10. 🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee bỏ súng xuống dưới chân, giơ hai tay lên cao theo lời của Sittichai để Chawarin được an toàn.

Gia tộc của ông ta và họ Perdpiriyawong đều cùng có xuất phát điểm là lái buôn nhưng chỉ có họ Perdpiriyawong là ngày càng phát triển và phồn thịnh tới mức khó có thể lật đổ đến ngày hôm nay. Còn gia tộc ông ta vẫn cứ mãi theo sau, mang danh là "đối tác thân thiết" chỉ vì thời ông bà của họ có giao tình, tới thời con cháu, sự phân chia địa vị trong xã hội khiến cho Sittichai vẫn luôn đi sau Chawarin. Ông ta từng ấy tuổi đầu rồi, vừa không giữ được danh tiếng cho gia tộc, vừa không có đứa con ưu tú như cậu ta.

Lòng đố kị lên tới đỉnh điểm, không muốn tiếp tục chờ đợi hay thương lượng với Sói đầu đàn. Nếu không thể quang minh chính đại giết Chawarin thì cũng phải cho người đời thấy cái uy của ông ta.

"Tóm lại, ông chỉ cần Galaxy và Talay thôi đúng không?". Đó là hai quán bar lớn nhất nằm ở khu sầm uất nhất ChiangMai.

"Người của cậu, cút sạch ra khỏi hai khu đó".

"E rằng, người phải cút là ông đó".

Lại là tiếng súng đã lên đạn ở phía đằng sau, một nòng súng khác chĩa thẳng vào thái dương của Sittichai.

"Oops, giờ là hai thằng phản bội rồi nhé". Max đã đứng ở đó từ lúc nào, ngay từ đầu Chawarin cũng đã cảm nhận được tiếng bước chân từ đằng xa rồi.

Nếu Galaxy và Talay bị mất khỏi tay thì coi như chuyến này, Max cũng lỗ không ít. Người hiếu thắng, yêu tiền như hắn đời nào để chịu thua. Kể cả Sittichai có trăm phương ngàn kế cũng khó có thể dẫn trước được, vì ít nhất trong bốn người ở đây, thì đã có hai người là sát thủ chuyên nghiệp rồi.

"Bỏ súng xuống". Max gằn giọng, vừa ra lệnh vừa tranh thủ đá lông nheo đắc ý với Zee ở bên kia.

"Giờ thì không những Talay và Galaxy, mà cả Bamboo với Sugar nữa nhé, cút cho bằng sạch". Khác nào bảo Sittichai đừng có kiếm lời nữa, số tiền không trong sạch ông ta kiếm được từ những quán bar nhỏ khác cộng lại còn chẳng bằng một ngày của riêng cái Galaxy.

Cuối cùng, ông ta không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý với cái thoả thuận đó, dù gì thì cũng là tự mình chuốc lấy hoạ. Nếu không tự nổ ra lần đấu súng tranh chấp địa bàn này thì cũng không cần phải mất mặt tới mức đó.

Sau khi Sittichai rời đi trong hậm hực, mọi việc đã rõ ràng thì cũng là lúc cơ thể của Chawarin xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Cậu ta đứng không vững phải bám vào tường, suýt nữa thì ngã xuống, ánh mắt có chút mơ màng giống như đang cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không thành.

Zee lập tức vội vã đỡ lấy cậu chủ, tay sờ lên trán, cổ và cánh tay Chawarin rồi nhìn Max với ánh mắt bất an: "Người cậu ấy nóng lắm".

Chawarin bắt đầu chìm vào vô thức rồi được đưa tới bệnh viện ngay trong đêm. Cũng may chỉ là bị cảm rồi sốt cao do biến đổi thời tiết đột ngột, cộng thêm vì lo việc mà đi tới đi lui cả tuần nên không ăn được bữa nào tử tế, ngày hôm nay còn phải chạy trốn xa tới như vậy nữa, mất nước mất sức nên mới ngất xỉu.

Chỉ không ngờ là khi cậu ta tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt là cảnh Zee đang bị Tommy trách mắng vì không chăm sóc cậu chủ cho tốt, sốt cao như vậy cũng không phát hiện ra, huấn luyện vệ sĩ thời gian qua cũng coi như công cốc, ngay chính cậu chủ cũng không bảo vệ được thì còn làm gì được nữa.

Cũng đúng thôi, việc của Zee đã chăm sóc cho Chawarin, ngày trước nếu Tommy là vệ sĩ riêng thì chỉ cần cậu ta hắt xì một cái, Tommy cũng sẽ lo lắng vô cùng. Bây giờ đổi lại là Zee, Tommy không còn bên cạnh chăm sóc Chawarin nữa vì được lệnh lên làm vệ sĩ trưởng chăm sóc cho ba của cậu ta, trải qua quãng thời gian trưởng thành cùng Chawarin lâu như vậy, Tommy giận cũng là chuyện dễ hiểu.

Zee trở lại phòng bệnh với vẻ mặt không khác gì ban đầu cả, không biết là hắn ta có chăm chú nghe Tommy khiển trách không mà gương mặt ngay cả một chút bất bình cũng chẳng biểu lộ ra ngoài. Im im lặng lặng an phận làm việc của mình, làm sai thì chịu nghe mắng, ngoan ngoãn giống như cún con vậy.

Chỉ là ngoài hắn ta ra thì nãy giờ vẫn còn một Chawarin nghe mắng cùng hắn. Cậu cũng không lên tiếng, lặng lẽ nhìn mấy cái dây nối vào cơ thể mình, lại nhìn Zee ở đằng xa rồi bất giác cười nhạt.

"Cậu chủ có muốn ăn gì không?". Zee lên tiếng sau khi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Tôi tưởng phải giống như trong phim chứ? Mấy câu 'cậu tỉnh rồi à? Cậu có đau ở đâu không?' đâu hết cả rồi?". Chawarin bật cười, Zee thẳng thắn thật đấy.

"Không muốn hỏi thừa. Cậu tỉnh rồi, cũng chắc chắn là vẫn còn khó chịu nữa".

Đúng là Chawarin vẫn đang hơi đau đầu thật.

"Vậy... tôi muốn uống rượu Jimmy pha".

Zee chần chừ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Không được đâu, uống nước cam nhé?".

"Uống rượu nho cơ".

"Nước ép dưa hấu?".

"Rượu Glenfiddich nhé".

"Hay nước gừng?".

"Cho xin điếu thuốc".

"Cậu chủ". Ghẹo được vệ sĩ riêng thành công, Chawarin liền bật cười thành tiếng như đang ăn mừng chiến thắng vậy.

"Đùa thôi, tuỳ ý đi, dù sao tôi cũng không muốn ăn gì cả. Nhưng Tommy sẽ lại mắng anh nếu anh không để tôi ăn tử tế nên cứ mua theo ý anh vậy".

Zee gật đầu, đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài, hắn ghé tai một tên vệ sĩ khác nói vài câu rồi lại trở vào trong, ngồi bên cạnh giường, yên lặng lấy táo từ giỏ hoa quả mà mọi người mang tới cho Chawarin ra. Trước khi gọt vỏ còn quan sát chúng thật kĩ, dùng vài thủ thuật cơ bản được học để xác định táo có thể ăn được mới yên tâm.

"Sao anh không tự đi mua?". Chawarin chống cằm, nhìn đối phương với ánh mắt toàn là thắc mắc.

"Tôi phải ở lại chăm sóc cậu". Zee đặt dao xuống, nhét vào tay Chawarin một miếng táo rồi tiếp tục gọt đặt lên đĩa.

"Sợ Tommy mắng nữa hả?".

"Không, cậu đang không khoẻ".

"Lo cho tôi à?".

"Ừm".

Đây có gọi là thả thính không vậy? Khi người như Chawarin đã trải qua những chuyện còn dữ dội hơn thế này nhưng trái tim vẫn lệch đi một nhịp khi nghe thấy sự quan tâm vụng về của người kia. Zee thực sự không giỏi biểu lộ tâm ý của mình, nhưng chỉ cần hắn ta chịu nói ra suy nghĩ của bản thân, chiêu thức này cũng có lực sát thương y như những cái bóp nghẹt làm cho đối phương không thở nổi.

"Táo ngọt nhỉ? Ăn thử một miếng đi". Zee nghe lời cắt một miếng nhỏ rồi cho vào miệng, táo rất ngọt, ngọt tới mức không cần thận sẽ bị cám dỗ mất.

"Táo ngọt nhỉ? Là táo của Cherry gửi đến đấy". Tai nghe chuyên dụng của sát thủ được kích hoạt, giọng của Max vọng lại từ bên trong.

Zee nhìn giỏ trái cây mà hắn đã lấy vài quả táo từ trong đó ra gọt cho cậu chủ ăn, người gửi ẩn danh chỉ ghi duy nhất một chữa 'C', lời nhắn có dòng: "Ác giả ác báo".

"Sittichai đã không còn là đối tác của chúng ta nữa. Nhưng tao vừa mới nhận được một lời đề nghị từ một người tên Cherry, trả gấp đôi để mày giết Chawarin, trong vòng một tháng".

"Cherry là một cô gái người Trung Quốc, hành tung khá bí ẩn, thông tin tao có chỉ vẻn vẹn vài điều cơ bản, trong đó có vài tin là do James điều tra ra được, cô ta từng có một người bạn trai tên Jay, chính là đã chết dưới tay mày".

"Mày có quyền chọn làm hay không làm nhiệm vụ lần này, nếu không làm, tao sẽ giao cho Net. Nếu làm, xong việc, tao sẽ đưa mày ở ẩn một thời gian để tránh bị truy nã. Việc của mày sau khi cậu ta chết là đi du lịch càng nhiều nơi càng tốt, càng xa Thái Lan càng được, tao sẽ lo vụ này cho mày. Suy nghĩ nhé, đừng làm tao phải thất vọng".

"Ba ngày nhé, Zee, mày có ba ngày để quyết định".

Zee đưa tay lên tai chạm nhẹ để tắt thiết bị rồi tiếp tục với công việc của mình.

Cũng không khác gì mục đích ban đầu cả, hắn ta cầm số tiền giúp nửa đời sau của hắn trở nên thanh thản hơn, đổi lại là phải giết cậu thiếu niên còn đang phơi phới tuổi xuân này.

Có lẽ sự lựa chọn tốt nhất đối với hắn bây giờ là đồng ý với lời đề nghị của Max nhưng trong tâm trí hắn vẫn đang len lỏi vài suy nghĩ do dự không rõ. Một phần vì hắn không muốn sống nửa đời sau với gương mặt đi đâu cũng sẽ bị biết đến vì là người ám sát người thừa kế của nhà tài phiệt giàu nhất nhì Thái Lan, sống một cuộc đời giống như chuột cống, chỉ cần nghe tiếng động lạ là phải chạy trốn vào bóng tối.

Nhưng nếu ngay từ đầu, Zee từ chối nhận nhiệm vụ thì không phải là xong rồi sao? Cho đến khi thành công lấy được lòng tin của con mồi rồi mới bắt đầu nảy sinh ra những ý nghĩ chống đối lại dự định ban đầu.

Người như Zee Pruk, từ bao giờ lại có ham muốn sống cho bản thân đến như vậy?

"Ngày mai xuất viện luôn nhé, BangKok có chuyện cần phải xử lý rồi". Chawarin lên tiếng phá tan bồng không khí yên lặng cũng như chấm dứt cuộc đấu tranh trong tiềm thức của người bên cạnh.

"Nhưng bác sĩ đã nói cần ở lại ít nhất hai ngày để theo dõi thêm mà".

"Không sao đâu, cơ thể tôi, tôi tự biết".

Zee gật đầu, dù rằng không tình nguyện cho lắm.

Vệ sĩ được sai đi mua đồ ăn cuối cùng cũng về, Zee nhận túi đồ rồi đặt lên bàn, cẩn thận đổ ra bát nhỏ. Thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa cho Chawarin.

Zee không giỏi chuyện đồ ăn thức uống cho lắm, do khi nãy đứng ở ngoài cửa nghe Tommy mắng, bởi vì cũng không chuyên tâm nghe gì nhiều nên mới nghe thêm được câu chuyện của mấy người phụ nữ trung niên phòng bên cạnh. Họ nói cháo bào ngư nhiều dưỡng chất, có thể dùng để bồi bổ thì còn gì bằng. Nhưng gần bệnh viện không có quán cháo nào hết, cho nên vệ sĩ phải chạy tận năm con phố mới kiếm được cháo bào ngư cho cậu chủ, kèm theo nước cam nguyên chất nữa.

Bình thường Zee vẫn hay dùng bữa chung bàn với Chawarin nên hắn có để ý thấy sau mỗi bữa cơm, đầu bếp luôn luôn chuẩn bị thêm cho cậu ta một phần bánh ngọt, nên Zee cũng dặn vệ sĩ mua thêm hai miếng bánh nhỏ nữa, hình như Chawarin rất thích, cậu nhìn hộp bánh từ lúc Zee ở ngoài cửa đến lúc vào trong phòng cũng không chịu rời mắt.

"Cậu chủ ăn ngoan nhé, ăn xong rồi thì ăn bánh ngọt".

Nghe xong, Chawarin đột nhiên bị đứng hình một lát, có chút khó hiểu nhận lấy bát nhỏ từ tay người kia. Đúng là Zee lớn hơn Chawarin nhiều tuổi thật nhưng có vẻ như chỉ sau khi bị Tommy mắng đến giờ thôi, hắn thay đổi nhiều phết đấy.

Chawarin vừa mới ăn được hai miếng, nhìn thấy đồng hồ treo tường tích tắc xoay mới nhớ ra điều mà cả ngày trời cậu đã quen béng mất, đặt bát cháo ấm trong tay lên bàn rồi mới hỏi tiếp.

"Còn anh thì sao? Tám giờ tối rồi, từ sáng đến giờ chưa ăn gì đúng không?".

"Ăn rồi mà".

"Ăn gì cơ?".

"Ăn mắng".

Lần này thì cậu bật cười thành tiếng thật rồi, đầu thì vẫn còn nhức mà thật tâm muốn biết sao hắn lại có thể thật thà đến như vậy.

Cuối cùng, sau khi lệnh cho cả đám vệ sĩ thay phiên nhau đi ăn cơm thì Zee mới chịu ăn cùng mọi người.

Chawarin vẫn luôn thế, sở dĩ vì sao vệ sĩ lại tình nguyện phục tùng không điều kiện với cậu đến vậy, lý do cũng chỉ đơn giản là vì Chawarin không giống với người khác, cậu ta không chỉ biết mỗi bản thân mình. Tới tận đến lúc ôm bát cháo trong lòng khi vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê man, điều cậu ta lo lắng nhất vẫn là giờ này rồi mà vệ sĩ của mình vẫn chưa được ăn cơm.

Chawarin nhìn như một bông tuyết trắng, nhưng có thật sự là trong sạch như bông tuyết? Zee nhìn giống cục đất thật thà, nhưng thực sự có hiền lành vô hại giống cục đất?

Cuộc đời tàn nhẫn đến như vậy, ai mà không từng bị vấy bẩn một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro