15. 🧿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, Cherry dắt thêm vài đàn em nữa đi lên trên tầng, nơi mà NuNew sẽ dẫn cô ta tới lấy lại đồ của Jay.

Zee vẫn theo sát NuNew không rời, cho đến khi hai người họ bước vào phòng Jay, không một vệ sĩ nào được phép đi cùng, chỉ duy nhất mình Zee là có thể.

"Jay chỉ để lại có nhiêu đây thôi". NuNew chỉ vào đống đồ được xếp gọn vào thùng giấy trước mặt.

Lúc còn sống, Jay không thường xuyên ở biệt thự nhà họ Perdpiriyawong, nếu có ở cũng chỉ ở lại vài đêm trong phòng NuNew rồi hôm sau sẽ đi luôn. Thực ra NuNew luôn biết hành tung của anh ta, chỉ là cậu không vạch trần, cho đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn.

Cherry xem xét đống đồ bên trong, cầm vài thứ lặt vặt lên quan sát một lúc, từ đồng hồ đeo tay cho đến bút máy, mọi thứ đều được NuNew sai người thu dọn một cách sạch sẽ, bất cứ thứ gì cũng không để lại. NuNew chán ghét Jay, chán ghét đến nỗi anh ta đã chết rồi cũng không bớt đi chút nào.

"À, cái đó là thư tình viết cho tôi, đừng đọc làm gì". NuNew lên tiếng sau khi Cherry cầm một tập phong bì lên chuẩn bị đọc, bên trên đều ghi người nhận là "Chawarin", một vài phong thư đã bị ố vàng theo thời gian bởi vì Jay đã viết từ lúc còn học cùng NuNew ở Trung Quốc rồi.

"Giữ lại làm gì? Còn lưu luyến à?". Cherry cười nhạt, móng tay thon dài dửng dưng xé một trong số chúng ra.

"Không muốn vứt đi, sợ bẩn tay".

Cherry cho người bê thùng đồ ra ngoài, nhìn quanh một hồi rồi lại nhìn NuNew, không chọc tức được cậu, dù có thể nào cũng không khiến cậu vì vài lời nói đó mà lung lay. Nhưng bây giờ, ít nhất cô ta cũng đủ biết rằng, không cần chọc gậy trực tiếp vào hang hổ, chỉ cần bắt hổ con đi là được thôi.

Nhưng hổ con này tuyệt nhiên không dễ chơi, hắn là sát thủ, sát thủ hàng đầu cả nước.

"Lát nữa gặp lại nhé". Cherry rời đi với một cái nháy mắt khiêu khích, NuNew cũng không tiễn mà trực tiếp sai quản gia đóng cửa thật mạnh.

Lát nữa giới thượng lưu có mở tiệc cùng với vài phiên đấu giá đồ cổ. NuNew bắt buộc phải đi, đây là sàn đấu giá bất hợp pháp thường niên, những ai được mời mà không đi sẽ đắc tội với nhiều ông lớn. Thực ra, NuNew cũng là một trong số các "ông lớn" trong đó, vì vậy dù không hứng thú cũng càng phải đi mới khẳng định vị thế được.

Tất nhiên, người hôm nay được chọn đi cùng là Zee, ngoài Zee ra, Tommy cũng không yên tâm mà cử thêm vài vệ sĩ có năng lực khác đứng tách ra nhiều hướng để bảo vệ NuNew.

Tommy lo sợ về an nguy của NuNew vô cùng, anh ta là vệ sĩ trưởng, tiệc chào đón lần trước bị đổ bể, một phần lỗi cũng là do anh ta không tăng cường người đi canh gác ở nhiều ngóc ngách hơn. Lần này, tiệc lớn tụ tập nhiều người có địa vị cũng là thời điểm hoàn hảo để sát thủ ra tay. NuNew đã bị đe doạ một lần rồi, lần này nhất định không tránh khỏi.

Có lẽ điều mà Tommy không ngờ được nhất là, sát thủ hôm đó muốn giết NuNew lại là người mà hiện tại cậu ấy tin tưởng nhất, mà tên sát thủ đó chưa một ngày thôi ý định muốn đòi mạng cậu.

NuNew dắt Zee đến phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng ngủ. Bình thường Zee chỉ đứng ngoài đợi, hôm nay mới được trực tiếp đi vào trong, nó đồ sộ hơn hắn nghĩ rất nhiều, có lẽ bằng cả cái mật thất chứa vũ khí của Max cũng nên.

Trong này có rất nhiều quần áo, có cả những phong cách mà Zee chưa từng thấy NuNew mặc bao giờ, bình thường ở nhà cậu ấy thích nhất là áo phông với quần dài, đi ra ngoài bắt buộc phải mặt vest nên thường chỉ thấy hai loại quần áo đó. Hôm nay được vào bên trong, hoá ra người có tiền mọi thứ cũng phải khoa trương tới vậy.

"Tiệc lớn nên phải mặc đẹp". Tỉ lệ cơ thể Zee vô cùng cân đối, bình thường hắn mặc vest đen dành cho vệ sĩ đã rất hút mắt rồi, lần này NuNew đích thân chọn cho hắn là đặc ân mà vệ sĩ nào cũng muốn có, đó cũng là dấu hiệu cho thấy, Zee không chỉ là một vệ sĩ thông thường.

"Thích màu đỏ không?". NuNew hỏi nhỏ, Zee liền lắc đầu, nhìn sặc sỡ quá, hắn thích màu tối hơn.

"Thế xanh đậm nhé? Mặc thử đã". NuNew ấn một bộ vào tay Zee, không thèm hỏi ý kiến nữa vì cậu cảm thấy phù hợp hơn nhiều.

Zee cũng ngoan ngoãn đi vào trong thay đồ theo lời của NuNew. Một lúc sau, hắn đi ra với bộ đồ mới thơm mùi nước giặt mà hắn vẫn hay ngửi thấy trên người cậu chủ nhỏ.

NuNew mỉm cười tới gần chỉnh cổ áo cho hắn, cúc còn vụng về đóng lệch nữa. Zee cũng ngẩng cổ lên để cậu dễ làm hơn.

"Xin lỗi nhé". Zee đột nhiên nói, NuNew cũng ngước lên nhìn hắn, khoảng cách gần đến nỗi cậu bị cuốn theo gương mặt này lúc nào không hay, có một chuyện không thể phủ nhận được là, cho dù vì mục đích gì, NuNew muốn tiếp cận Zee một phần cũng là do nhan sắc của hắn.

"Chuyện gì cơ?". Muốn mặc vest đẹp thì phải cài hết cúc áo, điều này khiến người thường xuyên lách luật không đeo cà vạt như Zee cảm thấy có chút ngột ngạt.

"Chuyện tối qua". Zee cảm nhận được NuNew không bài xích nụ hôn đó nhưng cũng không chắc chắn cậu có không thích hay không.

NuNew chưa từng quá phận với bất kì vệ sĩ nào, Zee là ngoại lệ duy nhất khiến Tommy cũng lấy làm lạ, NuNew chưa từng cho ai đặc quyền được dùng chung phòng thay đồ với cậu chứ đừng nói là ngủ chung giường.

"Xin lỗi vì đã thích cậu chủ hả?". NuNew bật cười, bản thân cậu nghĩ, cũng đâu phải là mình hắn đơn phương đâu.

Zee không đáp lại, NuNew cũng không gặng hỏi nữa. Chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cái hôn giữa trời mưa đêm hôm qua không nói nên gì hết, chuyện đùa giỡn sáng nay cuối cùng cũng chỉ là giỡn chơi. Nếu chạy trời không thoát khỏi nắng thì trốn cách nào cũng chạy vào lòng nhau thôi.

Ngăn kéo tủ được người nhỏ con hơn mở ra, bên trong chứa cả trăm chiếc cà vạt khác nhau, đắn đo một lúc, cuối cùng cậu cũng chọn được cho Zee một chiếc đơn giản đậm màu hơn bộ vest, chỉ có vài đường kẻ ngang làm điểm nhấn mà thôi.

NuNew ướm thử lên cổ Zee trước, nhìn một lần liền ưng ý, hài lòng tự tay thắt cà vạt cho hắn. Zee cũng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, vốn dĩ việc bọn họ có gì đó hơn mức chủ tớ thông thường cũng không có gì kì lạ hết, nếu việc gì thuận theo cảm xúc được thì không cần phải miễn cưỡng.

Nếu lợi dụng được điểm này thì tốt, dù sao hiện tại NuNew cũng nhìn hắn bằng con mắt khác, chi bằng khiến cậu rơi vào bể tình, vùng vẫy khó thoát luôn đi.

NuNew ngược lại với Zee, cậu tự chọn cho mình một bộ vest màu đỏ thẫm, đi cạnh Zee vô cùng đẹp đôi.

Thực ra nếu muốn mặc vest đẹp thì phải khớp với số đo. Phòng thay đồ của NuNew không chỉ có một mình đồ của cậu mà còn để nhiều bộ quần áo mà NuNew từng đặt may sẵn cho Jay, chỉ là anh ta không để ý đến, cũng chưa từng biết ý tốt của NuNew nên chưa từng mặc tới. Hôm nay, cậu cũng chỉ dẫn Zee tới ướm thử đồ xem có vừa không thôi, bản thân cũng không hy vọng gì nhiều, nếu không vừa sẽ gọi nhà thiết kế riêng đến để đặt may cho hắn vài bộ mới. Chỉ là chính bản thân NuNew cũng không ngờ rằng, Zee mặc lại vừa vặn đến thế, hầu như không cần phải sửa gì cả.

Zee cùng bốn tên vệ sĩ khác đi đằng sau NuNew, một mình hắn nổi bật nhất trong đám áo đen, nhìn vào là biết hắn có vị trí nhất định rồi.

"Gà mới à?". Một chàng trai trạc tuổi NuNew đi tới cụng ly chào hỏi.

"Còn mày vẫn tanh mùi tình yêu quá nhỉ?". NuNew không trả lời đối phương mà đẩy cho cậu ta một câu hỏi khác, cùng lúc hất cằm về phía ghế ngồi đằng xa, nơi có một cậu trai khác đang hướng mắt qua bên này.

"Đương nhiên". Cậu ta nhún vai, gật đầu chào NuNew rồi lại quay trở về bàn của mình.

Lúc này, vệ sĩ cũng tản đi mỗi người một nơi bắt đầu quan sát những người trong bữa tiệc, còn NuNew thì trở về ngồi cạnh Nat.

"Đẹp trai đấy". Nat cụng ly với NuNew thay cho lời chào.

"Lúc nào chẳng đẹp". NuNew nhún vai trả lời lại.

"Không có nói mày, tao khen Sea".

"Người của tao, không cần khen".

"Sao hả bạn yêu? Rơi vào lưới tình rồi à?". Nat khẽ lắc ly rượu vang trong tay, ánh mắt lại dính chặt vào người mặc bộ vest xanh đậm đang đứng ở quầy bar.

"Cất cái mắt đi trước đã". Thú thật, dạo gần đây NuNew có chút khó chịu khi mọi đối tác đều dần chuyển sự chú ý sang Zee.

"Bày đặt giữ kĩ, không phải đánh trống lảng". Nat búng tay một cái, muốn kéo NuNew trở về chủ đề chính.

"Mày thấy Sea thế nào?". Một câu hỏi dò chỉ với mục đích test mắt nhìn người của Nat.

"Đẹp trai đấy".

"Đừng chỉ nhìn mỗi mặt anh ta".

"Không nói chắc mày cũng biết, lợi dụng được nhưng không tin tưởng được".

"Vì?".

"Lai lịch không trong sạch".

"Mày quan tâm đến vệ sĩ của tao đến nỗi cho người đi điều tra rồi?". Xem ra sức hút của Zee cũng không phải dạng tầm thường.

"Vì mày cho anh ta quá nhiều đặc quyền, tao không được phép lo lắng cho bạn thân à?". NuNew biết, Nat không phải dạng người đó, khi NuNew còn quen Jay, dù biết cậu đã nắm thóp Jay rồi nhưng cứ đụng mặt là Nat chỉ hận không thế bóp chết anh ta.

"Nếu tao không chỉ đơn giản là lợi dụng?".

"Sao? Mày thích Sea thật rồi à?".

"Một chút".

"Nhưng trước giờ mày chưa từng qua lại với vệ sĩ riêng đâu".

"Cái gì cũng phải có lần đầu chứ".

"Cũng không phải chuyện gì xấu, cẩn thận là được".

NuNew lại lần nữa đưa ánh mắt về phía người đang làm nhiệm vụ ở trước quầy rượu, dường như Zee đã kết thêm một người bạn mới rồi, người pha chế đưa cho hắn một cốc nước, Zee chần chừ một lúc mới cầm lên, ngay lập tức nhìn về phía NuNew hỏi ý kiến, mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu mới dám uống.

"Rất vui vì hôm nay tôi được ở đây đón tiếp các vị khách quý. Xin chào mọi người, tôi là Korn, MC của buổi đấu giá ngày hôm nay".

"Đang được đưa lên trước mặt quý vị là món đồ cổ đầu tiên mở màn cho buổi đấu giá, đây là một chiếc đỉnh đồng có nguồn gốc từ thời nhà Minh, Trung Quốc được chạm khắc hoa văn hình rồng khảm vài viên ngọc trai vô cùng đẹp mắt. Giá khởi điểm cho món cổ vật này là mười triệu baht".

"Mười ba triệu". Giá ngay lập tức được hét lên khá cao.

"Mười lăm". Đại thiếu gia mới nổi trong giới siêu xe, người này NuNew biết nhưng không nhớ tên cho lắm.

"Hai mươi triệu".

"Hai mươi triệu đến từ quý ngài Uareksit. Hai mươi triệu lần thứ nhất! Hai mươi triệu lần thứ hai! Hai mươi triệu lần thứ ba! Chiếc đỉnh đồng này đã thuộc về ngài, thưa ngài Uareksit".

"Ba mày chơi lớn thật đấy". NuNew ghé sát tai Nat thì thầm.

"Đương nhiên, ba tao nổi tiếng thích sưu tầm đồ cổ Trung Quốc mà". Mở màn đã ăn trọn ánh nhìn của người khác, gia thế của Nat tuyệt nhiên không phải dạng vừa.

Buổi đấu giá vẫn diễn ra sôi nổi như thường lệ, chỉ là không có món đồ nào vừa mắt NuNew, có lẽ cậu sẽ lại quay lại đây tham dự buổi đấu giá kim cương vào tháng sau vậy.

Đang nhàm chán không biết nên làm gì để giết thời gian thì đột nhiên có khách không mời mà tới đến bắt chuyện.

"Ồ, anh Kornthas, cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?". Nat là người mở lời trước, đến chính NuNew cũng chưa từng biết đến việc hai người họ quen nhau trong khi ba của Nat chưa từng ưa bản mặt Max lấy một lần.

"Tôi không nên tới sao?". Max cúi người cụng ly với Nat và NuNew trước khi ngồi xuống.

"Nên chứ, không ai cấm cả".

"Thấy hai người ngồi đây có vẻ buồn chán nên muốn tới chào hỏi một chút".

"Anh thích rượu Macallan à?".

"Cũng tạm thôi. Với cậu Natasit đây thì... cậu thích loại nào, tôi uống loại đó. Nếu hứng thú hơn, tôi không đắng lắm đâu nhé, trẻ con uống được".

Khụ, khụ. Nghe xong liền sặc một cái, NuNew vội lấy giấy ăn che miệng đi. Hai người này tán tỉnh nhau từ bao giờ vậy?

"Xem ra tôi không nên ở lại rồi". NuNew vỗ vỗ vai Nat, gật đầu chào Max rồi đứng dậy rời đi để bạn thân có không gian riêng tư với người mới.

Đi dạo một vòng phiên đấu giá, nếm thử chút bánh ngọt ở quầy tráng miệng. Cuối cùng cũng không tránh khỏi sự chào đón của các quý ông, NuNew lại bị kéo vào những cuộc trò chuyện sáo rỗng để lấy lòng cậu. Nhưng không có cách nào khác, cậu cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh. Dù là "ông lớn" trong bữa tiệc nhưng cũng phải biểu hiện cho thật tốt, giới này khó sống, tốt nhất vẫn là nên có quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro