13. 🏥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày quyết định xong chưa?".

"...".

"Nếu không, tao sẽ giao cho Net. Đừng im lặng, Zee".

"Xong việc, tao đi được rồi chứ?".

"Được, không cần ở lại tổ chức nữa".

"Ừ. Tao sẽ làm".

Zee tắt tai nghe chuyên dụng theo thói quen, im lặng pha cà phê giữa dòng suy nghĩ trải dài vô tận.

Giết Chawarin xong, Zee sẽ hoàn toàn được giải thoát. Hắn sẽ không làm sát thủ nữa, hắn sẽ hưởng thụ cuộc đời theo đúng nghĩa. Dù cho hắn có bị truy nã quốc tế, Max cũng tìm mọi cách để hắn có cuộc sống tốt nhất.

Max là cấp trên của Zee, cũng là bạn thân nhất của hắn mà.

Vẫn là Zee, vẫn là nhiệm vụ giết NuNew.

Zee đặc biệt đổ thêm nhiều sữa đặc vào một chút vì hắn biết NuNew thích ngọt, cà phê đắng quá, cậu cũng sẽ nhăn mặt. Bình thường NuNew cũng không hay uống cà phê, chỉ vì tính chất công việc mà dạo gần đây cậu phải giữ tỉnh táo hết sức có thể, vậy thì cà phê là lựa chọn tốt nhất rồi.

Pha cà phê xong, đúng lúc người làm đưa tới cho hắn một cốc sữa ấm, Zee cẩn thận cầm khay mang cả hai tới phòng của NuNew ở trên tầng, vừa lúc NuNew cũng đang ngồi cùng với bạn thân nhất của cậu ở ban công.

"Cảm ơn nhé". NuNew nhận lấy đồ uống rồi mỉm cười với Zee.

"Jelly, đi gặp mẹ tao ngay, mày không ổn đâu, thật đó!". Nat nhíu mày, có thể thấy rõ sự khó chịu hiện trên gương mặt cậu ta nhưng dù thế nào cũng vẫn cố gắng kiên nhẫn thuyết phục bạn mà không hề lớn tiếng.

"Tao nói rồi mà, tao không sao, vẫn còn thuốc đó thôi".

"Nhưng tay mày có thêm vết thương rồi, đừng tưởng sẽ qua mắt được tao".

"Tao chỉ bị mèo cào thôi, có thấy gì nghiêm trọng đâu".

"Đi ngay, không thì tao sẽ lén lút mắng Sea đấy nhé, vì anh ta không làm tốt nhiệm vụ được giao".

Zee đứng bên cạnh liền quay ngoắt qua nhìn Nat, Nat cũng nheo mắt nhìn lại hắn, không ai chịu thua ai cứ thế mà nhìn qua nhìn lại.

"Nhưng Sea là người của tao cơ mà?".

"Bây giờ mày còn keo kiệt vệ sĩ với tao nữa".

"Ai cũng được nhưng Sea thì không được".

"Sea làm mày thay đổi quá nhiều rồi đó, Jelly".

Càu nhàu một hồi, cuối cùng NuNew cũng đành chịu thua trước trò nhõng nhẽo của Nat mà đồng ý với lời đề nghị của cậu bé, kéo theo cả Zee lái xe đi cùng họ nữa. Vậy là cả ba người cùng đi đến bệnh viên tư nhân của mẹ Nat để kiểm tra.

Gọi là bệnh viên tư nhân mẹ Nat mở cùng cổ đông duy nhất là ba Nat nhưng mọi thứ còn tốt hơn rất nhiều so với một số bệnh viện lớn khác, nghe nói từ cố vấn tâm lý đến bác sĩ điều trị ở đây đều được mời về từ nước ngoài hoặc ít nhất cũng phải là thạc sỹ của những trường đại học nổi tiếng, dù chỉ làm duy nhất một mảng về tâm lý nhưng ai cũng trông vô cùng bận rộn.

Mẹ của Nat được coi như là viện trưởng, tỷ lệ bệnh nhân thông thường được bà ấy kiểm tra cho là vô cùng thấp nhưng chỉ cần bệnh nhân là NuNew thì gọi lúc nào cũng sẽ có mặt. Vì mẹ Nat đối xử với NuNew như là con ruột vậy.

"Bé con hôm nay lại tới thăm cô đó à?". Người đàn bà phúc hậu trẻ trung đã chào đón NuNew từ đằng xa, thấy bóng dáng cậu liền nhanh chân đi tới dang tay ôm một cái.

"Con có mua bánh mà cô thích đây ạ". NuNew lễ phép vái chào người đối diện trước khi nhận lấy cái ôm.

"Cảm ơn bé con, sợ tốn thời gian của NuNew nên NuNew vào phòng khám luôn nhé, nói chuyện với cô một lát". Ngay cả mẹ Nat cũng dùng cách xưng hô dễ thương hơn cả để nói chuyện với NuNew.

Vậy là Nat và Zee bị đẩy ra trước cửa phòng khám để ngồi đợi như thường lệ.

"Không biết đây là mẹ của ai nữa". Nat ngồi ngay bên cạnh Zee bắt đầu phàn nàn, thực ra cậu ấy chỉ nhõng nhẽo vậy thôi, lúc hai người họ ôm nhau, Nat là người cười tươi nhất rồi.

"Lần sau không được quên nhắc Jelly uống thuốc đâu đấy". Nat vừa đá đá nghịch chân vừa quay sang nhíu mày với Zee.

"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi". Zee cũng gật nhẹ đầu ghi nhớ, hắn cũng nhận thức được nếu chỉ dưới cương vị là vệ sĩ riêng của NuNew thì hắn làm việc thực sự đã xảy ra sai xót rồi.

"Với công việc của Jelly hiện tại, chỉ quên uống vài ngày thôi là sẽ có chuyện ngay. Chắc anh cũng thấy rồi đúng không? Rõ ràng đó không phải vết mèo cào". Nat hiểu NuNew còn hơn chính bản thân cậu ấy nữa.

"Trước đây, cậu chủ đã làm gì tệ nhất rồi?".

Nat im lặng một lúc, nhìn lên gương mặt của người bên cạnh rồi lại cúi xuống xoa nhẹ hai tay vào nhau, do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói ra. Bởi vì Zee hiện tại là vệ sĩ thân cận nhất của NuNew, hắn phải hiểu rõ mức độ nguy hiểm mới có thể chăm sóc tốt cho cậu chủ ngủ được.

"Jelly từng tự rạch tay của mình, cả cánh tay của nó rơm rớm máu bao nhiêu là vết cứa dài, lần đó Jelly tự nhốt mình trong phòng, đến lúc mọi người phát hiện ra thì nó phải nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu. Sau này, cứ hễ gặp tôi là thằng nhóc đó lại mặc áo dài tay, sợ tôi phát hiện ra trên cơ thể nó xuất hiện thêm vài vết thương mới nữa. Jelly không thích uống thuốc đâu, nó càng sợ tôi ép nó uống hơn. Nhưng nếu không uống, lỡ một ngày nào đó tình trạng tồi tệ nhất xảy ra, nó bỏ tôi ở lại một mình thì phải làm sao?".

Zee nhìn thấy được sâu trong đáy mắt của Nat là một nỗi sợ sâu thẳm, Nat thực sự sợ mất đi NuNew. Dù chẳng ai trách Zee cả nhưng hắn vẫn đang chịu đựng những thứ còn khó nói hơn những câu mắng mỏ của người khác. Hắn còn phải nhìn nỗi lo của người khác, của Nat, của Tommy.

Điểm yếu trí mạng của sát thủ là lòng trắc ẩn.

Zee từng là sát thủ máu lạnh nhất trong giới vì hắn chưa từng thất bại lấy một lần. Vì vậy, NuNew là vết dơ trong sự nghiệp của hắn. Hắn từng là sói đen ngang tàn, hắn từ chối nghe những thông tin chi tiết hơn về con mồi, vậy nên hắn sẽ cảm thấy bớt khắc khoải hơn vì không cần biết người ban nãy mình vừa thẳng tay giết chết có phải là ông bố của ba đứa trẻ con, là người chị duy nhất của một đứa trẻ lang thang, hay thậm chí là trụ cột chính của một trại trẻ mồ côi hay không.

Bây giờ hắn đã biết rồi, NuNew dẫu sao cũng chỉ là một linh hồn cô độc dần dần có xu hướng dựa dẫm vào hắn. Tệ nhất là có thể chính bản thân cậu ấy cũng đang có ý định rời xa trần thế cũng nên, Zee đối xử dịu dàng với cậu, cho cậu một chiếc phao cứu sinh, đến lúc NuNew chuẩn bị leo được lên thuyền rồi lại nhẫn tâm đạp cậu trở lại giữa lòng đại dương rồi bỏ mặc ở đó. Đây có lẽ là phương thức giết người độc ác nhất mà hắn từng làm.

Đáng lẽ ra, giữa hai bọn họ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ chủ tớ mà thôi.

Gần một tiếng sau, cánh cửa phòng khám cũng khẽ mở nhưng người đi ra không phải là NuNew, mà là mẹ của Nat. Gương mặt người phụ nữ ấy có chút não nề, tâm tình cũng chùng xuống một nhịp so với lúc đầu.

Bà ấy ngồi xuống rồi nắm tay Nat, nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

"Jelly sao rồi ạ?". Nat xoa nhẹ mu bàn tay của mẹ trấn an, chính cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, rằng NuNew sẽ có một ngày trở nặng hơn.

Mẹ Nat nhìn con trai mình rồi lại nhìn Zee, dường như đang hỏi xem người này là ai, có thể nghe chuyện được không. Đến khi thấy cái gật đầu và lời giải thích của Nat mới yên tâm mà nói.

"Hai tháng trước, NuNew đến gặp mẹ chỉ mới ở mức rối loạn cảm xúc nhẹ thôi. Bây giờ, thằng bé đã có dấu hiệu rõ rệt rồi, chuyển biến sang rối loạn cảm xúc trầm cảm. NuNew thật sự không ổn đâu...".

Là một dạng của trầm cảm, không phải căng thẳng đơn giản như lời của NuNew, mà là rối loạn cảm xúc trầm cảm.

NuNew khóc nức nở trong vòng tay Zee rồi lại tự nín và quay trở lại làm việc như bình thường. NuNew đã tự làm đau bản thân từ khi triệu chứng mới chỉ ở mức nhẹ. Có những hôm cậu ấy chỉ ngủ ba tiếng, không phải vì bận việc mà cứ thơ thẩn nằm đó. NuNew không còn tự tin trả giá với đối tác như trước nữa, Max đưa ra mức giá 3:7 cậu ấy cũng dễ dàng chấp nhận.

Một linh hồn cô đơn đó, Zee đang muốn giết một người đang dần bị xã hội nuốt chửng đó sao?

Sau một lúc bàn bạc phương án điều trị, NuNew cũng bước ra ngoài, vẫn nụ cười dịu dàng đó, vẫn tỏ ra hoạt bát mà rủ Nat đi nhà hàng ăn đồ Pháp. Chỉ là đôi lúc Zee nhìn thấy nụ cười chợt tắt rồi lại bừng sáng trên gương mặt cậu.

Hôm nay, đã ai hỏi NuNew có ổn không chưa?

Zee đưa NuNew về biệt thự như thường lệ, giúp cậu chủ nhỏ cầm áo khoác lên trên phòng riêng. Nhưng hắn không rời đi nữa mà cứ đứng trước cửa phòng chờ cho đến khi NuNew chủ động hỏi.

"Anh sao thế?".

Zee ngẩng đầu nhìn gương mặt của người đối diện, lại nhìn một lượt vào bên trong. Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, lần đầu tiên nói ra mong muốn của mình.

"Tôi muốn ở chung phòng với em".

"Hả?!". Chính bản thân NuNew cũng bất ngờ không dám tin vào lời mình vừa nghe.

Zee khẽ cầm lấy cổ tay của NuNew, chạm nhẹ vào vết thương vẫn còn đang dám băng cá nhân trên đó rồi nói nhỏ như không biết có nên lên tiếng hay không.

"Tôi không muốn nhìn thấy em bị đau nữa".

"Cho nên, muốn kiểm soát tôi?". NuNew bật cười, cậu cũng không rõ lý do tại sao, chỉ là Sea của cậu, đáng yêu quá đi mất.

"Không phải. Muốn bảo vệ em". Muốn bảo vệ em khỏi chính bản thân em, không ai có thể làm đau em, kể cả chính em.

NuNew khựng lại một chút, cậu nhớ đến khoảnh khắc khi họ đứng ở chân cầu, cậu đã nói rằng nòng súng của Zee giống như đang chĩa vào người cậu, nếu họ tựa vào nhau cũng chính là Zee đang bảo vệ NuNew rồi.

Zee muốn NuNew dựa vào hắn ư? Lấy hết niềm tin của cậu rồi tặng lại cậu một viên đạn kết liễu cuộc đời ở ngực trái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro