1. 🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy chiếu được hạ xuống ngang tầm mắt, chàng thanh niên với gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng xuống dưới một lượt, đáy mắt ánh lên vẻ dò xét.

Màn hình hiện lên một tấm bản đồ được chú thích rõ các địa điểm và khoanh vùng đỏ những nơi yếu điểm quan trọng. Max Kornthas cầm cây gậy nhỏ trên tay, chỉ vào từng nơi một rồi bắt đầu dùng chất giọng trầm lặng mà lạnh như băng của mình mà giải thích.

"Đây là khuôn viên, nơi có nhiều vệ sĩ nhất. Thời điểm mà bọn chúng thay ca cho nhau chính là một tiếng sau khi bữa tiệc bắt đầu, là khoảng thời gian thích hợp nhất để hành động. Dựa vào tấm bản đồ này, đâu là nơi dễ dàng ra tay nhất?".

"Gần hồ cá". Người đầu tiên lên tiếng là lính mới của đội, Max Kornthas liếc nhìn cậu ta một cái rồi lại đưa mắt tìm những đáp án khác.

Nghiễm nhiên, hồ cá không phải nơi thích hợp.

"Bàn tiệc số 9". Đó là bàn tiệc lớn nhất chuyên tập hợp những người có máu mặt, mục tiêu của họ cũng sẽ ngồi ở đấy vào một thời điểm nhất định nào đó. Nhưng có vẻ như ánh mắt của đội trưởng vẫn chưa hài lòng.

"Bể bơi phía bên phải".

"Cột cờ số ba".

"Cạnh giàn hoa giấy".

Một loạt những đáp án đưa ra đều triệt để đập tan suy nghĩ rằng đám đàn em này của hắn đều đã tiến bộ sau suốt quãng thời gian dài huấn luyện kia. Xem ra đối với đầu óc chỉ biết đến ăn uống của bọn chúng thì nuôi cũng chỉ phí cơm. Thực ra Max Kornthas cũng đã có ý định thanh lọc và huấn luyện nghiêm khắc hơn đối với đám gà mới sau nhiệm vụ lần này rồi, đến lúc này chỉ càng khẳng định thêm rằng suy nghĩ đó của hắn là đúng đắn mà thôi.

"Sảnh chính". Đáp án cuối cùng được đưa lên sau một hồi im lặng thành công thu hút sự chú ý của đám đông.

Max Kornthas lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, lại cầm gậy chỉ lên máy chiếu.

"Sảnh chính. Nơi mà chúng mày loại trừ đầu tiên cũng là nơi dễ dàng ra tay nhất. Zee, nói lý do".

Zee Pruk đá lông nheo với Max Kornthas rồi gật đầu hiểu ý, đứng dậy đi tới cạnh hắn.

"Một tiếng sau khi khai tiệc, là thời điểm vệ sĩ sẽ giao ca, cũng là thời điểm khách mời di chuyển từ sảnh chính ra khuôn viên để dùng bữa. Chúng mày thử nghĩ xem, ai sẽ là người đi cuối cùng?".

"Chủ tiệc?".

"Tiệc này làm ra vì ai?".

"Chawarin".

"Thằng đần, tao đã nói với mày gọi mục tiêu bằng biệt danh rồi mà, sao mày cứ không nhớ thế? Cần tao đuổi khỏi nhiệm vụ lần này không?".

"Xin lỗi ạ, là mèo cam". Poppy sau khi ăn một cú gõ đầu mạnh của Max liền cụp đuôi xuống, nhìn hắn với ánh mắt dè chừng.

Sau khi cảnh cáo đàn em xong, Max tiếp lời thay cho Zee: "Đúng vậy, mèo cam sau khi phát biểu xong sẽ ở lại hàng ghế thứ nhất. Khi khách mời di chuyển ra ngoài, vệ sĩ ca sau di chuyển ra ngay sau đó, thời điểm ra tay chỉ vẻn vẹn hai phút. Chỉ có lúc này mới là thời cơ thích hợp nhất, những địa điểm khác đều có vệ sĩ bao quanh, tiệc hoàng gia có cả hoàng tử, chúng mày nghĩ đây là chuyện đùa vui à?".

Zee Pruk nhíu mày nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đám đàn em. Hắn là Zee Pruk, sát thủ số một của Thái Lan, ngắm bắn ở cự ly xa nhất, hành động nhanh gọn nhất và giết được nhiều con mồi nhất. Song hành cùng hắn có Max Kornthas, thành tích chỉ có hơn chứ không có kém, gang của hắn có tên là "Sói đầu đàn" - nhóm sát thủ khét tiếng nhất trong giới sát thủ, là cái gai trong mắt của các ông lớn, từng giết được người cầm đầu băng đảng lớn nhất lúc bấy giờ, từ đó, ai cũng phải dè chừng. Mà người giết được ông trùm ma tuý đó không ai khác là át chủ bài của gang "Sói đầu đàn" - Zee Pruk Panich.

Lần này, mục tiêu của hắn là "mèo cam", con trai duy nhất của tập đoàn dầu khí đứng đầu đất nước, các thông tin mà gang nắm được cho biết cậu ta chỉ mới vẻn vẹn hai mươi mốt tuổi. Giết một đứa nhóc chỉ mới từng ấy tuổi vốn dĩ tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng "mèo cam" không phải dạng dễ chơi như người thường. Cậu ta đã thâu tóm gần như toàn bộ những người có quyền hạn quyết định đến chính trị của đất nước, âm thầm tuồn hàng trắng vào trong địa bàn của mình, dưới danh nghĩa nhập lô lớn dầu khí để công khai giao dịch và ăn lợi nhuận. Lần này, gang "Sói đầu đàn" đã nhận không biết bao nhiêu lời mời gọi làm ăn để trừ khử nhóc "mèo cam" này rồi. Vì "mèo cam" là mục tiêu của ít nhất năm ông lớn cho nên mức giao dịch mà gang được nhận cũng gấp năm lần nhiệm vụ thông thường.

Max Kornthas đã cân nhắc hai tháng rồi mới đưa ra quyết định, lần này nếu giết được "mèo cam", danh tiếng của gang sẽ tăng lên đáng kể nhưng kèm theo đó là lệnh truy nã quốc tế đối với người giết được con mồi, vì "mèo cam" là nhân vật của công chúng, cậu ta mà có mệnh hệ gì, cả đất nước sẽ nháo nhào lên. Max Kornthas không dám bứt dây động rừng nhưng vì mức lợi tức lần này có thể khiến gang của hắn ngày càng phát triển hơn, nếu có bị truy nã, đám anh em của hắn cũng có thể chạy án một cách suôn sẻ, vì vậy nên Max Kornthas mới liều mình muốn thử một phen.

"Gang có Zee, Net, Park và Mark là những người có kỹ năng tốt nhất, ai trong số chúng mày sẽ nhận nhiệm vụ lần này?".

Bầu không khí im lặng khiến mọi người như bị bóp nghẹt trong giây lát, không ai muốn nhận nhiệm vụ này, không ai muốn bản thân bị truy nã quốc tế, cũng chẳng ai có máu liều đến nỗi chấp nhận rủi ro để dây dưa tới chính trị của cả một đất nước cả.

"Tao". Nhưng thật sự là có người máu liều dồn tới máu não như thế, Zee Pruk Panich, sói đen chỉ biết đến tiền của gang.

"Vậy thì mày, Zee. Mày sẽ mang theo khoảng hai đứa có kỹ năng bắn tỉa tốt khác để xử lý đám vệ sĩ. Mày hiểu rõ luật rồi đấy, đừng làm tao thất vọng".

Max Kornthas dẫn Zee Pruk đến kho vũ khí, hàng loạt những thiết bị bảo mật được khởi động mở, nếu không có dấu vân tay của người đứng đầu, những món đồ ở đây sẽ vĩnh viễn không cách nào bị lấy đi.

Zee đi một vòng, nhìn ngắm những khẩu súng mà lô vũ khí mới được đưa về, hắn đắm chìm trong đó như thể đang say mê loại rượu vang được ủ từ thế kỉ trước. Vũ khí luôn có sức quyến rũ riêng của nó, sự quyến rũ chết người.

"Cầm lấy. Lần này dùng L115A3 đi".

Gương mặt Zee thoáng chốc ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi dần dần khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, nhận lấy khẩu súng trên tay rồi lại chạm qua một lượt.

Nghe nói khẩu súng này từng đạt kỷ lục súng ngắm bắn ở cự ly xa nhất và chỉ được dùng trong quân đội nước ngoài. Nhưng cũng chẳng lạ gì khi Max lại kiếm được những khẩu súng có tiếng như vậy, hắn có biệt danh là "thiên tài vũ khí" lận mà.

"Sát thương cao, khó điều khiển. Tập luyện nhiều vào nhé, để quen tay".

"Đắt không?".

"Chỉ bằng mười tám vụ giao dịch của mày thôi".

Zee cười nhạt, đặt cán súng trên vai, gật đầu chào người đối diện rồi bước ra khỏi kho vũ khí. Sở dĩ hắn hỏi Max như vậy là để xem có nên dùng cẩn thận hay không. Dù Zee có là sát thủ giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, hắn cũng không hoàn hảo về mọi mặt, hắn có một biệt danh khác là "Kẻ thù của súng ống", có lúc bắn hăng quá quên đi quy tắc, súng không chịu được liền vỡ nòng, có lúc hắn lại dùng súng bắn tỉa để đập vào thân cây khiến cho quả dại rơi xuống mỗi khi làm nhiệm vụ ở sâu trong rừng. Nói chung là, súng rơi vào tay hắn, không chỉ dùng cho một mục đích là giết người nên hư hại rất nhiều. Mỗi lần như thế đều sẽ khiến Max nổi đoá vì thường xuyên phải bỏ ra một số tiền lớn để mua lại loại mới, Zee không muốn bị phàn nàn đến nhức óc nên đành hứa sẽ sử dụng cẩn thận hơn.

Kết quả, gần đây, số lượng vũ khí bị hư hại giảm đi rất nhiều. Quả nhiên là kẻ ưa quy tắc, nói được làm được.

Zee Pruk được chọn thêm hai tay bắn tỉa nữa đi theo phòng trừ lúc tay hắn hôm đó có vấn đề làm hỏng kế hoạch. Và hai kẻ xấu số lần này đương nhiên là Net Siraphop và Tutor Koraphat rồi. Net thì không sao nhưng Tutor thì là lính mới nhưng mặc kệ lời ra tiếng vào.

Zee Pruk nhìn người rất chuẩn, hắn nói được thì người đó nhất định sẽ làm được, lần này nhắm trúng một tên đàn em mới tới, điều này cũng khiến Max cảm thấy ngạc nhiên, trước giờ hắn luôn chỉ chọn Park hoặc Mark đi cùng, có những lần còn cố chấp lôi cả Max - người đứng đầu đi thực hiện nhiệm vụ mà chính Max đã giao. Lần này, ánh mắt của hắn quyết tâm hơn bao giờ hết, có lẽ là dù thế nào, Zee vẫn nhất quyết muốn tự tay huấn luyện Tutor.

Vì vậy, chiều nào cả ba người bọn họ cũng đóng đinh ở sân tập bắn cho tới tận đêm khuya, ngày nào cũng như ngày nào, với cường độ luyện tập mà Zee đã vạch ra, không chỉ Net và Tutor mà chính những thành viên còn lại trong gang còn tự cảm thấy may mắn khi đội trưởng không phải là hắn.

"Tutor, nổi không?". Zee cầm khăn lạnh ném cho Tutor, ra hiệu cho cậu ấy kéo bịt tai xuống.

Tutor gật đầu nhìn hắn nhưng cánh tay lại âm thầm run lên: "Nổi ạ".

"Nghỉ ngơi chút đi anh, người cậu ấy toàn là mồ hôi rồi".

Lúc này, Zee mới chịu đặt súng xuống bàn, đi lướt qua người Tutor rồi vỗ nhẹ vai cậu ấy. Lúc này, Tutor đi được vài bước đã ngã khụy xuống, chân đã tê cứng từ bao giờ cũng không biết.

"Mày đã để em nó tập bao nhiêu lâu rồi thế?". Max vừa từ phòng điều khiển đi qua, thấy Tutor còn cần người đỡ mới ngồi lên ghế được thì bắt đầu nhíu mày rồi bước vào tra hỏi.

"Mười tiếng".

Dường như Max đã đoán được con số đó, hắn ta thở dài một hơi rồi lắc đầu bất lực: "Nhiều lúc tao thực sự hoài nghi, mày sinh ra để làm người thật à?".

Mười tiếng đối với người đã thường xuyên được huấn luyện đặc biệt trong môi trường nghiêm khắc của sát thủ như Zee và Net thì không có gì đáng quan ngại nhưng đối với nhóc Tutor mới vượt qua bài thi ngắm chắn cự ly xa và đạt kết quả cao nhất trong tụi lính mới thì những bài huấn luyện do Zee trực tiếp chính là muốn cậu đăng xuất khỏi thế giới.

Zee kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tutor, bàn tay chạm lên đùi cậu để kiểm tra các cơ, Tutor căng thẳng nhìn theo từng hành động của đối phương, thở cũng không dám thở mạnh.

"Mục tiêu di chuyển bất định, cần bao nhiêu lâu để bắn trúng?". Trong hai mươi phát súng đầu tiên, Tutor đã ngắm trượt hai lần, đó là lý do tại sao Zee hỏi như vậy.

"Bảy phút ạ".

"Hai phút, phải bắn trúng trong hai phút".

Tutor căng thẳng nhìn người đối diện, không hề nói quá khi hắn được hô hào với danh xưng người giỏi nhất Sói Đầu Đàn dù không phải là đội trưởng. Hai phút chỉ là khoảng thời gian đặt ra cho lính mới, còn nếu là Zee Pruk, hắn chỉ cần ba mươi giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro