17. 🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia dầu khí trẻ tuổi bị bắt gặp khi đang tình tứ với trai lạ".

Cuộc đời khốn nạn chào đón NuNew bắt đầu một ngày mới bằng hàng loạt những bài báo tràn lan trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thực ra cậu đã sớm đoán được rồi, nhưng cho đến khi phải đối diện trực tiếp một lần nữa, cậu cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu bủa vây xung quanh.

Đến thời đại nào rồi mà dân chúng vẫn còn lạ lẫm với việc người có sức ảnh hưởng cũng giống như những người bình thường khác, có quyền chọn thích con trai, thích con gái, hoặc thích cả hai. Họ chỉ đang sống tốt cuộc đời của họ mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ dài đằng đẵng của NuNew.

"Dạ, mẹ". Là mẹ nuôi gọi tới.

[Giải quyết nhanh đi nhé, đừng để mẹ phải đến gặp.]

"Con biết rồi ạ". NuNew ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu ngay lập tức.

[Chuyện chơi bời của con, mẹ không quan tâm. Chỉ cần con làm tốt nhiệm vụ của mình và đừng ảnh hưởng đến gia tộc là được. Chỉ xin có như vậy, có khó lắm không?]

"Không ạ".

[Một ngày nhé, mẹ chỉ cho một ngày thôi.]

"Vâng ạ".

Đợi đầu dây bên kia cúp máy, NuNew đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi. Cuộc sống ngột ngạt này bóp nghẹt cậu từng giây từng phút, chỉ là việc có tình cảm với ai thôi cũng bị đem ra bàn tán đến tận cùng.

Dần dần, NuNew cũng không thích tiếng chuông điện thoại nữa.

Cốc, cốc, cốc.

"Tommy?". Vì vậy, người thương NuNew nhất, nếu có thể đến tìm sẽ không gọi điện thoại.

"Cậu chủ, uống nước gừng nhé, còn đau đầu không?". Tommy mang nước gừng và súp gà lên cho NuNew, nhìn qua cũng biết là do anh ấy tự tay làm.

NuNew lắc đầu rồi đứng qua một bên để Tommy bê đồ vào bên trong. NuNew ngồi ngoan trên giường uống nước gừng mà Tommy đưa cho, nhìn anh với ánh mắt làm nũng.

Tommy khẽ đưa tay chỉnh lại tóc rối của NuNew trở lại nếp cũ, nhìn bộ dạng lộn xộn này của cậu mà không cười chê.

"Để tôi xử lý cho nhé, không sao đâu". Tommy biết mỗi khi cậu chủ nhỏ làm ra vẻ mặt này là đang muốn được dỗ dành, mà việc anh làm tốt nhất chính là giải quyết mớ hỗn độn cho cậu.

"Cảm ơn ạ". Tommy làm việc vô cùng thận trọng nên mới được trọng dụng tới vậy, cho dù bây giờ anh ấy không còn đi theo chăm sóc NuNew nữa nhưng lúc nào cũng coi cậu chủ nhỏ như em trai của mình vậy.

"Sáng nay có chút chuyện gấp nên tôi đã mượn Sea một lát, chút nữa là cậu ấy về rồi, xin lỗi vì chưa kịp xin phép cậu chủ nhé".

"Em có muốn biết đâu". Chỉ với Tommy, NuNew mới bày ra bộ dạng phụng phịu giống như trẻ con thế này thôi.

"Cậu chủ lo lắng cho cậu ấy mà, tôi nhìn ra được". Thực ra khi nãy đúng là NuNew có ngó nghiêng đằng sau xem Zee có đi cùng Tommy không, chỉ là giấu kín như vậy rồi mà anh cũng biết được.

"Tommy thấy thế nào về Sea?". Hỏi Nat rồi, bây giờ phải hỏi Tommy, NuNew muốn biết những người quan trọng đối với cậu nghĩ sao về hắn.

"Tôi thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu chủ kìa. Nếu cậu hạnh phúc, thì tôi không phải vấn đề". Uống xong nước gừng rồi, Tommy thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đặt lên tay NuNew bát súp nhỏ.

"Tommy thích Jay hay Sea hơn?".

"Không thích ai được không?".

Thành công làm cho NuNew cười rồi, chỉ cần là Tommy ngồi dỗ dành là cậu chủ sẽ ăn được hết đồ ăn mang lên. Tommy giống như anh trai của cậu vậy, ấm áp và dịu dàng, đôi khi còn tốt đẹp hơn cả tình thân nữa.

"Em muốn ôm Tommy một cái".

"Được mà". Tommy không hề do dự mà đồng ý ngay tức khắc.

Cạch.

Khoảnh khắc NuNew đang tận hưởng những cái xoa lưng quen thuộc của Tommy thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra bằng cách có hơi thô lỗ một chút.

Người đó là Zee, bọn họ đứng hình vài giây cho đến khi hắn nhận thức được bản thân đã đi vào nhầm thời điểm thì mới gượng gạo lùi ra ngoài.

"Tôi xin lỗi".

"Sea! Vào đây đã". NuNew gọi lớn trước khi người kia kịp rời đi.

Và như vậy, Zee cùng với hộp bánh ngọt lầm lì bước vào, bên cạnh là Tommy cười tươi rói đang thong thả đi ra. Hai thái cực khác biệt khiến NuNew có chút không biết nên vui hay buồn.

Zee đặt hộp bánh lên trên bàn, còn cẩn thận mở ra rồi xếp ra đĩa cho đối phương dễ ăn nữa. Mặc cho trong lòng vẫn đang khó chịu nhưng chuyện ăn uống của cậu chủ nhỏ thì không thể qua loa được.

"Sáng nay đi đâu thế?".

"Đánh người".

"Đánh ai?".

"Sakda, hắn biển thủ công quỹ".

"Giận em à?".

"Không có".

Trả lời không có chủ ngữ vị ngữ thế này chẳng trách lại khiến NuNew nghi ngờ. Đêm qua mới miễn cưỡng đồng ý cho Zee theo đuổi, sáng nay đã thấy ôm ấp với Tommy, NuNew cũng không biết trí tưởng tượng của hắn đã bay xa tới đâu rồi. Nhưng nhìn qua cũng biết, không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, ngồi còn cách xa như thế nữa, không giận thì chỉ có dỗi.

"Em với Tommy chỉ là thân thiết với nhau hơn người khác chút thôi. Tommy giống anh trai của em vậy, đừng nghĩ nhiều mà".

"Tôi có hỏi đâu, sao em phải giải thích?".

NuNew kéo sát ghế lại ngồi gần đối phương hơn, tay vẫn cầm thìa bánh ngọt cho vào miệng.

"Bánh hôm nay chẳng ngon gì cả".

Zee lập tức quay ngoắt lại, cho dù có dỗi tới mức nào đi nữa cũng vẫn lo lắng cho cậu chủ từng chút một.

"Sao lại thế? Tôi mua ở quán cũ mà".

"Không biết, chẳng ngon xíu nào".

"Cái nào không ngon?". Hắn bắt đầu có chút hoang mang rồi.

"Tất cả". Bốn năm loại đựng trong hộp giấy, cái nào cũng không ngon mà NuNew lại ăn hết hai cái lớn chỉ trong vài phút. Điều này Zee cũng không phát hiện ra, bởi vì hắn không nhìn thứ khác, hắn chỉ nghe mỗi cảm nhận của NuNew mà thôi.

Zee dễ trêu chọc thế này, chẳng trách ngay từ đầu khi vừa mới làm vệ sĩ riêng, cậu lại thích lấy hắn ra làm thú vui tới vậy. Chỉ là bây giờ len lỏi trong những trò đùa của cậu, cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người kia. Zee không cần thử bánh ngọt, hắn chỉ biết NuNew nói không ngon thì chính là không ngon. Nếu đã như vậy rồi, thì cũng không muốn cậu ăn nữa. Ngay cả khi trong lòng khó chịu vô cùng, người hắn đặt tâm trí lên vẫn là bản thân NuNew.

NuNew cười nhẹ, nụ cười thật lòng một lần nữa xuất hiện khi ở cạnh Zee. Cậu tiến đến gần, rất nhanh liền áp lên má hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Chỉ để lại một mình người kia bị bất ngờ đến nỗi đứng hình mất vài phút.

"Giờ thì ngon như cũ rồi". NuNew hài lòng tiếp tục ăn bánh ngọt mà người kia mang về. Mùi vị vẫn như vậy, chỉ là lúc này, nó đột nhiên pha tạp một chút màu hồng của tình yêu.

Như một ám hiệu bật đèn xanh, Zee ở cạnh NuNew không còn giống như vệ sĩ nữa mà dần trở thành tình nhân từ lúc nào không hay.

Zee thực sự đã dẫn NuNew đi nhảy bungee. Trước khi rơi xuống, hắn ôm chặt lấy cậu chủ, vùi mặt xuống vai nhỏ của cậu lấy dũng khí trước khi bị thả tự do xuống độ cao mà cả đời hắn chưa từng dám nhảy, sau đó lập tức hét khản cả cổ khiến NuNew phải cười bất lực mà xoa lưng an ủi.

Sau cùng, không biết được ai mới là người chăm sóc ai nữa. Đến vài tiếng sau, tay hắn vẫn còn run run chưa thoát khỏi trò chơi khi nãy, không ôm NuNew thì bám chặt vạt áo cậu không rời. Giống như NuNew của đêm hôm say khướt, chỉ sợ đối phương chạy mất mà thôi.

"Sợ như vậy thì ban đầu đừng có lớn giọng chứ?". NuNew vẫn ân cần lau mồ hôi cho hắn, không hề có chút khó chịu nào mà toàn là giọng cười bất lực.

"Thì... muốn theo đuổi em mà". Vẫn còn cố cãi đến cùng, nhưng với lý do này thì kết quả là cậu vẫn sẽ phải mềm lòng với hắn mà thôi.

"Đâu cần phải đến mức đó, vẫn cho phép rồi mà".

Đến lúc này, Zee mới nở nụ cười đắc ý, chính là vì hắn biết không cần phải nhảy bungee, NuNew vẫn sẽ rơi vào lưới tình mà thôi. Nhưng trọng điểm vẫn là hắn muốn NuNew nhìn thấy, hắn vì cậu mà vượt qua nỗi sợ của chính mình như thế nào.

Zee hỏi mượn NuNew của một ngày, một ngày cậu ấy kiếm được bao nhiêu, Zee sẽ mua một ngày của cậu.

NuNew đáp rằng bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là cậu nguyện ý bỏ hết tất cả để đi cùng hắn cả ngày hôm đó.

Vậy là, họ dẫn nhau đi những nơi mà một người có xuất thân đặc biệt như NuNew chưa từng trải nghiệm qua. Xiên thịt lề đường, cải xoăn xào trứng với thịt băm, gỏi đu đủ, lẩu tomyum... Bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, không cần mua về nữa mà thưởng thức ngay tại quán luôn, món ăn vừa đưa ra, Zee đã lau thìa xong để cậu chủ nhỏ ăn luôn cho nóng.

NuNew ăn no căng bụng, còn chưa thoả mãn đòi ăn thêm kem nữa. Nhưng Zee không đồng ý, muốn dắt cậu đi quanh chợ một lát cho tiêu hoá bớt rồi mới được ăn món khác. Thế nên cả dọc đường cậu ấy cứ mè nheo mãi, đến cả cô bán hàng cũng phải cười theo. Cuối cùng, Zee cũng chỉ đành miễn cưỡng mua kem cho cậu sau mười phút chịu đựng sự năn nỉ của người kia.

Bạn nhỏ đạt được mục đích, vừa ăn kem vừa nắm tay Zee chặt hơn một chút. NuNew khi lột bỏ vẻ bề ngoài hào nhoáng của một người bị ép trở thành kẻ độc tài, cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai muốn sống một cuộc đời tự do, vô lo vô nghĩ mà thôi.

Cậu ấy cũng sẽ lè lưỡi khi ăn phải ớt cay, cũng sẽ chỉ vì một cây kem dâu mà vui vẻ suốt quãng đường đi, cũng sẽ vì được mua áo đôi với Zee mà thích thú ôm chặt trong lòng.

Chỉ hai cái áo phông tốn mất 600 baht lại khiến NuNew mỉm cười không thôi. Bình thường với giá đó còn chẳng mua được một chiếc cà vạt mà cậu hay đeo. Hạnh phúc không xuất phát từ tiền bạc, nó sinh sôi và lớn lên từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Zee dắt bạn nhỏ vào trong một tiệm bán đồ lưu niệm, muốn chọn cho đối phương một món quà mang về để sau này nhìn thấy chúng, cậu sẽ nhớ đến ngày hẹn hò đầu tiên của họ.

"Giống em nhỉ?". Zee chỉ tay vào một chú heo mũm mĩm làm bằng nhựa thông.

"Em dỗi đấy". NuNew cau mày lại nhìn hắn.

"Đùa thôi mà, không cho dỗi". Zee quay qua chọt chọt vào má NuNew đang phồng lên phụng phịu.

"Thế bé mèo này thì sao? Bé mèo thích cuộn tròn ngủ trong lòng tôi". Zee chỉ vào tượng nhỏ bên cạnh, dường như người thích những thứ đáng yêu là hắn mới đúng.

"Thế mua cho anh bé này nhé, agruhhhh". NuNew cầm sói nhỏ trong lòng bàn tay, làm điệu bộ mèo con gầm gừ với hắn.

"Dễ thương". Zee bật cười, nhéo má NuNew một cái rồi gom cả hai đứng dậy đi thanh toán.

Chỉ là một lần đi chơi giống bao nhiêu cặp đôi bình thường khác lại khiến cho NuNew cười hạnh phúc đến quên cả thời gian.

Trước kia cậu ấy chưa từng làm những việc như vậy, đi "hẹn hò" với Jay chỉ toàn là những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng có người phụ vụ tận miệng kèm theo vài tên vệ sĩ đi cùng ngồi ở bàn khác vì sợ NuNew có thể sẽ bị ám sát bất cứ lúc nào. Jay không tặng cho NuNew áo đôi hay tượng nhỏ vài chục baht, anh ta chỉ vứt cho cậu một món quà đắt tiền nào đó rồi rời đi với lý do bận việc trong ngày kỉ niệm.

Mỗi lần như vậy, cơ thể NuNew lại chằng chịt thêm vết thương chồng chất lên nhau. Jay từng hỏi cậu ấy bị sao vậy, nhưng chỉ là hỏi cho có lệ, chỉ cần NuNew lấp liếm rằng vô tình cứa vào trong lúc học cách dùng dao cùng với Tommy, anh ta sẽ ngay lập tức không còn hoài nghi gì nữa, trước khi rời đi còn phàn nàn rằng NuNew chẳng chịu cẩn thận gì cả. Trời mưa to sẽ không về nhà, để NuNew một mình trong phòng, làm việc chăm chú đến nỗi không kịp phòng bị. Kết quả là bị tiếng sấm doạ sợ, ôm hai tai đợi mãi cho đến khi cơn giông qua đi mới dám đứng dậy.

Zee thì không thế, hắn ân cần đưa thuốc cho NuNew, không một lời quá phận, cũng không coi cậu là giống loài khác biệt. Điều duy nhất hắn xin chính là xin cậu đừng làm đau bản thân nữa. Zee ôm lấy NuNew chìm vào giấc ngủ, biết cậu ấy ghét tiếng sấm liền đổi chỗ nằm gần cửa sổ, mỗi lần trời mưa đều ôm chặt hơn mọi khi, chủ động bịt tai cậu lại, dùng cả cơ thể để bảo vệ NuNew khỏi nỗi sợ của chính cậu. Khi ăn cũng không chỉ lo cho bản thân mà luôn hỏi NuNew muốn ăn gì, biết bạn nhỏ thích ăn bánh ngọt của quán đó, chỉ cần có cơ hội đi ngang đều sẽ mua cho cậu. Chỉ vì một câu không hợp khẩu vị mà lộ ra dáng vẻ lo lắng chưa từng thấy. Dù cho người khác nói gì, Zee cũng chỉ biết NuNew mà hắn đang theo đuổi, hắn chỉ tôn trọng mọi lời nói của cậu mà thôi.

Zee dịu dàng như thế, tiến đến bên cạnh và giải thoát những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi NuNew. Đem đến cho cậu thứ tình cảm mà cả đời người, cậu cũng chưa từng được cảm nhận qua, nếu đây chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ cầu xin rằng hãy để cậu đắm chìm vào nó đến cuối đời.

Thay vì một NuNew không biết mục đích sống của mình là gì, thì một NuNew tích cực trước khi biết mình bị phản bội vẫn tốt hơn. Ít ra khi đó, cậu cũng đã dùng quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi trong thanh xuân của mình để định nghĩa được thứ gọi là "tình yêu" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro