31. 👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, những con đường xanh mướt cũng không thể giữ chân họ mãi được. Cả hai vẫn phải quay trở lại BangKok sau khi thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.

Anh rể, chị gái và mẹ đã tiễn họ ở sân bay. Zee lưu luyến nhìn họ một lúc, hẹn một thời điểm sắp tới sẽ lại trở về thăm. NuNew cúi đầu chào mọi người, tiếp nhận lời dặn dò của người lớn rằng hãy nương tựa vào nhau để vượt qua tất cả. Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, sự tiếc nuối trong ánh mắt của Zee vẫn không kìm được mà lộ ra ngoài. Lần này, NuNew lại là người cho anh ấy một điểm tựa, chủ động kéo người kia tựa vào vai mình, dỗ dành trái tim người bằng sự dịu dàng mà bản thân đã học được.

Aof bắt đầu nhận công việc sau sự trở lại của Zee, điều bất ngờ nhất là NuNew cũng được gọi cho sự kiện cá nhân sắp tới. Mọi thứ không tồi tệ như họ nghĩ, sau khi cơn bão đi qua thì sự đồng cảm cũng tới, mọi người bắt đầu nghĩ cho cảm xúc của họ, đặt ra những dấu hỏi chấm cho việc liệu một tình yêu thuần khiết có xứng đáng phải chịu những cay đắng như vậy hay không? Mọi sự phán xét trái chiều hiện tại chẳng khác nào đi ngược lại với số đông cả, vậy nên ít ai vẫn kiên định tiếp tục với việc chửi rủa, kéo chân họ xuống.

Trong sự kiện đầu tiên sau khi quay trở lại làm việc, Zee xuất hiện trước ống kính phóng viên với một trạng thái tự tin hơn bao giờ hết. Anh ấy bắt đầu chủ động nở nụ cười với đồng nghiệp, chủ động giao lưu chào hỏi với những ngưởi mới, kĩ năng xã hội được bộc lộ triệt để, trở lại với dáng vẻ trước kia với vầng hào quang luôn toả xung quanh người. Để đạt được trạng thái như hiện tại, một phần cũng là vì trước đó, anh đã có được sự cổ vũ từ người trong lòng.

"Sau khi xác nhận mối quan hệ với người đó, có thế nói rằng bạn là người đồng tính hay không?".

Mũi dao lại quay ngược lại với anh, nhưng anh đối diện với nó bằng thứ tình cảm chân thật nhất giống như nụ hoa hải đường đang nở rộ, không ngại nắng gắt mà cứ vươn mình.

"Tôi nghĩ nó không quan trọng đến thế. Dù xu hướng tính dục của tôi là gì, tôi vẫn sống và cống hiến cho xã hội, điều đó không hề thay đổi. Tôi cũng mong rằng, tình yêu sẽ quan trọng hơn việc phải định nghĩa những khái niệm mà bản thân tôi không muốn đề cập tới".

Người hâm mộ không ở lại vì anh là người dị tính, cũng chẳng rời đi vì anh là người đồng tính. Dù anh là ai đi chăng nữa, khi đứng trước mặt họ, anh vẫn là tín ngưỡng ở trong tim.

Anh chỉ yêu, được yêu, bỏ ra tình cảm và biết ơn vì điều đó.

Anh biết ơn người hâm mộ, không có họ thì không có anh của hiện tại. Anh cũng biết ơn NuNew, không có cậu ấy, anh cũng không gắng gượng được tới bây giờ.

NuNew bắt đầu trở thành nghệ sĩ tân binh, cũng là thế hệ sau của Domundi. Cậu ấy bước ra nhìn nhận thế giới bằng ánh sáng ấm áp do bạn trai dẫn đường. Cậu ấy cũng có sự kiện cá nhân đầu tiên, cùng với một số nghệ sĩ mới ra mắt của công ty đi biểu diễn ở sự kiện mở của một nhãn hàng tầm trung. Đối với một người mới mà nói, đây rõ ràng là một đãi ngộ cực kì tốt rồi.

Zee lại rất lo lắng cho cậu, nhưng đồng thời, cũng tin tưởng cậu sẽ làm tốt thôi. Trời nóng như vậy mà phải diễn mấy tiếng đồng hồ ở ngoài trời, anh sợ một người chưa có nhiều kinh nghiệm như cậu sẽ không chịu nổi. NuNew chỉ đành cười cười chống chế vài câu để anh an tâm mặc dù trong lòng cậu cũng đã gợn sóng từ lâu.

"Em đi sự kiện cùng anh gần bốn năm rồi, đừng lo mà".

"Đứng lên sân khấu biểu diễn khác với việc chăm sóc nghệ sĩ ở sau cánh gà, phải cẩn thận nhé".

"Em biết rồi mà".

NuNew gãi nhẹ cằm đối phương, giống như đang an ủi một chú cún lớn. Nhưng Zee vẫn chẳng yên tâm chút nào, hôm sau anh vẫn len lén đến xem mèo nhỏ của mình biểu hiện như thế nào ở sân khấu đầu tiên của em ấy.

"Xin chào mọi người, em tên là NuNew. Có thể mọi người đã biết em từ công việc cũ rồi, nhưng em vẫn muốn chào mọi người một cách chính thức hơn. Em là người mới trong Domundi, hi vọng mọi người sẽ yêu thương em ạ".

Zee đứng trong hậu trường, lắng nghe tiếng mọi người vỗ tay khi NuNew giới thiệu xong. Âm thầm thở phào một hơi vì ít nhất mọi chuyện vẫn tốt đẹp trong tầm dự tính.

Một lúc sau, NuNew trở vào với gương mặt lấm tấm mồ hôi. MC đang kéo dài thời gian để nghệ sĩ quay trở về chỉnh trang lại ngoại hình. Vừa thấy bóng dáng đối phương, Zee đã ngay lập tức đứng dậy đón lấy cậu, kéo người yêu ngồi xuống ghế rồi đưa cho cậu một cái quạt nhỏ.

"Mệt lắm không?". Zee lấy giấy thấm chạm nhẹ lên gương mặt người kia.

Có lẽ NuNew hơi bất ngờ với sự xuất hiện này nên một lúc sau mới cảm thấy có chút ngại ngùng với người khác.

"Nó đến đây từ lúc chú mày mới ra cánh gà chuẩn bị lên biểu diễn rồi đấy". P'Nine đang chăm sóc Leo vẫn không nhịn được mà quay sang nói một câu.

"Hạnh phúc hết phần người khác rồi". Leo cũng quay sang cười tít mắt nhìn NuNew.

Hai tai cậu bắt đầu đỏ dần, cho đến khi không chịu nổi nữa chạy qua chỗ khác để nhân viên trang điểm dặm lại lớp make up mới thôi. Suốt quá trình, Zee cũng không đi đâu cả, đối với mấy lời trêu chọc này chỉ đáp lại bằng ánh mắt thách thức. Sau đó, anh đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống cầm quạt để người kia được mát, còn tiện lý do mang nước ép cho mọi người để mang cho cậu nữa.

Sự kiện ngày hôm ấy nói mệt mỏi thì chắc chắn ai cũng mệt. Nhưng NuNew chỉ vui vẻ kể cho anh nghe về những trải nghiệm mới của mình, nói rằng bản thân vẫn chưa đủ tốt, lúc đứng trước mặt mọi người vẫn còn run lắm. Zee xoa đầu bạn nhỏ, khen rằng em hát rất hay, mọi người ở trong này cũng khen em rất nhiều.

Khi họ đi ăn tối rồi trở về nhà, trên twitter lại có bài đăng nói rằng bắt gặp xe của Zee đỗ gần sự kiện, một lúc sau thì xe chở nghệ sĩ của công ty thiếu mất NuNew. Giả thuyết của mọi người đặt ra đều giống với sự thật, không chỉ một sự kiện đó, mà sau này có thêm sự kiện khác, nếu không vào được bên trong hậu trường, Zee sẽ đợi ở xe chờ NuNew về cùng. Mặc dù có những hôm anh đáng lẽ ra sẽ được nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn muốn cổ vũ cậu bằng toàn bộ trái tim mình.

Sự kiện cá nhân thứ hai, lúc hát NuNew nhìn thấy có một người cầm bảng led tên cậu, kèm theo cả hình trái tim nữa. Mấy tiếng đồng hồ đó, cậu không nhịn được mà tương tác bằng ánh mắt với người hâm mộ ấy. Rời khỏi sân khấu, kết thúc sự kiện, vừa lên xe là hai mắt NuNew đã sáng lên, lấp lánh như ánh sao nhìn Zee.

"Em có người hâm mộ rồi!!! Lúc đang hát, em thấy có một chị giơ bảng tên em. Huhu".

NuNew vừa nói vửa mếu máo nhìn bạn trai. Có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, có thể bước đến tận đây, cậu cũng không ngờ tới. Không nghĩ rằng sẽ có người yêu thương chỉ vì cậu đã dũng cảm sống cho chính mình.

"Em hạnh phúc lắm sao?". Zee xót xa nhìn NuNew, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của người thương, trái tim anh nhói lên từng nhịp.

NuNew là người mới, công ty thường chỉ nhận được lời mời hợp tác từ những thương hiệu nhỏ nên đãi ngộ cho nghệ sĩ không tốt bằng các sự kiện mà Zee tham gia. Hôm nay, phòng chờ của cậu chỉ có một chiếc quạt, thời tiết lại nóng như vậy, gương mặt của nhóc con xuyên suốt sự kiện đều đỏ ửng cả lên. Nhưng khi kết thúc, chạy đến bên cạnh anh, NuNew nhìn không có vẻ gì là mệt mỏi cả, mừng rỡ khoe với anh rằng mình đã có người thích rồi.

"Hạnh phúc giống như lúc nhìn thấy anh lên sân khấu nhận giải thưởng vậy".

Zee cảm thấy lúc NuNew ở bên cạnh anh làm quản lý cũng không cực khổ bằng bây giờ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lấp lánh tràn ngập hạnh phúc này, giống như bắt gặp hình bóng của chính anh trong khoảng thời gian đầu khi mới ra mắt vậy. Miễn là được biểu diễn, thì ở đâu cũng là thảm đỏ xa hoa cả.

"Anh muốn em sống cho bản thân nhiều hơn là sống cho người khác, cứ theo đuổi ước mơ của em, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Nhìn thấy em dù cực khổ mà vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, anh nghĩ chắc chắn sau này sẽ có thật nhiều người thích em. Anh cũng sẽ luôn là một trong số ấy, đứng đằng sau cổ vũ cho em, kể cả khi anh không còn hoạt động trong giới giải trí nữa...".

NuNew đưa tay che miệng người đối diện, không muốn anh nói ra vế sau. Zee luôn lo lắng về cuộc sống sau khi mình không còn làm diễn viên nữa, còn NuNew thì luôn tránh nhắc đến vấn đề này. Cậu biết anh ấy yêu nghề như sinh mệnh của mình, người giỏi giang như anh ấy sẽ không thiếu cơ hội đâu.

NuNew có thêm người hâm mộ mới, Zee thì càng ngày càng tiến xa hơn với nhiều vai trong những bộ phim truyền hình lớn. Chuyện tình yêu của họ vẫn cứ đơn giản tồn tại ở giới giải trí hào nhoáng mà cũng đầy cạm bẫy này.

Zee đã uỷ quyền cho luật sư để xử lý những người tung tin đồn thất thiệt đến anh và NuNew.

Luật sư đã hẹn gặp riêng Zee, hỏi anh rằng có muốn đòi bồi thường vật chất vì đã bị tổn hại đến tinh thần không, nhưng anh chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu, xin lỗi chân thành là được rồi. Họ còn trẻ, vẫn còn cả tương lai phía trước. Coi như đây là một bài học, để lần sau không được phép tái phạm nữa".

Zee cho họ một cơ hội, giống như cách những người hâm mộ luôn cho anh ấy cơ hội mới dù trên con đường sự nghiệp của mình, anh có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Lúc NuNew xem được lời xin lỗi của những kẻ đã từng dẫm đạp lên cậu, bản thân cậu cũng chưa từng một lần muốn sự việc sẽ đi đến bước đường này. Nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là những gì mà họ xứng đáng nhận lại mà thôi, nếu không thẳng tay răn đe, có lẽ sẽ có nhiều hơn một nạn nhân phải chịu những đêm mất ngủ cùng với sức khỏe tinh thần ngày một đi xuống giống như cậu của lúc ấy.

Zee dịu dàng xoa lưng NuNew, lấy chiếc ipad khỏi tay cậu, nhẹ đặt lên trán bạn trai nhỏ một nụ hôn an ủi.

"Giống như khóm hoa em trồng, em tưới nước và đợi nó lớn để nhận lại những gì rực rỡ nhất của nó. Thì họ cũng vậy, đây là những gì họ phải nhận lấy. Vốn không phải lỗi của em, em cũng không cần phải nghĩ nhiều đâu".

Anh nói với cậu, cũng là nói với chính bản thân mình. Anh ôm người kia vào lòng, tắt đèn phòng rồi dịu dàng thì thầm những lời yêu quen thuộc bên tai đối phương.

Ngày trước, NuNew dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Một thời gian dài sống trong nỗi lo âu rằng có thể sẽ đánh mất Zee vào tay người khác bất cứ lúc nào, chỉ một chút thay đổi thường nhật cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Sau này, trải qua một khoảng thời gian ở bên nhau, sự tin tưởng vô thức được tạo dựng, Zee chỉ cố gắng củng cố nó, chứng minh cho người ấy biết rằng chuyện tình yêu của họ là một thành trì vững chãi, kẻ xâm lăng khó có thể đánh đổ, kiên cố giống như việc họ luôn là điểm tựa của nhau, chưa từng thay đổi.

Thành trì ấy, chỉ có anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro