Special 1: 🏡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

"Nhìn anh thế nào? Trông có đáng ghét không?".

NuNew bật cười, chỉnh lại vai áo cho tôi, phủi phủi vài cái để vải mất đi vết nhăn.

"Đẹp trai lắm rồi". Sau đó, em liền nghịch ngợm nhéo má tôi một cái.

"Ba mẹ em sẽ thích anh chứ?".

"Đừng lo, họ dễ tính lắm".

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi ra mắt ba mẹ NuNew sau khi xảy ra cả tá chuyện như vậy. Chính bản thân tôi còn cảm thấy không hài lòng về sự chậm trễ của chính mình, nhưng bởi vì lịch trình của chúng tôi không giống nhau, có lúc thì em bận, có lúc thì tôi bận nên mãi tới tận bây giờ mới có cơ hội đến thăm nhà.

Lúc NuNew đến ChiangRai, tôi còn cảm thấy em lo lắng thái quá, giờ thì cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác ấy, dù đã được động viên từ trước nhưng mọi thứ vẫn quá sức đối với tôi. Có lẽ cô chú ít nhiều cũng cảm thấy có chút khó chịu vì người đã đưa con trai yêu dấu của mình ra đầu sóng ngọn gió kia, bây giờ mới thèm vác mặt đến. Cứ nghĩ đến khung cảnh ấy, da gà trên người có bao nhiêu lập tức nổi hết lên bấy nhiêu.

Tôi khệ nệ mang đống quà bước lên thềm nhà, chưa kịp bước chân vào phòng khách thì mẹ em đã chạy ra đón tiếp với vẻ mặt vô cùng niềm nở.

"Sao đến muộn thế mấy đứa? Vào ăn cơm thôi. Ba nó ơi! Con trai về rồi này!".

"Con chào cô ạ".

"Ừ. Vào ngồi đi con".

Cô cúi người cầm giúp đồ đạc cho NuNew, chú cũng chạy ra ngay sau đó, giúp tôi xách mấy túi lớn.

"Trông con còn đẹp trai hơn trên tivi đấy, sao mang nhiều đồ thế?".

"Ba mẹ con có gửi chút quà cho nhà mình ạ".

Tôi cười ngại, đặt đồ lên bàn trống rồi khép nép đứng bên cạnh NuNew.

"Hôm nay hai đứa ngủ lại nhé? Mẹ dọn phòng cho rồi đây".

"Con cũng định ở lại một ngày, chỉ có Hia là ngại thôi, mẹ nói anh ấy đi".

Tôi vội xua tay, xấu hổ nhăn nhó nhìn em. Nhưng NuNew không có vẻ gì như là sẽ nói giúp cả, em chỉ chăm chú với mấy cái bát đồ ăn thơm lừng ở trên bàn thôi. Thực ra, lúc NuNew gọi hỏi gia đình rằng chủ nhật này chúng tôi về nhà chơi được không, mẹ em đã muốn hai đứa ngủ lại rồi, nhưng tôi có hơi ngại thật, lần đầu tiên ra mắt mà ngủ lại thì cũng không hay cho lắm.

"Hia mà không ngủ lại thì mẹ không cho Nu quen con nữa đâu".

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn người phụ nữ đang cười khúc khích trước mặt, sững sờ với sự thoải mái cùng cách xưng hô tuổi teen này của cô. Thường thì chỉ có người hâm mộ và chúng tôi mới biết dùng những ngôn từ thế này để gọi nhau mà thôi, không ngờ cô chú cũng biết. Còn nói chuyện giống như tôi đã là thành viên của gia đình họ từ lâu nữa...

"Vậy thì tối mai con về ạ".

Hóa ra, thứ duy nhất đáng sợ lại là những suy diễn tồn tại trong đầu tôi. Người đáng yêu thì sẽ có một gia đình đáng yêu, NuNew chính là minh chứng cho điều đó.

Sau này, tôi thường xuyên ghé lại nhà cô chú hơn, chỉ cần địa điểm tổ chức sự kiện ở gần nhà em, tôi lại có được cái cớ hoàn hảo để đến chào hỏi một câu, đem chút hoa quả tặng cho họ. Dần dần, tôi cũng cảm nhận được trọn vẹn thứ gọi là 'gia đình' giữa lòng BangKok này, nếu không được về quê với ba mẹ, tôi vẫn còn một người ba, một người mẹ khác sẵn sàng chào đón tôi bất cứ lúc nào.

Ba năm sau khi tôi và NuNew công khai mối quan hệ và nhận được những lời chúc phúc từ mọi người, chúng tôi vẫn làm việc chăm chỉ bất kể ngày đêm. Những lời mời hợp tác dành cho cặp đôi ngày một nhiều hơn, công ty đã cân nhắc sẽ nhận một vài công việc chung cho chúng tôi, vậy là thời gian ở bên nhau mỗi ngày cũng nhiều lên đáng kể, không cần lo sợ bởi vì lịch trình khác biệt mà tình cảm sẽ vơi bớt đi nữa.

"Lễ Songkran này, ba mẹ em có kế hoạch gì chưa?".

Tôi gối đầu nằm lên đùi NuNew, thoải mái tận hưởng dịch vụ đồ ăn được đưa tới tận miệng có một không hai này.

"Chưa ạ, mẹ chưa nói gì với em cả. Em nghĩ họ sẽ lại đi du lịch đâu đó thôi".

"Vậy, mình cùng về ChiangRai nhé? Anh muốn gia đình chúng ta được gặp nhau". Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói ra dự định của mình.

NuNew có hơi bất ngờ nhìn tôi, em xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, suy nghĩ một lát mới lên tiếng.

"Thực ra, em cũng nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là chưa nói với anh thôi".

"Vậy anh gọi cho mẹ nhé? Lâu rồi anh chưa về nhà".

Chắc phải gần một năm rồi, vì tôi quá bận với việc phải vận hành thương hiệu quần áo mới công bố của mình. Hiện tại đang chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập thứ hai, về cơ bản đã bàn bạc xong xuôi với bên sản xuất, chỉ cần đợi mở bán nữa thôi, cũng đã đến lúc tôi nên tận tay mang sản phẩm mới của mình về tặng cho gia đình rồi.

Vậy là, chúng tôi xuất phát ngay vào hai ngày sau. Lần này, tôi và NuNew bay cùng với ba mẹ em, cứ nói chuyện vui vẻ liên hồi, chẳng bao lâu đã đáp xuống sân bay. Vẫn là anh rể đến đón, nhưng chỉ có mình anh ấy thôi vì không còn đủ chỗ cho Tara đi theo nữa.

Điều không ngờ đến nhất là ba mẹ NuNew thật sự rất giỏi trong việc làm thân với người khác, chỉ vài câu đơn giản, anh rể tôi đã hoàn toàn trở thành bạn mới của họ, cười đến là vui vẻ.

"Ơ kìa! Anh chị thông gia cứ ở trong thôi, không cần ra đón mất công vậy đâu mà". Mẹ em cất lời ngay khi nhìn thấy mẹ tôi đang đứng ở cổng đợi mở cửa cho xe vào.

"Sao thế được. Mời cô chú vào nhà chơi".

Tôi và NuNew nhìn nhau cùng lúc, nhất thời có chút không quen đối với cuộc hội thoại này.

Mọi thứ thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều, cả tôi và em đều khá bất ngờ khi họ hòa hợp hơn cả tri kỷ ngay từ lần đầu gặp mặt. Mẹ tôi vốn là người giản dị, bà ấy ít khi tự mua đồ chính mình, nhưng khi mẹ NuNew rủ đi dạo trung tâm thương mại, bà không chút mảy may suy nghĩ gì liền đồng ý đi luôn, còn hỏi mọi người có cần mua gì không, bà tiện đi sẽ mua về hộ.

Ba tôi cũng không khác là bao, ông ấy có một bạn cờ mới là ba của NuNew. Bàn đá cạnh vườn xuất hiện thêm một cốc trà nữa, hai người đàn ông trung niên ngồi bàn nhau về những nước đi tiếp theo, còn nghiêm túc tranh cãi về việc đánh thế nào mới dễ thắng.

"Ngay từ lúc mới bước vào, em đã thích sân vườn nhà anh rồi. Hồi trước, em hay ước lúc về già sẽ có một căn nhà như này, vừa đẹp mà không khí lại trong lành, dễ chịu vô cùng". Ba NuNew nhìn quanh rồi tấm tắc khen.

"Chú có đất thì cứ trồng cây đi, chăm sóc thì hơi cực một chút nhưng làm nhiều cũng vui lắm. Mấy cái cây ở đây đều là của mấy đứa nhóc nhà tôi trồng từ khi còn nhỏ, giờ lớn cao đến tầng hai rồi đấy". Ba tôi cũng không ngần ngại mà khoe khoang thành quả cả đời người của ông.

Đúng là sinh cùng thời thì nói chuyện dễ dàng hơn nhiều, ba tôi mở lòng nhiều hơn kể từ khi tôi giới thiệu NuNew cho gia đình, ông ấy dành thời gian quan sát em và tự cho mình một kết luận trong lòng.

NuNew sinh ra và lớn lên rồi trở thành một đứa nhóc hoa gặp hoa nở, người gặp người cười. Ai cũng thích em hết, có được em trong đời, là niềm vinh hạnh của tôi.

Tôi nhìn NuNew vui vẻ ngồi ở cạnh vòi nước, lắp lại súng thổi bong bóng cho Tara chơi. Lúc bong bóng long lanh bay lên bầu trời rồi vỡ tan khi chạm vào má mềm của em, NuNew liền chun mũi đáng yêu, mỉm cười rạng rỡ với cháu gái tôi

"P'New phun bong bóng tiếp đi ạ!". Đứa nhóc reo lên, nghịch ngợm đặt súng vào tay em.

"Pằng!!!". NuNew cũng hùa theo nhóc, bóp nhẹ cò để bong bóng bắn một ít vào lòng Tara.

Hai người họ chơi rất vui vẻ, chạy xung quanh sân đuổi bắt nhau, không ai chịu thua ai. NuNew dường như đang sống thật với tâm hồn em, sự dễ thương ấy chỉ khi về nhà mới bộc lộ ra rõ ràng nhất. Tôi yêu mọi phiên bản của em, em bướng bỉnh hay hiểu chuyện, em thích làm tôi lo lắng hay luôn cổ vũ đằng sau, em vẫn là người tôi dành trọn cả tấm chân tình để đối đãi.

"Chúng ta phải chơi với nhau rồi Priknoom".

Tôi thơm lên đầu Priknoom, nó nhe răng cười với tôi rồi vẫy đuôi mừng rỡ. Pakthong từ đâu cũng chạy tới, trên miệng còn ngậm trái bóng tennis nữa.

"Muốn chơi cái này hả?".

Tôi xoa đầu chúng nó, dùng lực vừa phải ném quả bóng ra xa, hai đứa tranh nhau chạy đi nhặt, cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là Priknoom. Tôi chạy vào nhà, mở cửa tủ lấy ra một nắm hạt thưởng cho nó, dù không bắt được bóng nhưng Pakthong vẫn được thưởng vì sự cố gắng.

"Cậu Zee!". Trong lúc tôi đang ngồi chơi cùng hai chú chó của mình, bỗng dưng giọng Tara vang vọng ở đằng sau.

"Nhìn nè!". Tara cầm một con sâu cuốn lá đến, khoảnh khắc đó, trái tim tôi như sắp nhảy ra ngoài.

"Tara! Ném đi ngay". Tôi sợ hãi lùi về phía sau nhưng cháu gái thì cứ tiến đến muốn đưa con sâu cho tôi.

"Tara, ai dạy con hả?! Ném đi, cậu mách mẹ bây giờ".

"Nu! Em dạy hư cháu anh đúng không? Không chịu đâu, tránh ra!!!".

Nhìn thấy NuNew đang cười khúc khích ở một bên, tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Từ khi quen biết P'New, Tara không còn nghe lời tôi nữa rồi.

Tôi càng cố gắng chạy đi thì Tara càng phấn khích đuổi theo, cho đến khi tôi cố trụ ở bên ngoài đường, đóng cửa ở sân lại, Tara mới chịu buông tha.

"Cậu định đưa cho con búp bê công chúa đấy, thế mà con dám dọa cậu, không thèm tặng nữa".

Tara tiếc nuối cầu cứu NuNew, em ấy không những không khuất phục mà còn thách thức lại tôi.

"Không cần. Mai P'New dẫn Tara đi mua một con khác còn đẹp hơn gấp mười lần con của cậu Zee".

"Em đâu có biết cháu anh thích công chúa nào đâu?". Tôi ưỡn ngực khoe khoang.

"Elsa chứ gì?".

"Sao lại biết được?".

Kì lạ thật, đây rõ ràng là bí mật của riêng hai cậu cháu chúng tôi mà!

"Anh nhìn cả phòng con bé xem, toàn là Elsa, sao lại không biết cho được?".

"Ừ nhỉ".

Tôi uất ức mở cổng đi vào trong nhà sau khi Tara đã ném con sâu đi. Tự dưng có cảm giác mình bị phản bội, tôi bĩu môi khiêu khích em rồi lầm lì bước tới kéo vòi nước muốn đi tưới cây giúp ba.

NuNew dụ Tara vào phòng xem hoạt hình, rồi cũng âm thầm đi đằng sau tôi.

"Cậu Zee dỗi rồi hả?".

"Không thèm".

"Cậu mua kem cho em đi, em sẽ trả lại Tara về phe của cậu".

Tôi vẫn còn rất ủy khuất, Tara vốn ở phe của tôi từ khi con bé mới sinh ra rồi, giờ không thèm bênh tôi nữa mà chuyển qua phe bạn trai tôi, không ai thương tôi hết, tất cả đều bắt nạt tôi.

Dù vậy thì tôi vẫn đi sang bên đường, ghé vào tiệm quen mua kem dâu yêu thích cho em, chúng tôi ngồi nghỉ chân dưới mái hiên sau nhà. NuNew đung đưa chân tận hưởng làn gió mùa hè, tôi dùng ngón tay cái lau đi vệt kem lem trên khóe miệng em như một thói quen.

"Cậu Zee có muốn nếm thử kem của em không?". NuNew có vẻ rất thích cách mà Tara gọi tôi, em cứ bắt chước mãi không chịu dừng.

Tôi nhướn mày, vừa định tiến tới cắn một miếng thì em lại đưa cây kem ra xa. Tôi dừng lại quan sát hành động của đối phương, chỉ thấy em cố tình để kem lem hết lên miệng rồi tiến tới gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nương theo đó mà đưa lưỡi ra, liếm hết toàn bộ vị ngọt của kem rồi quyến luyến đưa vào bên trong. Không biết qua bao lâu, chúng tôi đều bị hôn tới mơ hồ mới dừng lại.

"Ngon không?". NuNew ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ.

"Nhất trên đời". Tôi cũng dịu dàng đáp lại em cùng một cái thơm má khuyến mãi thêm.

Tiếng cười ngây ngốc vang lên, chẳng biết lý do tại sao, có lẽ mọi thứ đang hạnh phúc quá sức tưởng tượng, chúng tôi không còn biết mình đã tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ bằng cách nào nữa. Mọi thứ cứ đi rồi lại đến, không hề có kế hoạch, nhưng cũng nhờ đó, mới khiến tất cả trở nên tự nhiên như vậy.

Hình dạng của hạnh phúc, xem ra cũng không khó tìm đến thế.

Đôi khi cũng chỉ là người thương, cùng với chút nắng nhàn nhạt, bên cạnh là ly nước hoa quả, trên đầu là bóng mát của cây cổ thụ và tình yêu luôn tồn tại trong mọi tế bào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro