28. 🏰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hôn nhẹ lên má người dấu yêu.

Zee ngồi bên cạnh nhìn NuNew đang say ngủ, cậu ấy chỉ mới vừa nhắm mắt được nửa tiếng thôi. Mấy ngày qua, anh luôn cố gắng không để cho NuNew phải đọc những lời tiêu cực, nhưng không thể cả ngày đều chăm chăm canh chừng cậu ấy được.

NuNew vẫn không kìm được mà vào xem, rồi lại không ngủ được mấy đêm liền.

Zee đau lòng nhìn người nhỏ hơn nằm bên cạnh, cậu buồn bã, anh cũng không khá hơn là bao.

Trời sáng rồi, sắp đến giờ anh phải tự nhảy vào đống dao đang xếp đầy bên dưới như đang thách thức rồi.

Mặc dù, đã đồng ý cho Zee mở họp báo nhưng NuNew chưa từng thôi bất an lấy một giây. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt, nặng nề đến mức bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

Gia đình NuNew xem được tin tức cũng gọi điện hỏi han cậu ấy, miệng thì trấn an họ nhưng biểu cảm thì giống như sắp khóc đến nơi.

"Nếu con... con thực sự yêu anh ấy thì sao?".

"Nhưng mọi người sẽ không đồng ý".

"Con không muốn anh ấy bị ghét".

Ngay từ ban đầu, khi những lời ác ý bắt đầu xếp chồng thành từng tầng núi, NuNew đã không lo cho bản thân mình rồi. NuNew có thể không làm nghệ thuật, nhưng Zee thì không thể ngưng làm diễn viên.

Anh ấy không thể buông bỏ tất cả... chỉ vì đem lòng yêu một người được.

Zee dịu dàng xoa đầu cậu như mọi lần, mân mê từng lọn tóc của bạn trai nhỏ như muốn được cổ vũ vậy. NuNew dường như cảm nhận được hơi ấm của người kia, trong cơn mơ màng, cậu kéo tay anh như thể sợ anh đi mất.

Cuối cùng, Zee cũng không thể làm gì khác ngoài việc kéo tay mình ra, đứng dậy rồi dứt khoát đi ra ngoài, bỏ lại mình NuNew trong căn phòng này, như cách anh đã từng.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mất tất cả, chỉ là anh không thể thể hiện ra rằng mình cũng sợ hãi, cũng lo lắng, cũng buồn bã... Zee đã dùng gần như là hết cả sự kiên trì của mình chỉ để toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ đó. Chưa kịp nhận đền đáp được bao lâu thì sự việc ấy lại ập đến.

Nhưng anh vẫn tin, dù cho với hoàn cảnh hiện tại thì điều đó có vẻ rất ngu ngốc, rằng vũ trụ sẽ đầu hàng trước một trái tim ngoan cường.

Zee rời khỏi condo, bước lên xe van trong bộ vest màu đen trang trọng. Anh tựa người vào cửa kính mà chẳng nói gì, trong đầu cuộn trào những thước phim quay ngược về quá khứ, cả tình yêu này lẫn sự nghiệp ấy. Tất cả quay vòng quanh anh giống như một bài toán khó mà anh không tài nào giải ra được, ngoài cách phục tùng nó.

Chiếc xe dừng lại chỉ sau mười lăm phút, rõ ràng đã giữ bí mật địa điểm tổ chức họp báo nhưng vẫn có người hâm mộ đến đứng chờ sẵn ở đó. Khi thấy anh, họ giống như nhìn thấy được mục tiêu vậy, những câu hỏi liên tục ập đến giống như tra khảo.

Họ buộc tội anh rằng chính anh đã lừa dối họ trong suốt bấy lâu nay, mặc dù anh chưa từng một lần xác nhận những lời đàm tiếu ấy là đúng. Giờ thì, anh trong mắt mọi người đã trở thành một kẻ 'ăn cháo đá bát' từ lúc nào không hay, chỉ vì anh không yêu đương với người mà họ muốn.

Zee bước lên bục cao, thở sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi mới gật đầu với bên phía quay hình. Hàng loạt câu trả lời từ phóng viên ném lên cho anh, phong thái chuyên nghiệp ngày thường cũng bất chợt biến mất một nửa.

Trước tiên, anh cúi chào mọi người để ổn định đám đông. Hàng chục chiếc mic được gắn trên bục như đang đợi chờ được thu giọng, số lượng nhà báo có vẻ như tăng gấp đôi so với số lượng toà soạn anh đã chủ động liên lạc lúc ban đầu.

"Xin chào mọi người, tôi là Zee Pruk Panich. Lời đầu tiên, xin cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ của mình và các phóng viên cũng như nhà báo đã quan tâm và có mặt tại đây ngày hôm nay".

Zee cúi đầu trước ống kính, đèn flash chớp nháy liên tục. Trong vài giây ngắn ngủi, anh đã lấy được bình tĩnh trong mình. Anh ngẩng đầu với vẻ mặt tươi tỉnh hơn, nhìn thẳng vào những ống kính bên dưới.

"Thời gian qua khi bước chân vào ngành công nghiệp này, tôi đã có được những khoảnh khắc tuyệt vời với bạn diễn, với đồng nghiệp của mình. Tôi và Mix, có thể nói là thân thiết như anh em trong Domundi. Chúng tôi làm việc với nhau gần như mỗi ngày, có lẽ vì điều đó mới khiến cho mọi người hiểu lầm. Nhân tiện đây, để tránh những hệ luỵ không đáng có với những người xung quanh, tôi xin được xác nhận lại một lần nữa, giữa tôi và Mix, chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết mà thôi".

Tiếng bàn tán vẫn đang xôn xao bên dưới, dần dần ống kính đã sát gần Zee hơn.

"Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tôi còn chưa có gì cho đến khi bản thân đã bước cao thêm được một bước, có một người luôn ở bên cạnh cổ vũ và cho tôi lời khuyên, cũng là nhân vật chính trong những lời đồn đoán mấy ngày vừa qua. Ở bên cạnh người ấy khiến tôi cảm thấy như bản thân được sống là chính mình. Cho đến khi tôi nhận ra điều đó, bản thân đã đem lòng yêu người ấy từ bao giờ rồi".

"Tôi muốn bảo vệ em, đưa em ra trước ánh sáng và giới thiệu đàng hoàng với mọi người. Nhưng phải nói ra trong hoàn cảnh như thế này, tôi cảm thấy có lỗi với cả em lẫn người hâm mộ. Em thực sự là một đứa trẻ ngoan, em tốt đẹp đến mức khiến tôi phải ngày càng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với em hơn. Vậy nên, mong mọi người đừng làm buông lời ác ý với em ấy".

Ánh mắt anh ấy long lanh khi nói đến người trong lòng, hiếm hoi có một chút tiếu ý cười dịu dàng trên môi trong suốt mấy ngày qua. Những người hâm mộ đã đi cùng Zee từ những ngày đầu đến giờ, thoáng chốc cảm nhận được rằng, có lẽ anh ấy đã gặp đúng người rồi.

"Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ một lần nữa vì những ngày tháng qua luôn ở bên cạnh và làm tất cả mọi thứ vì tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng cũng xin lỗi nếu quyết định ngày hôm nay không làm hài lòng mọi người. Rất vui nếu mọi người ở lại đây và tiếp cùng tiến lên cùng tôi, còn nếu rời đi thì cũng không sao đâu, tôi mong mọi người một đời bình an, rất xin lỗi vì đã làm các bạn tổn thương".

"Đây là lời cuối cùng về sự việc này mà tôi muốn gửi đến toàn bộ những ai đang quan tâm. Xin chân thành cảm ơn!".

Zee đứng ra bên cạnh, gập người cúi chào lần cuối trước khi rời đi. Phóng viên vẫn chạy theo với hàng loạt câu hỏi dù anh đã trả lời đầy đủ trước đó. Zee bước lên xe với sự bảo vệ của quản lý và staff, nhìn nhóm người bị bỏ xa phía sau, lòng anh chợt nhẹ xuống.

Chí ít vẫn nói ra được, bằng không, anh sẽ canh cánh suốt khoảng thời gian sau này, trong lòng sẽ luôn có cảm giác như mình đang lừa dối những người mình yêu thương vậy.

Anh trở về phòng, mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng khi bước vào phòng ngủ kiểm tra liền thấy NuNew đã tỉnh dậy từ bao giờ, cậu ấy đang chăm chú xem điện thoại với vẻ mặt cực kì căng thẳng.

Zee cũng không ngạc nhiên gì cả, chỉ khẽ cởi áo khoác ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh NuNew, anh tựa cằm vào vai cậu ấy như đang sạc pin vậy. NuNew cũng tắt điện thoại đi, quay người qua ôm lấy anh.

Không có bất kì một lời nói dư thừa nào, chỉ có tiếng thở đều đều cùng trái tim đang cảm nhận nhịp đập từ nhau. NuNew đặt tay lên tóc người đối diện, khẽ luồn vào từng lọn tóc rồi xoa nhẹ. Bình thường đều là Zee coi NuNew như đứa trẻ mà xoa đầu khích lệ cậu, lần này khi sự yếu đuối của Zee không kìm được mà bộc rộ ra ngoài, NuNew nghiễm nhiên trở thành người chữa lành cho anh.

"Anh cũng lo lắng mà, đúng không?". NuNew cúi người, thì thầm vào tai Zee.

Zee lúc này đã buông bỏ hết lớp áo giáp trên người, vừa mếu máo vừa nhìn cậu. NuNew lại ôm người kia vào lòng, xoa lưng vỗ về anh.

Mấy ngày qua, hai người bọn họ ai cũng bị xoay như chong chóng, một ngày chỉ ngủ được vài tiếng, NuNew gầy đi trông thấy, Zee cũng không khá hơn là bao. Thời gian đầu của khủng hoảng, anh chọn bản thân sẽ là người mạnh mẽ, sẽ đứng lên phía trước chắn hết mũi tên của dư luận. Sau cùng, khi kiệt sức, anh lại tìm về với vùng an toàn của mình, lúc này NuNew cũng đã tự vực dậy được chút ít rồi, cậu trở thành thành trì đứng đằng sau anh, chờ đợi đến lúc người này cần tới mình, rồi dịu dàng trao cho người một cái ôm.

Anh sợ chứ, làm sao mà có thể không sợ cho được? Anh yêu sân khấu đến thế nào, một ngày không còn được đứng ở đó nữa, cuộc đời anh như mất đi lẽ sống vậy.

Nhưng so với lẽ sống này, NuNew cũng là cả cuộc đời của anh.

Sau khi các phương tiện truyền thông công bố về buổi họp báo của Zee, công ty chủ quản cũng đã ra công văn đối với những hành vi làm tổn hại đến sức khoẻ tinh thần và xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.

"... Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cứng rắn với những cá nhân, tổ chức cố tình tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của Zee Pruk Panich và NuNew Chawarin Perdpiriyawong".

Aof cũng thường xuyên gọi điện tới để động viên hai người họ, nói rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Phải chấp nhận rằng sẽ có những nhãn hàng rút tài trợ và công việc vốn đang bàn bạc với nghệ sĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Dư luận cũng không gay gắt đến nỗi chì chiết mãi một người chỉ vì họ sống vì tình yêu của mình, việc còn lại hãy để dành cho thời gian giải quyết vậy.

Cả Zee và NuNew đều thông báo sẽ ngừng làm việc trong hai tuần, giờ thì NuNew cũng không còn là quản lý nữa mà trở thành nghệ sĩ rồi. Đối với vụ việc lần này, công ty đề nghị cả hai người họ đều nên nghỉ ngơi trước khi quay lại với công việc.

Vừa lúc mệt mỏi nhất, Zee cũng muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Vậy là, họ lại về ChiangRai. Như cách Zee luôn tìm đến mỗi khi muốn trốn tránh hiện thực.

Chỉ khác một điều, lần này, Zee không còn giới thiệu NuNew là quản lý của mình nữa.

"... Đây là bạn trai của con, con mong ba mẹ có thể chấp nhận em ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro