30. ☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

"... Em sẽ thành công thôi, cô tin là vậy".

"NuNew cười xinh quá, nhìn vào ống kính nhiều hơn nhé".

Âm nhạc là thứ duy nhất cứu rỗi tôi khỏi những thứ đen tối nhất của thế giới này. Sợi dây kết nối tâm hồn ấy chỉ mới được tìm ra cách đây không lâu mà lại phải kết thúc ngay tại điểm bắt đầu.

Thời điểm những tiếng chửi rủa vang vọng hiện lên trên màn hình điện thoại, Hia là người kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối đó. Anh ấy cố gắng ngăn không cho tôi phải đọc những lời xấu xí ấy, anh ấy đứng ra giống như một siêu anh hùng bảo vệ lấy cuộc đời của tôi. Thậm chí là chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ để được ở bên tôi.

Hia đưa tôi về quê hương của anh, mượn xe của ba để chở tôi đi quanh những con đường xanh mát, mui xe mở ra, gió trời thoang thoảng ôm lấy cơ thể.

"Anh vẫn yêu nghiệp diễn, đúng chứ?".

"Anh vẫn yêu. Nhưng anh cũng yêu em rất nhiều".

Yêu, và được yêu.

Cũng giống như đoá hoa hải đường vậy. Được tưới nước, được đón ánh mặt trời và được nở hoa.

Anh nói rằng hãy cứ trao tình yêu đi, không cần nghĩ đến hồi đáp, rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ đến thôi. Anh nói rằng anh không thể ngừng làm nghệ thuật, anh của hiện tại chỉ là nhân cơ hội để cho bản thân được nghỉ ngơi mà thôi.

Vậy nên, anh dẫn tôi đi tìm những hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh cuộc sống, đi tới resort mà nhà anh mở, dọn dẹp một chút giúp đỡ ba mẹ. Đi tới thăm bà ngoại đang đợi, chiếc mũ len được đội dưới trời nắng ấm, nhìn có chút không hợp thời tiết nhưng tôi vẫn rất thích nó.

Dừng xe bên đường, chúng tôi đi dạo quanh một khu công viên công cộng vắng người. Hia lớn hơn nhưng hậu đậu lắm, ngày trước lúc đi sự kiện chẳng lần nào là không vấp ngã. Lần này về quê cũng thế, chỉ khác là không còn lớp trang điểm trên mặt, cũng chẳng còn áo vest quần âu nữa.

Anh chỉ là anh, dịu dàng mà vụng về.

Anh ngồi xổm xuống, huýt sáo gọi chú chó nhỏ đang chạy quanh đó, vuốt ve một lúc lại đứng dậy cầm cành cây muốn chơi với nó. Anh cứ chạy ra chạy vào, vẫy tay tôi khoe rằng mới gặp lần đầu mà đã làm thân được với cún con, còn không cẩn thận mà lùi trúng cục đá, nếu tôi không kịp đỡ thì đã ngã dập mông từ lâu rồi.

Nhưng kể cả thế cũng không làm anh ấy bớt nghịch ngợm hơn, cứ quanh quẩn với cún con cả chục phút mới luyến tiếc rời đi.

Hia mua cho tôi một cái kem từ chú bán hàng rong phía đối diện, chỉ còn lại một cái vị dâu nên tôi đã cưỡng ép bắt anh ấy đổi cho tôi. Hia chỉ cười cười rồi xoa rối tóc tôi, vừa ăn vừa lấy giấy lau tay cho tôi mà không mảy may để ý kem cũng đã chảy ra đầy tay mình.

ChiangRai vốn chỉ là một thành phố yên bình với những con đường trải dài cây xanh. Nhưng ChiangRai trong mắt tôi chỉ có người ấy, nếu có anh, mọi thứ hết thảy đều xinh đẹp.

Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này, mọi muộn phiền bỗng chốc biến mất không còn thấy tăm hơi. Chúng tôi đan mười ngón tay lại với nhau, trút bỏ hết tất cả lại sau lưng, tận hưởng hết những lãng mạn của thành phố này.

"Anh muốn em được vui vẻ, nhưng không muốn ép buộc em. Kể cả lúc ba mẹ đã chấp nhận em, anh vẫn nhìn thấy sự bất an trong ánh mắt này. Nên anh sẽ cố gắng hơn, làm tất cả mọi thứ để em được hạnh phúc".

Anh không hứa, anh chỉ nói sẽ cố gắng hơn.

"... Cố gắng cho cả những người yêu thương anh nữa".

Anh sẽ cố gắng hơn, và họ sẽ nhìn thấy điều đó chứ?

Chúng tôi trở về căn nhà quen thuộc sau một ngày dài đi chơi vui vẻ. Vẫn là ba anh với những món ăn quê hương, tôi tấm tắc khen ngon, len lén nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của ông ấy. Không biết nói bao nhiêu cho đủ, thảo nào Hia cứ ca ngợi rằng đồ ăn ba làm là liệu pháp chữa lành hiệu quả nhất, anh ấy chẳng nói dối bao giờ, thực sự rất ngon, ngon đến nỗi tôi quên đi việc mình sẽ phải quay về với thực tại tàn khốc.

Buổi tối, tôi ngồi xem tivi cùng Tara, kể cho bạn nhỏ nghe về những câu chuyện cổ tích quen thuộc, cùng nhóc bàn luận về những nàng công chúa xinh đẹp. Hia giúp ba quét sân, thỉnh thoảng chúng tôi đưa mắt nhìn nhau không vì lý do gì cả. Xong chuyện, anh ấy dắt Tara giao lại cho anh rể để nhóc con đi tắm. Tôi gọt hoa quả giúp mẹ anh, gọt xong cũng theo anh lên phòng.

"Anh tắm trước đi". Người Hia toàn là bụi đường, tôi đã nhường cho anh ấy đi tắm trước.

"Ừ. Đợi xíu nhé". Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng người kia.

Tôi lấy chiếc điện thoại cả ngày không động đến trên bàn nhỏ cạnh giường, ban đầu cũng chỉ định ấn vào Line để trả lời tin nhắn từ người quen. Hôm nay, ba với mẹ tôi cũng đi chơi ở Koh Larn, còn chụp hình lại khoe nữa. Tôi kể cho mẹ nghe ngày hôm nay của tôi để bà an tâm hơn. Thực ra, gia đình tôi chỉ biết đến Hia qua lời kể và các phương tiện truyền thông đại chúng mà thôi, tôi chưa có cơ hội đưa anh ấy đến gặp mặt ba mẹ, lần tới có lẽ sẽ lên kế hoạch dần, để gia đình yên tâm hơn về người này.

Rời khỏi Line, đường mắt chạm phải hiệu ứng thông báo twitter màu đỏ rực bên cạnh, tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định nhấn vào. Lướt qua một lượt tin nhắn, nghe lời Hia không mở ra xem, chỉ muốn biết hôm nay ở BangKok đã trải qua như thế nào mà thôi.

Thực ra P'Aof vẫn luôn cập nhật tin tức cho chúng tôi biết, dường như sự việc cũng đang dần lắng xuống rồi. Dưới tư cách là công ty chủ quản, anh ấy đã thu thập bằng chứng qua các tố giác của mọi người, uỷ quyền cho văn phòng luật sư để bắt đầu sử dụng biện pháp pháp lý.

Thế nên, thay vì những lời chửi rủa của những ngày trước, hiện ra trước mắt tôi chỉ toàn là những lời nhắn nhớ thương đến từ người hâm mộ, những bình luận đồng cảm với nhau, thậm chí là những dòng bênh vực cho tình yêu này.

Trong đó, có một tweet nổi bật nhất, thu hút được nhiều tương tác nhất, bên dưới đính kèm một chiếc ảnh chất lượng thấp nhưng vẫn nhìn ra dáng vóc của hai người đàn ông. Phải mất vài phút, tôi mới nhận ra đó là tôi và Hia, trùng với bộ đồ hôm nay chúng tôi mặc ra ngoài, địa điểm có lẽ là ở công viên.

Người này viết rất dài, phải chia thành ba tweet mới kể xong câu chuyện của cô ấy, toàn là những lời trải lòng kèm theo rất nhiều icon khóc nữa.

"Hôm nay, mình tình cờ gặp được P'Zee và em bé của anh ấy ở ChiangRai, nhìn hai người vừa giản dị lại hạnh phúc. Ai cũng biết P'Zee rất hậu đậu mà, đúng không? Anh ấy vì chơi với chú cún ven đường mà vấp phải cục đá suýt ngã, lúc đó bạn người yêu đưa tay ra đỡ ngay. Nhìn vừa thương vừa buồn cười, anh ấy còn quay lại cười ngốc với người yêu nữa. P'Zee luôn nói rằng anh chỉ là một người bình thường trong số hàng ngàn người khác, nhưng việc hoạt động nghệ thuật đã vô tình cướp đi những điều bình thường nhất đó, bao gồm cả việc yêu và được yêu. Theo đuổi thần tượng thực ra vốn là một quá trình đánh đổi, từ thời gian đến tiền bạc và cả tình cảm để đổi lấy hạnh phúc. Mình không có nhiều điều kiện và thời gian như nhiều bạn khác nên mình từ bỏ sự ích kỷ nhỏ nhoi trong đáy lòng mình để đổi lấy hạnh phúc".

"Nhưng không phải hạnh phúc cho mình, mà là cho người mình thương. Vậy nên, ZeePruk nhất định phải hạnh phúc nhé".

Hia từng nói anh ấy rất tin tưởng những người hâm mộ của anh, tin rằng họ sẽ không vì anh đem lòng yêu tôi mà quay lưng với anh. Hôm ấy, trước khi đi tới buổi họp báo, đó dường như cũng là động lực duy nhất để anh có thể bám vào.

Giữa thần tượng và người hâm mộ có bao nhiêu khoảng cách? Đối với Hia, chỉ bằng một cái bắt tay mà thôi.

Khi anh ấy đưa tay ra, người hâm mộ sẽ không ngần ngại mà nắm lấy, trao cho anh sức mạnh cũng như sự tin tưởng giữa hai bên. Dù Hia có yêu ai đi chăng nữa, anh cũng vẫn chỉ là ZeePruk của quá khứ, hiện tại và tương lai, vẫn là anh, không đổi thay. Dùng trái tim chân thành nhất, đổi lấy sự gửi gắm của khán giả.

Bạn trai tôi đã dũng cảm như vậy, không có lý do gì khiến tôi không mạnh mẽ đứng cạnh anh ấy cả.

Chúng tôi không phải chống chọi một mình, chúng tôi có nhau, chúng tôi có những người yêu thương bên cạnh.

"NuNew, sao thế?". Tiếng gọi khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngước mắt nhìn đối phương.

"Em khóc sao?". Tôi giật mình chạm lên má, quẹt xuống một cái mới phát hiện ra, hoá ra mình đã không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt từ bao giờ.

"Sao thế? Em thấy không ổn sao?". Ánh mắt người kia bắt đầu trở nên lo lắng, ngồi xuống bên cạnh tôi, cố gắng gặng hỏi.

Tôi chỉ lắc lắc đầu, cầm điện thoại nhét vào tay anh ấy để anh tự mình đọc. Hia chăm chú đến nỗi hai hàng lông mày chợt nhíu lại, tôi đưa tay xoa nhẹ để kéo chúng giãn ra.

Cuối cùng thì, khi tôi thoát ra khỏi cảm xúc đó, Hia lại là người tiếp theo rơi vào. Anh ấy buông điện thoại xuống, mếu máo nhìn tôi như chực khóc.

"Ngoan nào, ngoan nào". Tôi vội ôm lấy anh, liên tục xoa lưng vỗ về.

Thế mà cũng không ngăn được tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên bên tai, anh vùi mặt vào vai áo tôi, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng cùng với mái tóc chưa kịp khô cọ cọ cạnh cổ tìm kiếm điểm tựa.

"Thấy chưa? Họ không bỏ rơi anh mà...".

"Em biết rồi, em tin anh".

"Họ cũng tin anh".

"Anh đáng tin mà".

Có lẽ, điều duy nhất cứu rỗi tâm hồn chúng tôi cũng chỉ đơn giản là như vậy, là người mình yêu thương đặt lòng tin ở mình, là khi họ chấp nhận người mình muốn giới thiệu cho họ làm quen, là những lời an ủi từ tận đáy lòng...

Tất cả những gì mang hình dạng của tình yêu, đều là thứ đáng trân quý cả.

Đêm đó, story instagram của anh ấy hiện lên vòng tròn đỏ giữa 'tâm bão'. Vì người hâm mộ nói nhớ, nên anh đã đăng một tấm ảnh biển lúc hoàng hôn để họ yên tâm, rằng anh vẫn ổn.

"You smile, I smile ☀️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro