4. 🎑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Kì nghỉ lễ Songkran năm thứ hai tôi làm quản lý của P'Zee, khi ấy chúng tôi đã thân thiết đến mức độ có thể tâm sự về cuộc đời của nhau rồi, P'Zee có ngỏ lời mời tôi về quê của anh ấy chơi.

Tôi của khi ấy vẫn chỉ là đứa nhóc chuyên đi đằng sau xử lý công việc của nghệ sĩ và thường có thói quen từ chối ý tốt của mọi người. Anh ấy biết vậy nên cũng thường dùng bài ca tình nghĩa ra để dụ dỗ tôi, vừa để đạt được mục đích vừa không khiến tôi bị rơi vào tình thế ép buộc.

"Chúng ta còn ở cạnh nhau dài dài mà, anh chỉ muốn chia sẻ với em về cuộc sống của anh mà thôi".

Vô số lần tôi sợ hãi khi P'Zee nói ra những lời giống như anh ấy đã biết được tình cảm của tôi. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi cũng nhận ra rằng, anh chỉ là một quý ông lịch thiệp, anh có một nhân cách tốt đẹp và anh mang điều đó đến với những người xung quanh. Ai cũng thế, tôi càng không phải ngoại lệ.

Và tôi đã đến thăm nhà anh, cùng anh đạp xe quanh thành phố, ChiangRai thực sự trong lành hơn BangKok rất nhiều. Tôi làm thân được với thú cưng của anh ấy, được những người trong gia đình anh quan tâm giống như người nhà.

P'Zee thường kể cho tôi nghe về gia đình của mình, tôi cũng biết được phần nào tình cảm anh dành cho họ. Nhưng chỉ khi tận mắt thấy, tôi mới cảm nhận được hoá ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh vốn không phải sự nghiệp.

"Ba anh nấu ăn ngon đúng không?". Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết anh ấy tự hào tới mức nào rồi.

"Mấy đứa ở công ty cũng khen tay nghề của ông ấy nhiều lắm. Lúc còn đi học, anh chẳng bao giờ ăn ngoài cả, chỉ ở nhà suốt thôi".

Nhà là vùng an toàn của anh ấy, mỗi lần nhắc tới, đôi mắt biết cười ấy đều long lanh giống như sương mai vậy.

Đó là chuyện của quá khứ, chuyện khi P'Zee chưa để tâm đến ai nhiều hơn tôi. Còn Songkran năm nay, Mix là người ở bên cạnh anh ấy.

Mặc dù họ không về ChiangRai nhưng họ lại dành thời gian cả ngày quay vlog đi chơi cùng nhau. Mặc dù không chỉ có hai người họ, có quay phim, quản lý của Mix và tôi nữa nhưng chính tôi cũng không thể phủ nhận rằng phản ứng hoá học giữa họ rất tốt, nhìn thực sự giống một cặp đôi đang yêu vậy.

"Nhìn họ đẹp đôi nhỉ?". Ging ghé sát tai tôi thì thầm.

Lúc này chúng tôi đang ở một quán kem trong trung tâm thương mại, họ đang review về vị kem của nhau, thậm chí không ngần ngại mà bón cho đối phương ăn.

P'Zee mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh ấy chưa từng từ chối việc ăn chung thìa với Mix.

Mix chăm sóc P'Zee rất cẩn thận, anh ấy cũng rất tận hưởng điều đó.

Tôi chỉ gật gù hùa theo tiếng khúc khích của Ging, cố gắng nhìn ra hướng khác để kìm chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Ngày nào cũng như vậy, đi làm trong tâm thế đã biết mình sắp phải đối diện với những gì nhưng vẫn không ngăn được bản thân đau đớn vì điều 'dĩ nhiên' đó.

Tôi xin vào nhà vệ sinh một lát, dù đã cố gắng tạt nước lạnh lên mặt níu kéo chút lý trí còn sót lại nhưng vẫn không kìm được mà đỏ hoe hai mắt. Nhìn bản thân thảm hại trong gương, tôi cũng hiểu tại sao vị trí đó không phải là của mình.

Tôi không dễ thương như Mix, gương mặt bị cặp kính bản to che đi hết cùng kiểu tóc phổ thông không có gì đặc biệt. Nếu người vừa nổi tiếng vừa có nhan sắc như anh ấy đặt tôi vào mắt thì chỉ có trong phim được gắn tag viễn tưởng mà thôi.

"Em sao thế?". Giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo tôi trở lại với hiện thực.

Tôi vội vàng dùng tay áo lau mặt, nhìn anh ấy lấm lét như vừa làm sai chuyện gì.

"Em chỉ đi rửa mặt thôi".

P'Zee nheo mắt giống như không tin lời tôi, nhưng rồi anh ấy cũng không hỏi thêm nữa. Anh hiểu rằng không thể ép tôi khi tôi đã không muốn nói ra.

"Có gì nói với anh được nhé".

Làm sao để nói với anh được đây? Hai năm qua chưa khi nào tôi ngừng ý định muốn nói với anh ấy nhưng làm thế nào cũng không đủ can đảm. Đành giữ chặt trong lòng, không nói được, anh cũng đừng nên biết thì hơn.

"Vâng". P'Zee vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng... giống như khi nhìn Mix, giờ thì tình cảm của anh ấy thật đáng sợ, tôi chẳng thể phân biệt được đâu mới là thật lòng thật dạ.

"Anh lo lắng cho em, vậy nên, đừng giữ trong lòng quá nhiều nhé".

Vẫn dịu dàng như lá mùa thu chưa từng thay đổi. Nhưng lá mùa thu chưa từng vì một ai đó đặc biệt mà rơi xuống, chỉ là vì nó muốn rơi mà thôi.

"Em ổn mà". Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng có vẻ như nó không làm anh yên tâm hơn chút nào.

"Bướng". P'Zee xoa rối tóc tôi như một thói quen.

Buổi hẹn hò của họ diễn ra rất suôn sẻ, có nhiều người nhận ra họ nhưng vì thấy máy quay nên không tiến đến làm phiền. Nhưng sau mỗi lần chuyển cảnh, P'Zee đều sẽ cúi đầu cảm ơn mọi người vì đã biết đến anh ấy. Điều này chắc chắn rất ăn điểm trong mắt người khác, tôi cũng không ngoại lệ.

Buổi chiều mọi người chuyển địa điểm tới Dream World, vốn dĩ là người rất sợ độ cao nhưng P'Zee lại không từ chối phải chơi những trò mạo hiểm, Mix thì ngược lại, cậu ấy là tín đồ của những thử thách. Hai thái cực bắt đầu xuất hiện, một người hét lớn vì quá sợ hãi, người còn lại hét lớn vì quá vui sướng. Dù thế nào, họ cũng rất tận hưởng khoảnh khắc này, P'Zee nói cũng rất lâu rồi anh ấy không quay lại đây, có chút hoài niệm, thật vui vì lần này có bạn chơi cùng.

'Bạn chơi cùng' đó đương nhiên không phải là tôi.

Đến buổi tối thì cả ekip chọn một quán thịt nướng Hàn Quốc để ăn cùng nhau, bởi vì vlog đến buổi chiều là đã kết thúc rồi.

Sau một hồi vận động cơ thể khá nhiều, bụng của Mix bắt đầu biểu tình dữ dội đến mức chưa kịp đợi P'Zee nướng thịt xong thì đã kêu to lên vài tiếng khiến mọi người cười phá hết lên. P'Zee cũng cười rất vui, anh ấy không nhịn được mà nhéo má Mix một cái, có vẻ vì sự phụng phịu đáng yêu sau khi bị mọi người cười của cậu ấy.

"Mix, cuối tuần công ty có tổ chức party thường niên. Mặc dù em không phải nghệ sĩ ở đây nhưng P'Aof vẫn nhờ anh hỏi em khi đó có rảnh không? Muốn mời em tới tham gia cùng, anh cũng muốn em đi nữa".

Công ty có truyền thống tổ chức party sau lễ Songkran để kéo gần khoảng cách của các thành viên lại với nhau. Năm nào tôi cũng phải đi vì không tìm được lý do để từ chối, P'Zee có vẻ cũng rất tha thiết nên tôi đành đến rồi ngồi một chỗ nhìn mọi người nhảy nhót với nhau. Nhưng có vẻ như năm nay sự hiện diện của tôi không còn quá quan trọng cho lắm, tôi nghĩ mình xin rút sẽ dễ dàng hơn nên đã đánh tiếng trước với P'Aof, tới hôm đó chỉ cần viện cớ bị ốm hay gia đình có việc là sẽ ổn cả thôi.

"P'Zee nói thế thì em chắc chắn phải đi rồi, anh muốn em tới lắm hả?". Hai mắt của Mix sáng long lanh.

Mix cũng là kiểu người giống P'Zee, cậu ấy có thể đối xử ân cần với tất cả mọi người mà không xem ai quá đặc biệt trong lòng nhưng có lẽ P'Zee là trường hợp ngoại lệ, không ai thấy lạ khi cậu ấy thường xuyên nói với anh những câu giống như đang tán tỉnh thế này. Không có gì phải thắc mắc cả, họ đang là koojin của nhau mà.

"Ừm, mọi người đều muốn em đến mà, Ging nữa nhé!".

"Tất nhiên rồi, P'Zee! Cơ hội được ngắm mấy người đẹp trai, sao Ging có thể bỏ lỡ được". Cô nàng ngồi cạnh tôi nhanh chóng bắt được tần số rồi nháy mắt với anh ấy.

Không khí thì lúc nào cũng vui vẻ, chỉ có mình tôi là lạc lõng trong khung cảnh đó, im lặng ngồi đó, nếu không nướng thịt thì cũng gắp thịt cho người khác, quan sát biểu cảm của mọi người, chỉ mong họ ăn nhanh một chút, tôi muốn về nhà rồi.

"Mix, ngày mai gặp lại nhé!". Cuối cùng thời khắc này cũng tới, P'Zee vẫy tay chào Mix rồi quay trở lại cùng tôi đi tới bãi đỗ xe.

Trên đường anh ấy cứ ngập ngừng giống như có điều gì muốn nói nhưng lại không chắc có nên nói ra hay không. Anh chủ động đi thụt về đằng sau tôi, hiện tại thì không biết ai là nghệ sĩ, ai là quản lý nữa rồi.

"Cứ nói thẳng ra đi anh". Cuối cùng khi cả hai đã yên vị ngồi trong xe, tôi cũng bắt lời trước để xua đi bầu không khí gượng gạo này.

"Anh nghe nói party cuối tuần này em không đi, tại sao thế? Em bận gì à?". Ra là chuyện đó, thực ra nếu Mix không đến, tôi cũng không muốn đi sẵn rồi.

"Em có chút chuyện riêng nên không đi được".

Không phải đâu, em chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mà thôi.

"Thế thì anh cũng không muốn đi nữa, phải nhắn với P'Aof trước thôi".

Tôi lập tức ngăn người bên cạnh trước khi anh ấy kịp rút điện thoại ra để nhấn gửi tin nhắn cho P'Aof.

"Tại sao? Anh vừa mới mời Mix tới không phải sao?". Tôi có hơi bất ngờ thật.

"Anh quen với việc có em bên cạnh rồi. Không có em, anh thấy không được thoải mái".

Chết tiệt. Tại sao người này có thể xấu tính đến mức độ này cơ chứ? Tại sao anh ấy lại dùng ánh mắt chân thành như thế để nói chuyện với một người anh không có tình cảm vậy?

Trái tim tôi bắt đầu nhảy loạn không theo một quy luật nào, không rõ là đau đớn hay hạnh phúc, tôi chỉ cảm thấy nghẹn lại ở cổ họng, khó chịu quá đi. Tôi cúi đầu xuống, hai tay chống vào vô lăng xe rồi thở hắt ra một hơi trước khi đưa ra quyết định.

"Được rồi, em sẽ đi". Lúc này, gương mặt nhăn nhó của đối phương mới nở nụ cười.

Trở về condo được cũng là chuyện của nửa tiếng sau, tôi cởi giày rồi ném túi lên ghế sofa. Nhanh chóng lấy một chiếc thìa để vào ngăn mát tủ lạnh rồi nằm vật lên giường.

Tôi không muốn khóc, không muốn trở thành một kẻ yếu đuối trước mặt ai cả. Nhưng những hành động của anh ấy giống như đang tát vào mặt tôi vậy.

Anh ấy đối xử ngọt ngào với người khác rồi nói với tôi rằng không thấy quen khi thiếu tôi ở bên. Anh ấy nói rằng muốn Mix đến bữa tiệc rồi lại ép tôi phải đi để nhìn những cảnh ngọt ngào đó. Anh ấy trở nên độc ác như vậy từ bao giờ thế?

Party năm ngoái, tôi thấy anh ấy đang gọi điện cho ai đó ở vườn sau, tôi nghe hết những lời yêu thương mà người tôi thích bấy lâu nay trao gửi cho một ai khác. Nói với người đó rằng hãy đợi anh ấy, anh sắp về với họ rồi. Hỏi han người đó rằng gần đây có gì không thoải mái không, kể cho anh nghe. Pha đủ trò mắc cười chỉ muốn người đó vui.

Và bây giờ anh ấy nói rằng mình không thoải mái nếu không có tôi bên cạnh?

"Sự dịu dàng của anh có thể phân phát cho tất cả mọi người. Nhưng anh có nhìn thấy không? Em chỉ đối tốt với một mình anh thôi".

Tôi cuộn tròn lại giống như một quả bóng tự ôm lấy chính mình. Tự nhủ rằng ngày mai rồi sẽ khác, sẽ có ngày tôi đủ can đảm để bước qua đoạn tình cảm này, tự rời đi rồi trả lại một cuộc đời hào nhoáng xứng với tài năng của anh ấy.

P'Zee không có lỗi, lỗi ở tôi khi đã dùng tình cảm đánh liều cược một ván dù biết đến cuối sẽ không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro