến khi cảm thấy cậu đã thích nghi được một chút, anh mới để ngón thứ hai tiến vào.

Ngay lập tức, nơi ẩm ướt giật mình co lại. Zee không vội, anh hết hôn cậu rồi lại giúp cậu vuốt ve hạ thân. Cuối cùng, sau khi NuNew đã quen hẳn với sự xâm nhập, anh liền rút hai ngón tay ra, bắt đầu để tính khí của mình chạm tới hậu huyệt.

Mới tiến vào một chút, cơ thể người nhỏ hơn đã vặn vẹo không thôi, anh với tay kéo lấy cái gội, nhẹ nhàng nâng eo cậu đặt xuống, hy vọng sẽ khiến bạn trai nhỏ bớt đau hơn.

"Hia... đau quá". Khoé mắt NuNew rơi vài giọt lệ, có lẽ trong tưởng tượng của cậu, rõ ràng là không đau tới mức này.

"Anh xin lỗi ạ". Dù hạ thân đang rất khó chịu nhưng Zee cũng không động đậy thêm, muốn cậu làm quen với thứ đang căng cứng này trước.

NuNew chủ động hôn anh, uỷ khuất vòng tay qua cổ, chân kéo cao hơn, dường như đang đồng ý cho anh tiến thêm vào. Zee nhận được tín hiệu, ngay lập tức thúc mạnh một cái, đem hết tính khí hoàn toàn đẩy sâu vào bên trong.

"A...". Tiếng rên rỉ không kìm được phát ra khỏi miệng, lần này không chỉ là đau đớn nữa, dường như đã chạm được chút khoái cảm.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, kèm theo tiếng nỉ non của người trong lòng, anh ngày càng khó khống chế được bản thân, buông ra lại đâm vào, xác định nơi mà cậu vừa rên lớn nhất khi được tiếp xúc, cố tình đâm vào đó thêm vài lần, lần nào chân người kia cũng quấn lấy eo anh, muốn nhiều hơn thế.

"Thích sao? Em thích... chỗ này sao?". Vừa thúc tới vừa cúi người hỏi cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương, răng cắn chặt môi dưới ngăn cho bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.

Zee cướp lấy nụ hôn của NuNew, vừa ra vào vừa hôn cậu, bầu không khí hoà lẫn cả tiếng hôn, tiếng rên lẫn tiếng va đập. Hạ thân cậu đã bị anh giày vò đến khó chịu từ lâu, thuận theo nhịp đẩy của anh, cậu muốn được giải phóng rồi.

Anh nhìn ngắm cơ thể tuyệt mỹ của đối phương, bàn tay thô ráp đang vuốt ve cậu bé của người kia cũng đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay, bạn trai nhỏ của anh biểu hiện rất tốt, vậy nên anh sẽ không bắt nạt cậu nữa.

Chỉ vài giây sau, dịch đục chảy đầy ra tay anh, cơ thể nhỏ nhắn giật mạnh vài cái rồi lại đung đưa eo theo nhịp đẩy phía sau. Lúc này, anh cũng sắp không chịu nổi rồi, tốc độ ngày càng nhanh hơn, tiếng thở dốc cũng dồn dập hơn, cho đến cái đẩy cuối cùng, anh gầm gừ một tiếng rồi cách một lớp bao, phóng thích bên trong cậu.

Tính khí được rút ra ngay sau đó, hậu huyệt không ngừng co rút đập vào mắt anh, lại nhìn cơ thể trắng nõn vẫn đang nằm mơ màng ở đó, Zee nuốt một ngụm nước bọt, thu lại ánh mắt rồi quyết định dừng lại ở đây.

Sau một hồi vận động, eo cậu truyền đến cảm giác ê buốt không thôi. Mặc dù có gối để dưới eo, nhưng nhường như hậu huyệt vẫn bị sưng một chút, bụng dưới trào lên cảm giác khó chịu, NuNew lại mếu máo nhìn anh, giống như đang trách móc vậy.

Zee cúi người, bế NuNew trên tay, đi vào phòng tắm, dịu dàng đặt cậu ấy xuống bồn tắm. Anh xả nước lên người mình trước, cho đến khi đạt được nhiệt độ nhất định, mới xả vào bồn. NuNew khó khăn duỗi chân ra, Zee ôm lấy cậu, rửa qua cơ thể.

"Còn đau lắm không?". Anh nâng niu cậu hết sức có thể, không dám mạnh tay vì sợ cậu sẽ đau thêm.

"Em buồn ngủ". NuNew gật đầu, dụi mắt tựa vào người Zee.

Sau khi rửa xong, lại ôm cậu ấy ra ngoài, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ của mình mặc lên cho người kia, lấy cái gối đặt lên ghế để cậu ngồi tạm một lúc. Bản thân lại đi tìm ga giường để thay.

Làm xong mọi chuyện, anh quay lưng lại liền thấy bạn trai nhỏ của mình đã ngủ gật trên ghế từ bao giờ. Vừa buồn cười lại vừa xót xa, có lẽ cậu ấy đã mệt lắm rồi.

Zee chỉ đành tiến tới, bế NuNew lên rồi đặt xuống chiếc giường mới được thay ga sạch sẽ. NuNew co người lại, dụi dụi vào gối tìm tư thế thích hợp để ngủ.

Anh với tay lấy tuýp thuốc nhỏ để trong ngăn kéo ra, khi nãy lúc tắm rửa cho cậu đã nhìn thấy hậu huyệt của đối phương bị sưng đỏ lên rồi. Sẵn tiện có thuốc, muốn bôi luôn để ngày mai sẽ dịu đi đôi chút.

"Ưm... đừng mà". Vừa định kéo quần người kia xuống để bôi thuốc thì đối phương đã phản ứng ngay lập tức. Trong cơn mơ màng, NuNew vẫn giữ chặt lấy quần của mình, bảo vệ lấy cơ thể đang mỏi nhừ kia.

"Để anh bôi thuốc cho nào, như thế sẽ không đau nữa". Zee chỉ đành ghé sát tai cậu, thì thầm an ủi.

Lúc này, cơ thể NuNew mới thả lỏng, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lông mày lại nhíu vào nhau theo từng cái chạm của người kia.

Xong xuôi mọi thứ, đèn cũng được tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng le loi của đèn đường hắt vào.

Zee nằm sát cạnh NuNew, đặt tay lên eo cậu xoa nhẹ, cảm nhận được sự thoải mái, NuNew liền quay về phía anh, rúc sâu vào trong lòng đối phương. Zee vừa xoa eo vừa hôn lên tóc người trong lòng một cái.

"Ngủ ngon nhé, Nunoi".

Bàn tay cứ xoa đều cho đến khi chính anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đối với lần đột phá này mà nói, tình yêu của họ giống như được sang trang mới vậy. Mọi thứ đến nhanh nhưng đều sâu sắc, khiến trái tim loạn nhịp không thôi.

Thì ra, tình yêu có hình thù như thế này.

Là, hình bóng của anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro