26. 🎙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói với NuNew chưa, Zee?". Aof tiến đến ngồi cạnh Zee, bắt đầu gặng hỏi.

"Em nói từ mấy ngày trước rồi nhưng em nghĩ NuNew không ổn với đề nghị này cho lắm, từ hôm ấy đến giờ, em ấy không nhắc đến nó thêm lần nào nữa".

Zee ủ dột nhìn đàn anh, người bên cạnh cũng không khác là bao. Nếu NuNew không đồng ý, họ thực sự đã tuột khỏi tầm tay một nhân tài. Giọng hát của em ấy nên được sống dưới ánh đèn sân khấu chứ không phải vòi hoa sen trong nhà tắm.

"Ừ. Cũng đâu thể gượng ép được".

Zee là bởi vì nghĩ cho NuNew nên mới đưa ra đề nghị này. Anh ấy yêu NuNew và muốn cả hai sẽ cùng phát triển, trở thành phiên bản ngày một tốt hơn của nhau, cùng nắm tay tiến về phía trước. Chỉ là nếu con đường ấy khiến cậu muốn lùi bước, anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc động viên thật chân thành.

Aof rời đi, để lại mình Zee ngồi ở đó với chiếc ipad quen thuộc và một đống timeline của các sự kiện. Càng nghĩ đến việc đó, lại càng không có tâm trạng làm gì hết. Anh chống cằm, đưa mắt ra phía bầu trời trong xanh qua một lớp kính cửa sổ. Đột nhiên, một hình bóng bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, cùng với một nụ cười rạng rỡ.

Zee cũng bị nụ cười ấy mê hoặc, ngây ngốc nhìn cậu. NuNew nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, ngó đầu nhìn xem đối phương đang làm gì.

"Hia". NuNew gọi nhỏ, danh xưng đáng yêu này, cậu ấy chỉ gọi những lúc không có ai xung quanh.

"Dạ?". Zee ghé tai nghe người bên cạnh thì thầm.

"Tới gặp giáo viên thanh nhạc cùng em nhé".

Zee ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định như vậy.

NuNew cũng ngầm hiểu tại sao bạn trai lại bày ra vẻ mặt này, cậu chỉ ghé tai khẽ giải thích cho anh nghe.

Mấy ngày qua, không nhắc đến việc ca hát là vì cậu muốn tự xác định lại bản thân, muốn hiểu chính mình, xem thử việc hát có phải đam mê của cậu không. NuNew quyết tâm không động vào âm nhạc, không hát lúc đi tắm, không ngân nga lúc làm việc, thậm chí là đi sự kiện với nghệ sĩ, cậu cũng chọn đeo tai nghe bật tiếng ồn trắng để không lọt vào tai tiếng hát.

NuNew chợt phát hiện ra rằng, vòng lặp cuộc đời nhỏ bé của cậu lại phụ thuộc âm nhạc đến thế, cậu cảm thấy khó chịu và trống rỗng. Ngay cả khi người yêu cậu làm về nghệ thuật, anh cũng không tìm đến âm nhạc nhiều như cậu.

NuNew dùng âm nhạc để chữa lành trong suốt ba năm đơn phương trong vô vọng, mỗi lúc mất ngủ, cậu sẽ nghe nhạc rồi dần dần đi vào cơn mơ. Chỉ cần có cơ hội, NuNew sẽ tìm đến âm nhạc, mặc kệ là vui hay buồn.

Và khi âm nhạc biến mất khỏi cuộc đời NuNew, một nửa tâm hồn cậu cũng đi theo nó.

Thực ra, cách mà Zee động viên NuNew từng ngày cũng là lý do khiến cậu quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân một lần. NuNew biết, Domundi sẽ không bỏ rơi cậu, cho dù bước đi chập chững này chẳng may có thất bại đi chăng nữa. Hơn nữa, trong Domundi cũng có anh, có người cậu giấu nhẹm trong trái tim.

Zee vui vẻ đến mức hai mắt lập tức sáng lấp lánh, nhìn ngang nhìn dọc không thấy có ai vào liền hôn mạnh lên má người bên cạnh. Cười lên vài tiếng phấn khích, đan chặt lấy mười ngón tay của cậu.

Thấy anh hạnh phúc như vậy, NuNew cũng tràn đầy hy vọng. Đem theo tâm trạng tích cực của mình, cất tiếng hát cho giáo viên nghe.

Giáo viên rất hài lòng dù mới chỉ lần đầu nghe NuNew hát, cô ấy vỗ vai cậu một cách đầy tín nhiệm.

"Chỉ cần học hát bài bản, em sẽ toả sáng".

Ngay sau đó, Zee và Aof đã bàn bạc với nhau về kế hoạch tiếp theo, sau hai tiếng thảo luận, cuối cùng cũng đưa ra một kết quả hợp tình hợp lý nhất.

"Em thử quay một video cover rồi đăng lên kênh YouTube của công ty xem sao".

Họ muốn xem thử phản ứng của công chúng trước, nếu giọng ca mới này được đón nhận, NuNew sẽ tiếp tục học hát và góp mặt xong những sản phẩm âm nhạc trong tương lai của công ty. Còn không, họ sẽ nghĩ cách khác.

Zee thì vốn luôn tràn ngập tự tin rồi, không có lý do nào khiến công chúng không thể đón nhận một em bé vừa đáng yêu vừa tài giỏi thế này được.

Cơ hội đến, NuNew cũng không do dự nhiều mà gật đầu đồng ý.

Bước vào phòng thu, NuNew lo lắng đến mức hai tay run lên. Những năm qua làm quản lý, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này, đối với việc bắt đầu trên con đường trở thành người nổi tiếng, NuNew hoàn toàn chỉ là người mới. Người luôn giữ được bình tĩnh như cậu, lần đầu tiên được thấy dáng vẻ bất an, nhiều lần hát thử đều bị crack.

Nhà sản xuất không hài lòng ra dấu dừng lại, sau khi nghỉ ngơi vài phút mới tiếp tục thu.

NuNew căng thẳng đi ra ngoài phòng kiểm âm, Zee đã đứng sẵn ở đó chờ cậu từ lâu, không ngần lại mà đưa tay ra nắm lấy tay kéo cậu ngồi xuống ghế.

NuNew buồn bã nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy tự tin của lúc tới gặp giáo viên thanh nhạc đã không còn nữa, thay vào đó là một tâm trạng triệt để thất vọng.

Zee nắm lấy bàn tay nhỏ trong tay, dịu dàng xoa nhẹ rồi cúi đầu xuống ngang tầm mắt cậu để trấn an.

"Không sao đâu. Lần đầu ai cũng như vậy thôi, NuNew có tin anh không?".

NuNew mím chặt môi nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Em tin anh, anh cũng tin em. Vậy thì, em cũng phải tin vào chính mình".

NuNew nhìn sâu vào ánh mắt người kia, cảm nhận được sự an ủi từ đối phương. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng vẻ mặt cũng đã tươi tỉnh hơn trước.

"Sẵn sàng rồi ạ". Lần này, NuNew chủ động ra dấu với nhà sản xuất.

Quả nhiên, mọi người đều rất hài lòng với kết quả của lần này. Cả team thu âm ai cũng khen cả, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó lại xuất hiện, truyền cả tự tin sang cho anh.

Sau đó, họ hẹn ngày quay MV cover, sắp xếp hậu trường cũng không cầu kì, chỉ có NuNew ngồi đó với một cái mic đứng.

Trước khi quay, Zee lại nắm tay NuNew, không vì lý do gì cả, chỉ muốn cho cậu thêm tự tin. Trong suốt quá trình quay dựng, Zee ở đây đóng vai làm người quản lý cho NuNew, chăm sóc cho cậu từng chút một, còn len lén quay video hậu trường lại nữa.

Kì lạ thật, chỉ có đứa nhóc ấy trong căn phòng đầy nắng lại có thể rực rỡ đến thế. Ngày trước, khi mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở công việc, Zee chưa từng nghĩ NuNew lại xinh đẹp tới vậy, cậu ấy trong mắt anh chỉ đơn thuần là một đứa nhóc đáng yêu vì chiếc kính bản to và luôn mặc đồ giống như học sinh cấp ba. Hôm nay vẫn là người ấy, nhưng đã đeo contact lens lên, được trang điểm nhẹ nhàng. Cậu ấy sáng bừng cả căn phòng, khiến anh say đắm như kẻ đang dần chết chìm trong tình yêu.

Ai mà dễ thương quá? Y như người yêu anh vậy.

Chỉ là quay dựng đơn giản nên qua vài cảnh cũng đã ổn rồi. Zee đứng sau máy quay quan sát từng góc máy một, giống như đạo diễn thực thụ vậy, anh góp ý cho mọi người, đến khi thực sự hoàn chỉnh mới đồng ý. Kéo NuNew vào xem kết quả, cậu cũng hài lòng mỉm cười với anh.

Tối hôm đó, để chúc mừng việc NuNew sắp có sản phẩm đầu tay, dù chỉ là một video nhỏ thôi cũng khiến anh vui giống như một đứa trẻ. Đặt bàn ở nhà hàng từ tuần trước, còn là phòng riêng tư nữa.

"Hôm nay đáng yêu nhất thế giới luôn".

Zee vừa ngắm nhìn những tấm ảnh mà mình chụp được, vừa bóc vỏ tôm đặt vào bát người kia. NuNew cũng rất hạnh phúc mà tận hưởng điều đó.

"Cảm ơn anh".

"Hửm?".

"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em".

Zee mỉm cười, lắc đầu bất lực nhìn đối phương. Anh ấy đã ươm mầm cho một cánh cửa mới trong cuộc đời cậu, ủng hộ cậu tiến lên mỗi khi có cơ hội. Vốn dĩ, việc quay chụp ngày hôm nay không cần đến anh phải lo toan, nhưng Zee lại là người bận rộn nhất. Mọi người có hỏi anh tại sao phải làm đến mức ấy? Anh chỉ nhún vai với họ, nói rằng cứ xem như anh làm để giết thời gian đi.

Mọi người không biết nhưng NuNew thì rõ mồn một. Anh ở đây vì cậu, anh đã làm mọi thứ vì cậu.

Ngày MV được phát hành, cũng là ngày họ mong chờ nhất.

Rõ ràng là tám giờ tối mà ba giờ chiều, Zee đã đi loanh quanh trong phòng rồi. So với chủ nhân của chiếc MV này, thì 'đạo diễn' của nó còn lo lắng hơn.

Mấy ngày qua, mạng xã hội của Zee ngập tràn những bài đăng về MV của NuNew, mỗi ngày anh đều nhắc mọi người nhớ vào xem nhé, muốn mọi người nhìn thấy có một tài năng ở đây, chuẩn bị được toả sáng. Hơn tất cả, anh vẫn muốn cậu được đón nhận bằng toàn bộ sự yêu thương.

Tiếng đếm ngược dần đi vào hồi kết, MV bắt đầu được chiếu. Zee hồi hộp nắm chặt lấy tay NuNew, bạn nhỏ đáng yêu mà anh mong chờ hiện ra trên màn hình, cất tiếng hát trong trẻo lên. Cảm xúc giống như vòi phun công suất lớn vậy, bỗng chốc tuôn trào khiến anh không kìm được mà phấn khích ôm lấy vai cậu.

"Bình tĩnh nào". NuNew bật cười nhìn anh, lòng bàn tay chạm nhẹ vào má đối phương trấn an.

"Muốn khóc quá". Zee dụi dụi vào cổ cậu giống như cún lớn.

NuNew chỉ nhẹ nhàng xoa tóc đối phương, tiếp cận những cử chỉ thân mật của anh ấy để người kia bình tĩnh trở lại.

Kết thúc MV, NuNew ngồi dưới sàn nhà, ngước mắt lên nhìn thẳng vào ống kính, trông giống như một người đang thực sự tan vỡ trong chuyện tình cảm, mất mát cả một bầu trời.

Bên dưới hiện lên lượt xem và những bình luận song song lúc công chiếu, Zee lướt qua một lượt, toàn là những lời khen ngợi, anh lại không kìm lòng được mà khoe với NuNew, giống như đứa trẻ vừa giành được hạng nhất vậy.

"Em giỏi quá đi mất".

Dáng vẻ của người thương cậu đến tận xương tủy, cuối cùng NuNew cũng cảm nhận được. Cậu trao cho anh một cái ôm chân thành, mặc kệ những tin nhắn chúc mừng đang được gửi đến.

"Mình sẽ đi cùng nhau, đúng chứ?".

"Mình sẽ đi cùng nhau, mãi mãi".

NuNew ôm lấy cổ Zee, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hôm nay, NuNew là người hạnh phúc nhất thế gian này, còn Zee lại là người tạo ra niềm hạnh phúc ấy.

Người trong giấc mơ tưởng chừng như hão huyền đang ở bên cạnh cậu, nguyện nắm tay cậu cùng đi tới ánh sáng.

Người ấy đối với cậu, là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro