14. ⛈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee nằm bên cạnh NuNew, ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám. Lần đầu tiên, trực giác sát thủ của hắn không dùng được.

Đèn ngủ của NuNew phản chiếu lên trần nhà ánh sáng giống như biển khơi với những lọn sóng lăn nhẹ đùa nghịch, là mẹ nuôi của cậu mua tặng vì biết bạn nhỏ thích biển lắm. Zee nhìn chằm chằm vào chúng, trong đầu tự bơi với đống suy nghĩ dày đặc không thấy lối ra.

"Đang nghĩ gì thế?". NuNew lật người lại, chống hai tay xuống gối, ngón tay cậu dịu dàng chạm vào hàng lông mày của đối phương rồi mát-xa nhẹ cho hắn.

Zee có chút giật mình nhưng không có ý muốn né tránh, hắn để yên cho cậu tuỳ ý nghịch ngợm trên gương mặt mình, còn bản thân hắn thì đắm chìm sâu vào trong ánh mặt long lanh của người kia. Không phải dưới tư cách là vệ sĩ, chỉ vì Zee vốn dĩ không bài xích với mọi hành động của NuNew, chưa bao giờ.

"Đừng nhíu mày, không đẹp trai gì hết". Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi chỉ một cái nhích nữa thôi, da thịt sẽ chạm vào nhau.

"Cậu chủ". Chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Gọi NuNew, không phải lúc làm việc, không cần câu nệ".

"NuNew".

"Sao thế?".

NuNew cũng dừng lại hành động nãy giờ của mình mà im lặng chuẩn bị lắng nghe đối phương nói, cũng chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ là NuNew tôn trọng Zee mà thôi.

Zee không nói gì cả, họ chỉ đơn giản là nhìn nhau, nhìn sâu vào tâm ý của người trước mặt. Lần đầu tiên, họ nhìn nhau lâu đến thế. Thỉnh thoảng Zee cũng nhẩm đếm, vết đạn trên người hắn đã dần thành sẹo, hắn đã ở cạnh NuNew được bốn tháng rồi.

Bầu không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai. Người chủ động trước thế mà lại là Zee, hắn cựa mình nhướn người lên một chút, khoảng cách này, đủ để họ cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của nhau.

Bỏ qua tạp niệm, NuNew trong mắt hắn quả thực là một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu.

Hai đầu mũi chạm gần, tim cũng đập loạn trong lồng ngực. Zee muốn thăm dò đối phương một chút, hắn cứ để trạng thái như vậy một lúc lâu, cho đến khi người rời mắt đi trước là NuNew. Cuối cùng, hắn cũng quyết định tiến đến gần, bất ngờ môi chạm môi với cậu chủ nhỏ của mình, chỉ là một cái chạm, kéo NuNew phải chú ý đến hắn.

NuNew có một thoáng giật mình trên gương mặt, tròn mắt nhìn đối phương. Cho đến khi Zee nhìn thấy NuNew không hề tỏ ra khó chịu với hành động vừa rồi, hắn lại đánh liều tiến đến thêm lần nữa, lần này không chỉ có chạm môi mà còn dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

Zee không an phận như hắn nghĩ, thuận theo cảm xúc, chỉ làm theo những gì mình muốn mà thôi.

Sau hai lần rời đi, để lại trên môi dưới của NuNew một dấu vết nhỏ. Lần này, NuNew là người chủ động, bàn tay luồn vào tóc gáy của Zee nắm nhẹ, cậu cũng học Zee áp môi lại thăm dò một chút, Zee không những gấp gáp mà còn dùng hai ngón tay kéo cằm của NuNew lại, bắt cậu tiếp tục nụ hôn đang dang dở.

Lúc này, toàn bộ cơ thể của NuNew đều đã dựa hẳn vào Zee, họ chìm đắm vào trong tiếng hôn ái muội, tan vào nhau để lại những do dự trong xúc cảm.

Zee chen lưỡi vào trong khoang miệng đối phương, thành công khiến đầu óc cả hai trở nên mơ hồ, NuNew vụng về tiếp nhận lấy, nhưng rồi cũng chỉ mất vài giây liền bắt kịp với tốc độ của người kia. NuNew học rất nhanh, còn biết để lại trên môi Zee những vết nhỏ tương tự, đem hết ngọt ngào gửi gắm nơi đối phương.

Mọi thứ chỉ thực sự dừng lại khi NuNew không giữ được nhịp thở, cậu rời đi trước cho đến khi hô hấp trở lại bình thường mới nhớ tới, quay sang tìm kiếm ánh mắt đối phương.

Zee lúc này giống như vẫn chưa thoát ra khỏi nụ hôn khi nãy, tay chạm nhẹ lên vết cắn trên môi, mùi máu thoang thoảng từ vết thương ở môi dưới khiến hắn có chút mơ hồ.

Đột nhiên, một tiếng sét xé toang bầu trời, NuNew có chút giật mình, theo quán tính bịt tai lại lùi dần về phía người bên cạnh, Zee cũng nhanh chóng ôm lấy hai vai của NuNew, cho cậu cảm giác được bảo vệ.

Mưa bắt đầu rả rích rơi xuống mái hiên, càng lúc càng lớn, rào rào giống như không có điểm dừng. Zee kéo gối lại ngay ngắn rồi mới dịu dàng để NuNew nằm xuống.

NuNew không thích tiếng sấm, Zee liền đổi chỗ để hắn nằm cạnh cửa sổ. Cơ thể nhỏ xíu cuộn tròn lại giống như đang tự xù lông nhím để bảo vệ bản thân vậy.

Zee nằm sát lại, dịu dàng xoa nhẹ lưng đối phương an ủi, nhưng tiếng sấm vẫn không có dấu hiệu giảm đi, mỗi lần chớp ngang một tiếng, NuNew lại bị giật mình.

"Ôm em". Giọng nói yếu ớt trong màn mưa cũng đủ để đối phương nghe thấy.

Zee không chần chừ mà nhẹ nhàng kéo người kia lại nằm gọn trong lòng mình, để NuNew gối đầu lên tay hắn, tay còn lại che kín tai không để tiếng sấm doạ sợ cậu nữa.

Zee thầm nghĩ, mỗi lần mưa lớn, NuNew ở một mình trong phòng, cậu ấy đã phải chống chọi với nỗi sợ của bản thân như thế nào chứ?

Mỗi người sẽ có một nỗi sợ riêng. Có người chỉ đơn giản là sợ con sâu, có người lại thích ở một mình sợ đám đông, có người bởi vì lý do nào đó mà rất sợ tiếng nổ. NuNew cũng thế, cậu ấy không chịu nổi tiếng sấm không có nghĩa là cậu yếu ớt. Không ai có thể đánh giá một người qua nỗi sợ của họ được, cũng không ai có quyền áp đặt bản thân lên người khác.

Một toà biệt thự toạ lạc ở nơi phồn hoa nhất của thành phố như thế này, chỉ có mình NuNew là cô đơn mà thôi.

Bạn nhỏ thu mình dựa dẫm hoàn toàn vào Zee, cho đến khi tiếng mưa không còn nặng hạt nữa liền dần dần chìm vào giấc ngủ. Zee vẫn xoa lưng an ủi người trong lòng, cằm tựa nhẹ vào mái tóc rối của đối phương cảm nhận mùi cơ thể thoang thoảng dễ chịu.

Sau đó không lâu, Zee cũng nhắm mắt lại cùng với tiếng thở đều đều, dù giấc mơ có tươi đẹp đến thế nào, hắn cũng không bỏ tay ra khỏi tai NuNew, trong tiềm thức người này bất ngờ xuất hiện một nỗi lo, lo NuNew lại run rẩy sợ hãi như khi nãy.

Sáng hôm sau, rất muộn NuNew mới tỉnh dậy, hai mắt còn chưa kịp mở để thích ứng với ánh nắng mặt trời, bàn tay nhỏ đã sờ soạng bên cạnh tìm kiếm cơ thể của ai đó, sau khi xác nhận người đó đã rời đi, NuNew mới chịu mở mắt nhìn xung quanh.

Bởi vì có Zee ở đây nên NuNew ngủ rất ngon giấc. Cả đêm nằm im trong lòng hắn, ngủ ngoan giống như mèo nhỏ. Đã quá lâu rồi cậu mới được thoải mái và tràn đầy năng lượng như vậy. Vậy nên, NuNew cảm thấy lưu luyến hơi ấm đó, không thấy hắn bên cạnh liền giống như mất một nửa sự hứng thú với ngày mới vậy.

Nhưng chỉ vài giây sau, chưa kịp để NuNew suy đoán thêm gì, Zee đã mở cửa bước vào, cầm khay bánh ngọt và sữa tươi trên tay, đi gần tới rồi đặt đồ ăn xuống bàn.

Zee ngồi xuống mép giường bên cạnh NuNew, dành ra vài giây để quan sát người nhỏ con trước mặt rồi mỉm cười vươn tay chỉnh mái tóc bù xù của cậu vào đúng nếp tóc.

"Sao lại cười?". NuNew nhíu mày khó hiểu.

"Ngốc". Bộ dạng mới ngủ dậy của NuNew trông khá lộn xộn.

"Dám hỗn với cậu chủ hả?". NuNew bị hắn chọc cười, cũng hùa theo người kia không do dự.

"Không hỗn, hôn".

NuNew chột dạ, đẩy đối phương ra rồi nhảy xuống giường, đi nhanh vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Zee đạt được mục đích liền mỉm cười đắc ý, hoá ra đây cũng là lý do tại sao NuNew thường hay bắt nạt hắn đến thế, bởi vì bắt nạt kiểu ám muội như vậy, rất vui.

Tưởng cậu chủ nhỏ vốn là gà con, hoá ra cũng chỉ là hạt đậu xanh mà thôi.

NuNew bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái tỉnh táo hơn, ngồi xuống ghế, nhận lấy ipad từ tay Zee vừa ăn sáng vừa xem xét công việc.

"Lô hàng của Cherry đến đâu rồi?".

"Cửa khẩu Dubai, tuy nhiên luật biển gần đây đang bị thắt chặt, cho nên hải quan kiểm tra khá gắt. Lần này có sự nhúng tay giúp đỡ của Kornthas nữa nên vẫn đang deal giá với bên đó".

"Kornthas nữa à? Hợp tác riêng với Cherry?". NuNew có chút bất ngờ, vụ ChiangMai còn chưa nguội, hắn ta đã vội vã đi kiếm mối làm ăn mới rồi.

"Kornthas mạnh về đường biển nên khá trót lọt, mỗi nước hắn đều có ít nhất một tai mắt nên gần đây thường lợi dụng điểm này để deal giá cao với nhiều bên". Bạn thân của Zee, sao hắn không rõ từng thủ đoạn cho được.

"Cherry cũng khá chịu chơi đấy". NuNew cong khoé môi, ngầm hình dung ra ý đồ của đối phương.

Max là kẻ cứng nhắc, một khi đã ra giá thì không có thương lượng. Nhưng hắn hoàn toàn có quyền được phép ngạo mạn bởi vì ngoài hắn ra, dân máu mặt không mấy ai dám nhận những lời mời hợp tác mạo hiểm như vậy. Còn Cherry, cô ta đích thị là một kẻ điên, điên theo cách khiến người khác phải kiêng dè vài phần, dám làm dám chịu, thù dai và tư tưởng trả thù ăn sâu vào trong máu.

"Cô Cherry đã ở bên dưới phòng khách đợi rồi, thưa cậu chủ". Zee đặt đĩa và cốc vào khay rồi xếp gọn sang bên cạnh để lát nữa người làm lên dọn.

"Đợi lâu chưa?". Nghe vậy, NuNew cũng không có ý định sẽ xuống luôn mà vẫn thong thả xử lý một vài việc vặt trên ipad.

"Đợi được hai tiếng rồi". Zee lấy từ túi áo ra mấy lọ thuốc quen thuộc, đổ ra tay, đến đủ số lượng rồi rót nước ấm, đưa cho NuNew.

"Vậy để cô ta đợi tiếp đi". NuNew nhận lấy thuốc, cũng ngoan ngoãn uống như thường ngày.

Mãi một lúc sau, khi đủ ba tiếng chờ đợi, NuNew cũng chịu đi xuống gặp Cherry. Hôm nay, cô ta vẫn mặc một bộ váy bó sát và đội một chiếc mũ vành, kiểu cách không khác trước là bao.

"Xem ra, người làm ở đây không có tác dụng lắm nhỉ?". Một câu chào không mấy thiện chí gửi gắm nơi đối phương.

"Cũng có đấy, chỉ là chủ nhân không thích nghe mà thôi". NuNew cũng đáp lại, không chịu thua câu nào.

"Hứng thú đổi vệ sĩ không? Sẵn sàng deal giá 1:9 nhé. Cậu 9, tôi 1, tôi lấy người đằng sau, đẹp trai đó".

Tên ngốc cũng biết cô ta muốn có được Zee. Nhưng ngay cả Nat, NuNew còn không chịu nhún nhường, nói gì đến người mà cậu hận không thể trừ khử ngay lập tức.

"Deal. Deal với giá, lấy anh ấy hoặc lấy lại đồ của Jay. Chỉ được chọn một".

Vì NuNew biết, Cherry chỉ muốn chọc cho cậu nổi cáu, cậu biết mục đích cô ta đến đây ngày hôm nay, cũng biết cô ta thực sự cần gì.

"Chẳng trách nghe thiên hạ đồn rằng, tên vệ sĩ riêng đẹp trai này là vảy ngược của cậu New. Động vào, có khi cả người cũng giết luôn nhỉ?".

"Muốn thử không?".

Cherry cười khẩy một tiếng, đa phần đều là sự chế giễu. Không phải cô ta chắc chắn rằng NuNew sẽ không nổ súng tại đây, chỉ là tàn dư sau khi cậu giết Cherry, e rằng khó xử lý hơn cậu nghĩ.

Điều gì sẽ xảy ra khi trang nhất của một tờ báo nổi tiếng có tiêu đề: "Phát hiện một cái xác chưa xác định được danh tính tại nhà riêng của một nhà kinh doanh giàu có, đồng thời là chính trị gia trẻ tuổi nhất Thái Lan".

Cherry không ngu ngốc như Jay, nếu biết hôm nay đến đây để nộp mạng, cô ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn thế, đủ để NuNew không thân bại danh liệt cũng sẽ đảo điên bất ổn.

Chỉ là NuNew không có ý định giết thêm ai nữa, cùng lắm chỉ muốn Cherry cút về Trung Quốc, dùng chút thủ đoạn biến cô ta trở thành đối tượng bị cấm nhập cảnh ở tất cả các nước trên thế giới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro