11. 🤖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về BangKok, địa vị của Chawarin lại tăng thêm một phần khi cuộc đấu súng ở ChiangMai đã được truyền tai đến khắp những gang lớn nhỏ trong thành phố. Mọi sự nỗ lực của cậu dường như đang dần được đền đáp và được nhận lại ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác. Chứ không còn là...

"Doanh nhân trẻ ngậm thìa vàng?".

Chawarin tắt TV trong khó chịu, đôi khi mọi chuyện cũng sẽ không theo ý cậu hoặc chẳng bao giờ theo ý cậu. Giống như cách mọi người luôn chối bỏ sự cố gắng đó, luôn vịn vào cái lý do người trẻ tuổi như vậy nếu không có gia thế khủng sẽ chẳng trụ vững nổi nửa năm. Và rồi, mọi công sức của Chawarin bị phủ nhận không thương tiếc.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao người như Chawarin lại mắc chứng rối loạn cảm xúc.

Chawarin ôm chặt đầu, cố gắng lấy tay bịt hai tai lại ngăn chặn những câu nói khi nãy lặp đi lặp lại trong não bộ. Cảm xúc của cậu dần dần bị mất khống chế, khó chịu tới nỗi bật khóc nức nở, bàn tay nhỏ liên tục đập mạnh vào đầu mình cố gắng giữ bình tĩnh.

Tình hình của Chawarin vô cùng không ổn, mấy ngày hôm nay, mọi người đều bận bịu tới mức vô tình quên mất đi việc cậu phải uống thuốc đều đặn, cho nên bởi vì căng thẳng kéo dài dẫn đến không thể kiểm soát được cảm xúc. Cơn đau đớn trong lòng trực trào khiến trong đầu cậu luôn dấy lên suy nghĩ bản thân cực kì vô dụng, luôn không được người khác nhìn nhận, không có năng lực, đi lên ở vạch đích, sống như vậy không khác gì đang bị giày vò cả.

"Hức, hức...".

Những câu nói ấy dường như không chịu buông tha, cứ quanh quẩn hành hạ trong trí óc, Chawarin ôm chặt đầu gối, vùi mặt xuống tay, thu mình lại một góc cố gắng kìm nén nhất có thể nhưng không tài nào ngưng khóc được, giống như quả bóng bị thổi lớn đến nỗi không thể chịu được nữa, bao nhiêu uất ức hoá thành nước mắt, tuôn dài trên gò má, ướt đẫm cả tay áo.

Cảm giác đau đớn ấy gần như nuốt chửng Chawarin. Cho đến khi cậu tìm đến cách tồi tệ nhất để giải toả cảm xúc cho bản thân, cậu dùng móng tay cấu chặt vào mu bàn tay còn lại, trên da thịt in hằn vết xước rồi chảy máu khi nào không hay, như một thói quen đã thuần thục từ lâu, lúc này, cậu mới dễ chịu hơn đôi chút.

Bộ dạng thảm hại này, vốn dĩ Chawarin không muốn cho bất cứ ai thấy được. Chỉ là khi cậu đang tự làm đau mình thì có một cánh tay khác dứt khoát ngăn lại việc đó.

Chỉ mới khi nãy thôi, Zee ra ngoài vì cần phải đi in tài liệu cho Chawarin, Chawarin cũng chỉ muốn thư giãn một lát nhưng lượng thông tin dày đặc toàn là tiêu cực khiến cho tâm bệnh của cậu bắt đầu tái phát trở lại, Chawarin của ngày thường hoàn toàn biến mất để lại một Chawarin với cảm xúc trần trụi và yếu ớt nhất có thể ở lại đây tự chật vật với chính nỗi sợ sâu thẳm trong lòng mình.

Zee kéo tay Chawarin, nắm chặt xem xét một chút, lúc này, cậu cũng dừng việc tự làm cào xước chính mình nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

"Không tự làm đau bản thân nữa được không?".

Zee nhìn thấy cánh tay Chawarin có vài vết xước cũ đang mờ dần đi. Hắn cũng đoán được có lẽ là gần đây, tình trạng của Chawarin đã khá lên rồi nhưng lần này bị vướng vào nhiều vụ lớn quá khiến cho tâm lý của cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Nhất là với cái chết của Jay, Chawarin đã phải đau đớn tới mức nào chứ?

Zee không biết cách đối diện với hoàn cảnh này thế nào, hắn chỉ biết phô ra sự dịu dàng nhất có thể của mình mà thôi. Nếu như xoa dịu khó như vậy, hắn sẽ dùng cái ôm để bù đắp cho những tiếng lòng không thể cất thành lời được.

"Cậu chủ giỏi lắm, có tôi nhìn thấy sự nỗ lực mỗi ngày của cậu. Không cần nghe người khác nói làm gì cả, nghe bản thân là đủ rồi, nếu không có ai sẵn sàng nghe cậu chủ nói, nói với tôi nhé".

"Tôi mệt lắm, tôi không muốn sống như vậy nữa".

Chawarin không muốn làm robot, cũng chẳng muốn thành búp bê. Cậu ấy chỉ muốn là chính mình, là NuNew Chawarin.

Zee ôm gọn Chawarin trong lòng, người nhỏ hơn khóc nức nở trong vòng tay của hắn, hắn dịu dàng đặt nhẹ tay lên mái tóc mềm của đối phương, đặt ở đó một lúc cũng không dám làm gì hơn vì lo sẽ làm người trong lòng sợ hãi lúc nào không hay.

"NuNew ngoan, nín đi em".

Zee là sát thủ, là sói đen ngang tàn. Lính đánh thuê đứng đầu mọi lính đánh thuê khác. Sự máu lạnh của hắn khiến Max còn phải nể phục một phần. Nhưng hôm nay, với nhiệm vụ lần này, lần đầu tiên Zee phơi bày ra trước mặt người khác một bộ dạng vốn dĩ đã bị giấu kín đi từ lâu, hoá ra người như hắn cũng có lúc dịu dàng đến vậy.

Bàn tay thô ráp toàn là vết sẹo không dám xoa đầu người trong lòng vì sợ gián tiếp làm tổn thương đến em. Hắn đụng nhẹ vào mu bàn tay đang rỉ máu của đối phương, cũng chẳng dám chạm vào miệng vết thương mà chỉ cẩn thận mân mê nơi lành lặn để xoa dịu em đi đôi chút. Thậm chí đến lời nói cũng cẩn thận hết sức có thể, nếu hắn vô tình nói ra câu gì đó không đúng cũng giống như con dao hai lưỡi quay đầu lại đâm chặt vào tim người kia vậy.

Từ khi nào hắn lại để ý từng chi tiết nhỏ về một người đến thế?

NuNew khao khát muốn tìm lại chính mình. Còn Zee, hắn đang đánh mất bản thân hay sao?

Zee vẫn ôm NuNew trong lòng cho đến khi tiếng thút thít ngừng hẳn, không gian trở về tĩnh lặng như ban đầu, khi ấy, vai áo Zee cũng đã ướt một mảng lớn.

Zee nhẹ nhàng xoa lưng NuNew rồi kéo cậu ngồi lên ghế, gương mặt đáng yêu lấm lem toàn là nước mắt, hắn cũng chỉ im lặng dịu dàng dùng khăn giấy từng chút một lau cho cậu. Bàn tay nhỏ bao nhiêu là vết thương cũng được bôi thuốc màu vàng cẩn thận.

Do dự một lúc, Zee cũng quyết định đưa tay chạm nhẹ lên má người trước mặt, NuNew vẫn luôn cúi đầu xuống bỗng giật mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt vẫn ngấn lệ như lúc đầu, dù Zee có cố lau đến đâu.

"Ổn hơn chưa?".

NuNew gật đầu, không bài xích những hành động vừa rồi của Zee. Kể từ khi biết Jay phản bội NuNew, đã quá lâu rồi cậu mới cảm nhận được bản thân được nâng niu tới vậy.

"Uống thuốc nhé? Uống thuốc xong, tôi đưa em đi ăn bánh ngọt, nhé?". Giống như đang dỗ dành em bé vậy.

NuNew vẫn chỉ gật đầu, cậu chưa sẵn sàng để mở lời cũng chẳng biết đối diện với Zee thế nào.

Zee lấy trong túi áo ra những lọ thuốc quen thuộc mà Nat đưa cho, không cần xem hướng dẫn mà vẫn có thể lấy đúng liều lượng. Thời gian qua, hắn vì mải lo việc NuNew sốt cao mà quên mất cậu ấy vẫn còn một loại bệnh khác cần duy trì bằng thuốc.

"Xin lỗi em, là lỗi của tôi". Khi không nhắc em uống thuốc khiến em phải giải thoát bằng cách tự làm đau mình.

"Không đâu, đừng tự trách mình". Hơn ai cả, NuNew mới là người hiểu chính cậu nhất, dù biết nếu không uống đều đặn thì sẽ chuyển nặng, thấy Zee không nhắc, cậu cũng lờ đi luôn.

NuNew biết mình có bệnh, bệnh này phải cần đi gặp mẹ của Nat để khám định kì, bệnh này xuất hiện từ vết thương lòng, những áp lực từ nhỏ tới lớn, sự phản bội âm thầm của người mà cậu từng đặt trái tim vào đó, tất cả tựu trung lại thành một NuNew với vẻ ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bên trong đã sụp đổ từ lâu. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn phải sống hết cuộc đời này, bằng mọi giá.

NuNew không muốn bán chất cấm, không muốn sống trong súng đạn, không cần sự sùng bái của bất kì ai hết, cũng chẳng thèm nắm giữ bí mật để đe doạ ai.

NuNew thích hát, thích nghe nhạc, thích ăn đồ ngọt, thích làm nũng với người cậu yêu, thích khám phá thế giới. NuNew cũng chỉ khao khát một cuộc sống bình thường của một người bình thường, chứ không phải đứng đầu một doanh nghiệp lớn, ngoài ánh sáng là doanh nhân trẻ thành đạt, trong bóng tối là thiếu gia đến cả xã hội đen cũng phải nhún nhường. Phải đeo mặt nạ suốt cả một đời, vẻ mặt dữ tợn đâu có hợp với cậu?

Nhưng rồi, NuNew vẫn ngoan ngoãn uống thuốc mà Zee đưa cho, uống hết một cốc nước để bù lại cho cơ thể.

"Cảm ơn anh".

NuNew mỉm cười, tay chạm lên vai áo của Zee rồi lại rụt về, tự giác quay trở lại bàn làm việc của mình khôi phục trạng thái bình thường tiếp tục làm việc, tiếp tục đóng giả một con robot được lập trình sẵn, tiếp tục đi trên con đường đã được định sẵn, tiếp tục sống một cuộc đời vô nghĩa với chính mình.

Ngay chính bản thân họ cũng tự biết rằng, dù là những cảm xúc trần trụi nhất từng lướt qua, họ còn chẳng thể thật lòng với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro