29. 🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

Tối hôm trước, NuNew đã chọn về nhà một mình, nhận được sự an ủi từ gia đình rồi sáng hôm sau, tôi mới đến đón em rời đi. Chúng tôi đã đến sân bay từ rất sớm, đặt chuyến gần nhất để kịp về ChiangRai vào giờ ăn trưa.

Lúc chúng tôi còn đang chờ máy bay bị delay, mẹ tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn, từ sáng sớm ba đã đi chợ rồi mua về một đống đồ bày đầy bếp. Tất cả chỗ đồ ăn đó, cả nhà tôi cũng phải ăn trong ba ngày, nhưng có lẽ vì hôm nay có người đặc biệt tới, nên mọi thứ cũng phải chu toàn hơn mọi ngày.

Hôm nay, chúng tôi ăn mặc rất kín đáo vì không muốn bị ai phát hiện ra sau sự cố vừa rồi. Vậy nên, tôi không thể nhìn rõ gương mặt em, không biết rằng em đang cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng sau khi tôi đưa em nhìn vào những dòng tin nhắn của mẹ, tiếng thở dài kia không còn nữa.

Lúc ngồi được lên máy bay, bao nhiêu sự nặng nề cũng giảm được đi một nửa, tôi khẽ nắm lấy tay NuNew, truyền cho em chút tích cực còn đang yếu ớt trong lòng.

ChiangRai đón chúng tôi bằng một trận nắng ấm. Anh rể đỗ xe sẵn ở đó, chỉ đợi chúng tôi đáp xuống liền đưa chúng tôi trở về.

"Về nhà thôi". Nụ cười của người thân xuất hiện, thế giới trong tôi bỗng chừa ra một lối đi, dù có khó khăn đến thế nào, tôi vẫn còn nơi để về.

"Em chào anh ạ". NuNew lễ phép chắp tay chào người lớn hơn rồi mới đi theo anh ấy bước lên xe.

Vốn tưởng rằng chỉ có mình anh rể tới đón, không ngờ anh ấy còn đem theo cả Tara nữa. Tara vừa nhìn NuNew liền nhận ra ngay, cháu gái tôi ôm con búp bê mà lần trước NuNew tới chơi đã tặng, đưa lên lắc lắc ra hiệu cho em ấy.

"Tara có nhớ cậu không?". Tôi vươn người xoa má đứa nhỏ một cái.

"Tara nhớ cậu Zee. P'New, đêm nay Tara ngủ cùng P'New được không ạ?".

Tôi quay ra nhìn em, NuNew lúc bấy giờ mới cởi mũ và khẩu trang ra, để Tara nhìn rõ mặt em. Em cúi người gần với con bé, khẽ trả lời.

"Tara hỏi ba mẹ chưa đã?".

Tara giống như vừa chợt nhận ra điều gì đó, liền quay sang nhìn anh rể với ánh mắt đáng thương. Anh rể mỉm cười bất lực, sau khi bẻ lái rẽ sang một con đường khác mới trả lời.

"P'New với cậu Zee đi đường xa mệt rồi, Tara để hai người nghỉ ngơi đã nhé, còn nhiều thời gian để chơi mà".

Lần trước khi NuNew đến ChiangRai, em đã ở đây vài ngày và lấy được lòng gần như toàn bộ người trong gia đình tôi. Thậm chí, bà tôi còn rất thích em nữa, điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là bà coi em như cháu ruột ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ từng gửi ảnh tới, nói rằng bà đang đan cho NuNew một chiếc mũ, chỉ đợi lần tới tôi dẫn em về, bà sẽ tặng cho em.

Lần đó, tôi quá bận nên chưa có cơ hội khoe cho em biết rằng em chuẩn bị có một chiếc mũ mới có một không hai. Vậy nên, có lẽ tôi sẽ đưa em tới gặp bà vào ngày mai.

Chiếc xe đỗ ở trong sân nhà, tôi xuống xe trước, sau đó chạy qua mở cửa xe giúp em. Anh rể phụ xách vali vào trong nhà, còn tôi thì chỉ cho em xách một chiếc túi nhỏ. NuNew không còn sức đâu, em đã mất ngủ trong mấy ngày liền rồi.

Vừa bước chân đến cửa nhà, mẹ đã chạy ra đón, còn ba thì vẫn bận rộn trong bếp. Cả nhà ai cũng vui vẻ, không giống như những điều tồi tệ bóp nghẹt chúng tôi trong mấy ngày qua. Mặc dù, họ đã xem tin tức rồi nhưng không khí vẫn dịu dàng không đổi như vậy.

"Con chào bác ạ". NuNew chắp tay cúi người chào mẹ tôi.

"Ừ. Đi đường chắc mệt rồi, để đồ lên phòng rồi xuống ăn cơm nhé, ba sắp nấu xong rồi đây".

Tôi ôm mẹ một cái trước khi dọn đồ lên phía trên. Nhà ở ChiangRai không có nhiều phòng cho lắm, chỉ có đủ phòng cho mọi người trong nhà ở. Bạn bè tôi đến chơi cũng chỉ có thể ngủ lại trong phòng tôi mà thôi, lần trước NuNew tới cũng thế, chúng tôi ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường với một cái gối dài ở giữa. Lần này đến với một tư cách khác, vẫn là chiếc giường đó, nhưng cảm giác đã thay đổi.

Chúng tôi ngồi trên giường một lúc, cùng nhìn khung cảnh qua chiếc cửa sổ nhỏ. NuNew nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, tôi vòng tay qua ôm lấy eo em.

"Em cứ sợ họ sẽ không còn chào đón em nữa".

Tôi xoa nhẹ eo em, trái tim đập nhanh hơn vì những lo sợ nơi đáy lòng em. Ai mà lại chào đón một người đã làm sự nghiệp của con trai họ vấp phải một cú trượt dài chứ? Có lẽ em đã nghĩ thế. Nhưng cho dù quyết định của tôi là gì, gia đình cũng chưa bao giờ là rào cản cả. Họ ủng hộ tôi trong mọi khía cạnh, dù cho tôi có trở về trong bộ dạng nhếch nhác đến thế nào đi chăng nữa.

"Sao họ có thể ghét một em bé ngoan được?".

NuNew đáng yêu, tính cách của em không có gì để chê cả. Thậm chí trong lúc tâm trí em vẫn còn đang là một mớ hỗn độn, em vẫn không quên chuẩn bị quà cho gia đình tôi.

Một bàn đầy thức ăn đang chờ sẵn bên dưới. Có ba mẹ, anh chị và cháu gái đã chờ sẵn ở đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ và NuNew ngồi cạnh tôi.

"Mẹ con có gửi cho hai bác một ít thuốc bổ ạ. Cái này em gửi cho anh chị, em có mua chút đồ cho em bé mới sinh ạ. Tara, của em cũng có nè, hộp nhạc này có tiếng chúc ngủ ngon của công chúa đấy".

NuNew mỉm cười lôi ra từ bên dưới một đồng túi quà. Cả nhà ai cũng có phần hết, ngay cả hai con chó nhà tôi nuôi cũng có mấy túi hạt lớn mà NuNew nhờ ba em chuẩn bị hộ.

"Đến chơi là tốt rồi, không cần mua nhiều đồ vậy đâu". Chị gái lên tiếng.

"Tới tay không em ngại lắm ạ".

"Bác gửi lời cảm ơn đến mẹ con nhé, cả con nữa".

"Dạ, không có gì đâu ạ".

Lúc này, tôi chỉ biết ngồi một bên nhìn không khí ấm áp trước mặt. Thực ra, tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc ngay từ khi vừa đặt chân xuống máy bay rồi. Được về nhà là điều vui vẻ nhất trong suốt quãng thời gian theo đuổi sự hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, giờ thì càng hạnh phúc hơn khi NuNew dường như đã dần trở thành một phần trong gia đình tôi.

"Nhưng giờ chắc phải thay đổi xưng hô rồi nhỉ?". Bỗng nhiên, ba tôi lên tiếng.

Ba tôi là một người rất nghiêm khắc, ông ấy cũng là người ít bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài để người khác nhìn thấy. Tôi chỉ biết ông ấy từng khoe về con trai duy nhất của ông với bạn bè qua lời kể của chị gái. Đối diện với người làm niềm tự hào của ông gặp khó khăn, có lẽ ít nhiều, ba cũng cảm thấy có gì đó phiền lòng.

"Lần trước, con giới thiệu NuNew với mọi người dưới tư cách là quản lý của con. Nhưng lần này, hơi khác một chút".

Ngập ngừng vài giây, tôi hít một hơi thật sâu, không ngần ngại nắm lấy tay em.

"Đây là bạn trai của con, con mong ba mẹ có thể chấp nhận em ấy".

Bầu không khí bỗng rơi vào khoảng lặng, mọi người nhìn nhau rồi lại mất tự nhiên nhìn ra hướng khác. Có lẽ hơi đột ngột, nhưng sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi.

"Vất vả cho con rồi, NuNew. Thằng bé này một đống tật xấu, nếu có tức điên cũng đừng đánh nó nhé".

"...". Gì đây?

"Anh ấy đối xử với con rất tốt ạ".

"Nó giả vờ thôi".

NuNew bật cười, quay sang nhìn tôi. Mặc dù có chút uất ức, đang định phản kháng lại nhưng khi nhìn người yêu chỉ vì mấy lời của mẹ mà phấn chấn tới như vậy, tôi cũng chịu im lặng để mẹ nói xấu. Bữa cơm trôi qua rất ấm áp, nhìn thấy gia đình bước đầu chấp nhận người yêu của mình, mọi chuyện ngoài kia cũng chẳng còn quá đáng sợ nữa.

NuNew vào bếp giúp mẹ dọn dẹp, tôi ngồi ở ghế xem tivi cùng với Tara nhưng mắt thì luôn nhìn về phía em, chỉ sợ NuNew sẽ cảm thấy căng thẳng khi ở một mình cạnh mẹ, cho đến khi thấy một nụ cười thoáng qua khi em vô tình quay người sang úp bát xuống, tôi mới yên tâm tiếp tục thảo luận về bộ phim hoạt hình không lời thoại kia với Tara.

Tara được chị gái kéo đi ngủ trưa, tôi và NuNew cũng lên phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi giúp nhau sắp xếp đồ đạc, giống như mỗi ngày ở BangKok, mặc dù không ai mở lời phân chia rạch ròi nhưng việc nhà lúc nào cũng được chia đều ra. Không phải vì tôi nhiều lịch trình hơn mà không làm gì, em ấy còn hi sinh nhiều thứ hơn kia mà.

Căn phòng có ánh nắng chiều rọi vào, NuNew nằm trong vòng tay tôi cảm nhận hết sự yên bình này rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Xin lỗi em, để em phải chịu khổ rồi.

Tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau lại trở thành niềm đau của người khác, tôi vốn không muốn chút nào. Nhưng không còn cách nào khác, tôi không thể tuỳ tiện đi theo sắp đặt của thế tục mà bỏ lỡ người mình tìm kiếm suốt bao năm qua.

NuNew ngủ rất ngon, phải ba tiếng sau em mới tỉnh dậy. Em mơ màng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy tôi vẫn ở bên cạnh, liền thở phào nhẹ nhõm một cái. Tôi đã muốn xuống dưới giúp ba mẹ vài việc nhưng mẹ nói hãy ở bên cạnh NuNew đi, có lẽ em sẽ không an tâm khi tỉnh dậy ở một nơi mà em vẫn còn chưa quen thuộc khi mà không có tôi bên cạnh.

"Em ngủ lâu quá rồi". Chất giọng khàn khàn nhỏ nhẹ lên tiếng sau khi nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Ừ. Em ngủ ngoan lắm, không biết còn nhận ra anh nữa không?".

NuNew bị lời trêu chọc làm cho ngại ngùng, vành tai có chút đỏ mà vùi mặt vào ngực áo tôi.

"Làm khách mà ngủ cả ngày thì không hay lắm nhỉ?".

"Có muốn đi mua cây với anh không?".

NuNew gật nhẹ đầu. Vậy là, tôi dắt em đi dọc con đường xanh mướt toàn là bóng cây. Cửa hàng nằm khá gần nhà, ba tôi là khách quen ở đó nên ông chủ rất vui vẻ đón tiếp. Dù có vài người hàng xóm nhận ra nhưng họ cũng chỉ niềm nở chào hỏi bằng một cái gật đầu, không ai để tâm đến những xô bồ ngoài kia mà tôi vừa phải đối mặt, không ai mặt nặng mày nhẹ với em dù chỉ một lần.

NuNew trồng xuống một khóm hoa hải đường. Khu vườn quanh nhà toàn là cây ăn quả, bỗng nhiên có sắc đỏ hồng, khiến chúng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Lúc ban đầu, em khá vụng về với chuyện trồng cây, không biết dùng các dụng cụ làm vườn. Không chỉ có tôi mà ba cũng tham gia vào việc hướng dẫn em làm. Ông ấy lấy một chiếc khăn tay từ túi áo ra, lặng lẽ đưa cho tôi, muốn tôi lau mặt cho NuNew. Có lẽ, ba tôi cũng đã dần chấp nhận em rồi.

Tôi chỉ cho em từng cái cây mà tôi từng trồng cùng gia đình, cái mà tôi trồng từ lúc còn học cấp một, giờ đã lớn vươn mình cao đến tầng hai. Có cái trồng từ lúc trước khi lên BangKok, giờ cũng ra quả rồi. Chạm vào từng dấu tích của sự trưởng thành, em si mê đắm chìm vào những câu chuyện tôi kể, tôi dịu dàng dẫn dắt cho người duy nhất có thể tiến sâu vào trái tim mình được biết tất cả về tôi.

Trời nhá nhem tối, mẹ gọi vào để chuẩn bị ăn cơm, tôi thấy đĩa hoa quả bà để sẵn trên bàn. Từ ngày tôi nói rằng NuNew không ăn được dứa, cả nhà tôi đã ít mua chúng đi, giờ thì không còn thấy xuất hiện trong những bữa cơm nữa.

Nhìn khung cảnh hạnh phúc như vậy, hoá ra cuộc sống mà tôi muốn, có thể cũng chỉ đơn giản là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro