12. 📸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, dậy thôi nào". Zee một tay cầm khay đồ ăn, một tay gõ nhẹ cửa phòng NuNew.

"Vào đi". Cùng lúc đó, người bên trong phòng cũng tỉnh dậy, dụi mắt đón ánh nắng mặt trời khi vệ sĩ riêng kéo rèm cửa ra.

Dường như sau hôm đó, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên thân thiết hơn. Buổi sáng, Zee chủ động đem đồ ăn lên cho NuNew dù chẳng ai yêu cầu. Buổi trưa, ngồi ở bàn ăn, lột vỏ tôm cho cậu chủ như một thói quen. Đến tối, cũng cần phải xác nhận đèn phòng NuNew tắt rồi mới yên tâm về phòng của mình. NuNew không bài xích với sự quan tâm này, ngược lại còn vô cùng tận hưởng.

Zee rất thông minh, dù được thiên vị hơn những vệ sĩ khác nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì quá phận cả. Dù biết mật khẩu phòng NuNew nhưng chưa bao giờ tự ý mở cửa. Giúp NuNew xử lý văn kiện cũng chưa từng vượt quá giới hạn của mình. Hắn quan sát cậu từng li từng tí một, tiếp cận cậu bằng cách dịu dàng chăm sóc. Từ khi đi theo cậu chủ nhỏ, Zee đã học được cách lương thiện với thế giới này từ lúc nào không hay.

"Không thích bánh mì bơ tỏi". NuNew nhìn khay đồ ăn một hồi rồi lại nhìn Zee với ánh mắt uỷ khuất.

Nghe vậy hắn liền gật đầu, không đáp lại gì cả mà chỉ lặng lẽ đặt vào tay NuNew cốc sữa ngụ ý muốn cậu uống trong lúc đợi, bản thân lại đi xuống dưới tìm đầu bếp đổi loại khác. NuNew chính là thích kiểu người như vậy, kiểu người hiểu trái tim.

Một lát sau, Zee lại xuất hiện với một đĩa mì Ý, đặt lên bàn nhỏ cho NuNew.

"Anh ăn gì chưa?".

"Rồi ạ".

"Không được nói dối".

"Chưa ạ".

"Lại đây đi, nói dối nên chỉ cho anh một miếng thôi".

NuNew mỉm cười, Zee thích nụ cười này.

Vậy là quân tử nói lời giữ lời, cả một đĩa mì lớn, NuNew chỉ cho Zee ăn ké một miếng thật. Zee biết trước mọi chuyện, kiểu gì sau đó NuNew cũng sẽ xuống bếp rồi nhét cho Zee một cái bánh nhân đầy thịt khác. Zee chăm sóc NuNew, NuNew cũng chưa từng quên quan tâm đến Zee.

Hôm nay, NuNew có một giao dịch ở công viên thuỷ cung trong trung tâm thương mại giữa lòng BangKok. Đối phương yêu cầu ở nơi như vậy vì người đó tin rằng nơi khó bị lộ thông tin nhất cũng là nơi nguy hiểm và nhiều người nhất.

NuNew thì chưa từng từ chối bất kì lời hẹn gặp với đối tác lớn nào nên cậu rất nhanh đã đồng ý.

Và rồi, Zee đã lái xe đưa NuNew đến địa điểm giao dịch. Bọn họ rất nhanh đã đi vào nơi cần đến, NuNew cảm thấy có chút hoài niệm, cũng cả chục năm cậu chưa được đến đây rồi, hôm nay lại đến nhưng không phải vì muốn tham quan.

Dựa theo mô tả của đối phương, NuNew đi vòng quanh một hồi quan sát rồi quyết định ngồi xuống tiếp cận một cô gái mặc váy đỏ đang ngồi một mình ở hàng ghế bên kia.

"Mật khẩu?".

"109".

Mỗi lần giao dịch, NuNew sẽ đưa cho đối phương một con số khác nhau để xác nhận người này là người cần tìm cũng như để bảo mật cuộc trò chuyện.

"Địa điểm?". Địa điểm tiêu thụ hàng cấm.

"Phuket". Các hộp đêm ở PhuKet.

"Nguồn gốc?". Nguồn gốc của lô chất cấm này.

"Tây Ban Nha". Đầu mối từ xã hội đen ở Tây Ban Nha.

"Thoả thuận?". Lợi nhuận sẽ chia thế nào.

"7:3 kèm theo một điều kiện". NuNew bảy phần, cô gái đó ba phần.

"Nói đi".

"Trả hết vật còn sót lại của Jay cho tôi".

"Người yêu của Jay, Cherry đúng không?". NuNew bất ngờ hỏi một câu dài.

Người con gái kia im lặng một lúc, gương mặt được giấu dưới lớp mũ vành che kín chỉ để lại một đôi môi tô son màu đỏ tươi, cô ta khẽ cong khoé môi rồi bỏ mũ xuống lộ ra nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

"Lâu quá không gặp, New". Dù là người Trung Quốc nhưng tiếng Thái nói vô cùng tự tin và lưu loát.

"Đến để trả thù?". Không vòng vo, NuNew đánh thẳng vào điểm mấu chốt của cuộc giao dịch lần này.

"Xem ai là người chết trước đi vậy". Cherry mỉm cười, đưa tay ra đằng trước.

NuNew cũng không chịu thua, cũng đưa tay ra tiếp nhận cái bắt tay đó. Giao dịch đã thành công, bọn họ trở thành đối tác của nhau và cùng hỗ trợ tiêu thụ hàng ở Phuket.

Không tự nhiên mà Cherry vừa mới thuê sát thủ để giết NuNew lại bằng lòng nhận lỗ về phần mình mà không có lý do được. Trước kia ở biệt thự nhà họ Perdpiriyawong, Jay luôn có một căn phòng riêng để tiện đi tới đi lui dưới tư cách bạn trai và đối tác của NuNew, sau này cậu ta không còn nữa, căn phòng đó cũng bị khoá lại, mọi vật dụng của cậu ta vẫn nguyên trạng không ai đụng vào.

Sau khi Cherry rời khỏi thuỷ cung, NuNew cũng chưa muốn đi vội, muốn nhân cơ hội đi xung quanh xem một chút nên đã kéo tay Zee đứng dậy, quyết định cùng hắn đi hết nơi này.

"Con này là cá mập trắng hả?". NuNew ngồi gọn một góc chỉ chỉ giống như mấy đứa nhóc xung quanh đang hỏi ba mẹ chúng về loài vật bên dưới lớp kính.

"Cá mập báo đấy". Zee trầm giọng giải thích bên tai.

Bạn nhỏ sau khi nhận được câu trả lời liền khẽ ồ lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của Zee. NuNew chăm chú nhìn cá mập, chỉ có năm loài duy nhất ở dưới hành lang kính cũng khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong đó, liên tục hỏi Zee những câu hỏi nghe có chút ngốc nghếch. Zee cũng chỉ dịu dàng mà đáp lại người bên cạnh nhưng thay vì chăm chú nhìn cá thì hắn lại mơ hồ vì dáng vẻ này của người bên cạnh hơn.

Hai mắt NuNew long lanh giống như đang toả sáng rực rỡ, y hệt bạn nhỏ tò mò về thế giới xung quanh khi mới ra khỏi nhà lần đầu tiên. Em nói con cua chính là con nhện nhưng sống dưới nước, em nói hải mã là ngựa sống dưới nước nhưng chúng bơi lạ quá, ngoại từ phần đầu ra thì bơi lội chẳng giống các loài khác gì cả. Em nói em thích nhất là sao biển, thế giới này cũng có lúc rất công bằng, trên bầu trời nhiều sao như vậy rồi nên dưới nước cũng phải có sao, sao biển đằng sau lớp kính không chạm được hoặc nếu có cố ý bắt lấy để chúng rời khỏi mặt nước thì chúng cũng sẽ chết mà thôi, sao trên trời em với tay không tới, sao dưới nước em chạm không được. Giống như việc nếu em cố tình ép buộc ai đó, người ấy cũng không hạnh phúc khi ở cạnh em, bởi vì mỗi người chúng ta đều chỉ thuộc về khoảng trời của riêng ta thôi.

Nhưng em ơi, tại sao em lại ép mình sống cuộc đời mà em không muốn? Khi em luôn quan tâm đến người khác, còn bản thân em thì sao?

"Hai anh có muốn chụp ảnh không ạ?". Đột nhiên, có một cô bé học sinh đi tới ngỏ ý muốn giúp hai người.

Zee có chút lúng túng nhìn NuNew chờ sự quyết định của cậu chủ, NuNew ngược lại rất nhanh liền mỉm cười gật đầu, rút điện thoại trong túi của Zee ra đưa cho cô bé rồi kéo hắn đứng gần kính đằng sau.

Zee rất ít khi chụp ảnh, hầu như toàn bị ép mới chụp, hắn cũng không cần dùng ảnh để làm gì cho nên đối diện trước camera, bản thân hắn thực sự có chút vụng về. Và chắc chắn, người tinh tế như NuNew rất nhanh liền để ý ra điểm đó.

Cậu chủ nhỏ liền vỗ nhẹ vai vệ sĩ riêng của mình thu hút sự chú ý, khẽ luồn vào khoác lấy tay hắn. Zee giật mình nhìn sang liền bắt gặp nụ cười đáng yêu của cậu, hắn không ghét bỏ, thậm chí còn có chút gợn sóng, hai tay nhỏ đang bám lấy hắn, hắn bất ngờ kéo xuống rồi đan mười ngón tay với người kia. Bây giờ, người giật mình lại là NuNew.

Tách.

Cậu chủ nhỏ muốn xin chụp thêm một tấm nữa vì khi nãy biểu cảm của cậu vẫn còn đang bỡ ngỡ vì hành động vừa rồi của Zee. Bức ảnh tiếp theo được chụp lại, cậu chủ nhỏ cười rất tươi, rất xinh nhưng Zee thích tấm đầu tiên hơn vì khi ấy NuNew không hề diễn để che giấu bản thân, thoáng nhìn qua cũng có chút dễ thương ngây ngốc ở đó.

"Cảm ơn ạ". Zee cúi đầu cảm ơn cô bé học sinh vì đã nhiệt tình giúp họ chụp ảnh.

"Hai anh đẹp đôi lắm, hạnh phúc nhé ạ". Trước khi rời đi cùng đám bạn của mình còn cố để lại một câu nữa.

NuNew nghe xong liền bật cười, có lẽ là bởi vì khi nãy Zee đã nắm tay NuNew nên làm cô bé hiểu lầm rồi. Vậy mà việc cả hai làm đồng điệu nhất lại là không thanh minh, không chối bỏ, giống như phó mặc mọi thứ cho cuộc đời vậy, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

NuNew rất thích tấm ảnh thứ hai, không những bên dưới có sao biển mà còn có cả cá đuối nữa, bơi ngay giữa hai người bọn họ luôn, ngoài đàn cá xinh ra thì trong ảnh còn có cậu chủ nhỏ với nụ cười toả nắng nắm tay vệ sĩ riêng mặt không chút biểu cảm. Dù vậy, dọc đường cậu chủ nhỏ cứ ngắm đi ngắm lại suốt, còn đòi ghé qua một tiệm lề đường để in ảnh ra nữa. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có hai tấm ảnh đó nhưng lúc NuNew còn đang mải bàn bạc với chủ tiệm in thế nào cho đẹp nhất thì Zee đã âm thầm nhờ in cả những tấm ảnh hắn đã chụp lén NuNew lúc cậu chủ đang ngắm cá mập rồi.

"Cho anh này". Cậu chủ nhỏ chia cho Zee một tấm, đúng tấm mà hắn thích, lúc này hắn mới để ý không chỉ có biểu cảm đáng yêu của cậu chủ mà còn có một thoáng cười trên gương mặt của bản thân nữa.

Chỉ vẻn vẹn một tiếng ở thuỷ cung cũng làm cho NuNew vui biết bao nhiêu. Trái tim của cậu hé mở thêm một chút nữa so với ngày trước, thực ra cũng không bao nhiêu cả nhưng khiến cho cậu cảm giác như một góc tâm hồn được sống lại.

NuNew thật sự rất thích ở cạnh Zee, hắn có một sức hút mà không ai có được, đôi khi chẳng cần làm gì to tát cả, chỉ một vài hành động nhỏ mà lâu rồi chưa ai quan tâm đến cũng đủ làm NuNew vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu biết, cũng bởi vì Zee là vệ sĩ riêng của cậu, hắn phải thuận theo ý chủ nhân dù trong lòng có kháng cự đến cỡ nào nhưng cậu vẫn thấy vui, lỡ đâu hắn cũng chưa từng đi thuỷ cung thì sao, cậu vẫn cố nghĩ tích cực như lời bác sĩ dặn.

"Sea, anh có ước mơ không?".

"Tôi không có". Sát thủ thì có ước mơ là gì được nhỉ? Kiếm thật nhiều tiền, đi du lịch thật nhiều nơi, ăn thật nhiều đồ ăn ngon?

Không phải, Zee chỉ muốn sống trong thanh thản thôi.

"Tôi ước được làm đám mây. Mây trắng thì không thể được rồi, vậy làm một đám mây đen trôi kì cục đi".

Zee nhớ lại những câu nói từng nghe về NuNew, một thằng nhóc quái dị, đó có lẽ là lời nghe đến tai nhiều nhất.

"Em phải là mây sau cơn mưa, mây đi với cầu vồng". Và em cần tìm cho mình một cơn gió trung thành, đưa em đến với cầu vồng, không bỏ em đi, không phản bội em.

Em là mây trắng xinh đẹp, vậy ai là cầu vồng, ai là cơn gió?

NuNew không quái dị, cậu ấy chỉ muốn được tự do mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro