19. ⏳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, NuNew bị sốt suốt hai ngày trời, mọi công việc đều phải tạm ngưng chờ cậu ấy khoẻ lại. Zee cũng không cần làm gì ngoài việc chăm sóc cho cậu chủ nhỏ thật cẩn thận, tốt xấu thì cũng là hoạ do hắn gây ra mà.

"Còn đau ở đâu nữa không?". Zee lấy khăn ấm, vừa ân cần lau người cho cậu vừa hỏi nhỏ bên tai.

"Đau eo lắm". NuNew sụt sịt mũi, ánh mắt ươn ướt giống mèo nhỏ bị mắc mưa ngước lên nhìn hắn.

"Đợi chút, lau người xong, anh massage cho nhé". Dám chắc chẳng có ai nuông chiều NuNew hơn tên vệ sĩ riêng này đâu.

"Không cần đâu, nằm bên cạnh em đi". Mỗi lần cậu chủ nhỏ bị ốm đều sẽ mè nheo như em bé, những lần trước đều là Tommy cười bất lực, lần này hơi khác một chút, đối tượng để cậu làm nũng từ bao giờ lại chuyển qua Zee mất rồi.

Nhưng Zee cũng không còn cách nào khác, cách yêu của hắn chính là chỉ còn thiếu nước đội người kia lên đầu mà thôi. Vậy nên mọi yêu cầu của bạn nhỏ sẽ được hắn chấp nhận một cách dễ dàng, bao gồm cả việc làm gối ôm 24/7 cho cậu ấy.

Zee vừa ngả người xuống giường, NuNew đã rất nhanh liền chui vào trong lòng hắn, thuần thục tựa đầu vào vai rộng tận hưởng sự thoải mái mà người kia mang lại. Zee thuận thế cúi xuống sờ lên trán rồi má của người trong lòng, sau đó lại cau có không vui, lần nữa bị đối phương phát hiện ra.

"Đừng có căng thẳng mà, không đẹp trai gì cả". NuNew chọt ngón tay lên mặt hắn, nghịch ngợm tách hai hàng lông mày đang nhíu lại ra.

"Người em còn nóng quá". Người chăm sóc còn lo lắng hơn cả người bệnh nữa.

"Đau eo, đau đầu, đau bụng, đau môi, đau cả mông nữa...". Lại làm nũng nữa rồi.

"Xin lỗi vì đã làm đau nhé". Làm đau, làm mạnh, làm nhiều nữa.

"Muốn dậy đi làm việc".

"Còn sốt mà, để anh làm cho". Zee vốn không muốn làm gián đoạn công việc của NuNew nhưng hắn không ngờ tình trạng của cậu lại nghiêm trọng tới mức này.

"Anh không biết làm đâu".

"Thì dạy đi".

"Lô hàng của Cherry thì sao? Hôm nay đến Phuket rồi mà". Đáng lý ra, NuNew phải tới đó kiểm tra nhưng tới sáng ngày thứ hai rồi mà cậu vẫn còn mê man và dễ bị lạnh, cho nên Zee mới ngăn không cho cậu đặt vé máy bay.

"Anh nhờ Kornthas check hộ em nhé? Nó cũng đang ở Phuket".

"Hưuuu, sao mà tin anh ta được".

"Nếu thiếu một gói, anh đấm nó mười cái cho".

Cùng lúc, Max đang đi nghỉ mát ở biển Phuket, hai tay ôm hai em chân dài đột nhiên hắt xì liên tục không rõ lý do.

----
Sau khi NuNew ngủ say, Zee nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ nâng đầu người kia lên, rút cánh tay mình ra rồi lại dịu dàng đặt xuống gối, kéo chăn lên cao một chút.

Hắn cẩn thận thay cho cậu miếng dán hạ sốt khác, sau đó mới âm thầm đi ra ngoài.

Zee châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, phả ra không trung một làn khói mờ ảo đẹp mắt. Hắn trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời hắn, về số ngày còn lại, về kết cục của hắn nếu không ra tay được với người bệnh đang nằm trên giường kia.

Một là NuNew chết, hai là hắn chết. Max cần tiền, cần quyền lực và hắn không bao giờ tha thứ cho kẻ bất tín. Max tin tưởng Zee, người bạn trí cốt lâu năm này lại để hắn thất vọng sao? Max đã từng tự hào về sói đen rất nhiều, rằng trong tổ chức của hắn có một sát thủ giỏi nhất. Máu lạnh, tàn nhẫn, nhanh nhẹn và dứt khoát nhất, không để con mồi kịp kêu cứu, hắn đã kết liễu họ nhẹ nhàng như đang hái một bông hoa làm bằng máu tươi.

"Lâu rồi không thấy cậu chủ hạnh phúc như thế này nhỉ?". Bất ngờ, Tommy từ đằng sau đi lên, dựa vào lan can ban công rồi mới quay qua nhìn Zee.

Zee thoáng có chút giật mình, vài giây sau mới gật nhẹ đầu chào hỏi anh ấy rồi tiếp tục nhìn ra phía xa xăm bất định giống như đang suy tính điều gì.

"Nhưng cậu ấy không phải kẻ dễ qua mặt, đừng làm gì ngu ngốc". Nếu không, người băm nát cậu ra từng mảnh không phải cậu chủ, mà là tôi đấy. Lời này, Tommy không nói ra thành lời.

"Cậu thích NuNew à?".

"Không". Lời phủ nhận được đưa ra không lâu sau đó.

"Vậy tại sao phải lo lắng tới mức độ này?".

"Chỉ đơn giản là mang ơn mà thôi".

Tommy lớn hơn NuNew sáu tuổi, khi cậu mới chỉ ý thức được việc mình là chủ nhân của nơi này thì anh ta đã đi theo phục tùng cậu chủ nhỏ được vài năm rồi. NuNew chưa từng coi Tommy là người hầu của mình, còn Tommy thì luôn nghĩ rằng cả đời này chủ nhân thật sự của anh ta chỉ có NuNew mà thôi.

Tommy cũng giống Jay, cũng là được gia đình NuNew nhận nuôi, từ nhỏ anh đã ý thức được việc mình phải làm việc chăm chỉ để đáp lại ơn dưỡng dục của nhà NuNew. Tommy cố tình chọn học ngành chung với cậu chủ nhỏ để tiện giúp đỡ cậu, cố gắng thể hiện một cách xuất sắc nhất để được tín nhiệm và cho phép đi theo bảo vệ NuNew. Nhưng bây giờ anh lại nhường chỗ vốn có của mình cho Zee, chỉ vì đó là người cậu chủ nhỏ đặc biệt để tâm.

Đúng là Tommy chỉ coi NuNew giống như em trai của mình, trong lòng anh ta đã định sẵn một cái tên cụ thể, một cuộc đời khác hoàn toàn với anh, Jimmy.

Nếu mục này được phát tán ra ngoài, chắc chắn sẽ có những lời đồn không mấy hay ho về họ. "Vệ sĩ riêng của nhà tài phiệt phải lòng cậu trai pha chế của một quán bar, một tình yêu vượt qua cả những luận điệu tầm thường". Báo chí, là thứ gì đó vừa giống như một lời nói dối, vừa len lỏi những sự thật đen tối ít ai ngờ tới nhất.

Tommy rời đi, để lại Zee với làn khói mờ ảo lang thang trong không trung. Hắn di nhẹ tàn thuốc lên tay vịn rồi vứt nó vào thùng rác, dùng lọ nước hoa đắt tiền mà NuNew đưa cho, xịt lên để át mùi thuốc lá.

"NuNew, đến lúc rồi".

Chuyến bay cất cánh sau ba ngày NuNew thực sự hồi phục lại bình thường, khi kẹp nhiệt độ hiển thị một con số khiến Zee hài lòng, hắn mới chấp nhận cho Tommy đặt vé máy bay đi Phuket. Vốn dĩ lô hàng này có thể xử lý đơn giản hơn là cho người đi kiểm tra chứ không cần cậu chủ phải trực tiếp nhúng tay vào. Nhưng bởi vì đây là hàng của Cherry và nơi đến là Phuket nên NuNew mới càng cảm thấy bất an, muốn tự mình đi kiểm tra dù biết như vậy, bản thân sẽ có thể gặp nguy hiểm.

Bởi vì từ nhỏ NuNew đã được dạy, đôi khi tính mạng cũng là yếu tố cần để thực hiện giao dịch đổi lấy tiền bạc và quyền lực.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu NuNew không còn nữa? Một luồng dư luận ca tụng, luồng còn lại sẽ chỉ trích. NuNew là người duy nhất sẽ được thừa kế phần tài sản có giá trị cao nhất kể cả trên mặt pháp lý lẫn trong bóng tối. Họ sẽ khoa trương những điều mà tuổi trẻ NuNew đã cống hiến, sự nỗ lực và học hỏi không ngừng của cậu sẽ được khắc ghi trong lòng những người ủng hộ. Họ sẽ tấn công bằng lời nói rằng tại sao một kẻ có quyền có thế như cậu lại không chủ động học cách tự vệ, chính vì như vậy mới dẫn đến kết cục không hay.

Dù, NuNew có chọn cách tiêu cực nhất, cậu cũng sẽ bị hàng nghìn ánh mắt soi xét ghim chặt vào cơ thể.

May mắn, hoặc bất hạnh rằng, NuNew đã có Zee, người làm cho cơ thể cậu bớt đi nhiều vết dao, người làm cho liều thuốc hàng ngày của cậu dần được thuyên giảm xuống mức nhẹ hơn. Tiếc rằng, người đó luôn có ý định giết cậu, lúc kế hoạch của hắn được xây dựng hoàn chỉnh, cũng là lúc NuNew đáng thương sẽ biết được sự thật.

[NuNew]

Gần đây, những cơn ác mộng đến liên tục giống như muốn nuốt chửng tôi vậy. Trong giấc mơ, tôi luôn phải chạy trốn khỏi ai đó cầm dao sắc truy sát tôi. Dường như hắn đang rất tức giận, người muốn giết tôi không ít, trên đời này chỉ cần nơi nào có tôi, nơi đó cũng sẽ có ít nhất một tên nào đấy đang rình rập ở đằng xa.

Chawarin vốn không hề sợ cái chết, chỉ là trước khi chết, vẫn phải lòng anh ấy.

Mỗi đêm tôi run rẩy co người lại chạy trốn khỏi tên sát nhân trong giấc mơ, Sea lại ôm lấy tôi, dịu dàng mà xoa lưng. Vì anh ấy biết rằng, chỉ đơn giản là một cái ôm thôi, mọi cơn ác mộng sẽ đều tan biến.

Tôi không cần phải sợ hãi mỗi khi chuẩn bị đi ngủ nữa, tôi cũng không cảm nhận được vị đắng của thuốc. Tôi chỉ biết rằng, bản thân vẫn đang cố gắng tận hưởng những gì còn sót lại ở cái thứ tưởng chừng như tình yêu này.

... Tình yêu ư?

Tôi không dám tham lam muốn có nó.

Nhưng tôi vẫn sợ mất Sea, nếu mất anh ấy, tôi thực sự sẽ trở lại sống giống như một kẻ trắng tay.

Chawarin không sợ cái chết, tôi sợ Sea rời đi, như cách Jay đối xử với tôi.

"Em lại làm sao nữa? Thôi ngớ ngẩn đi được không? Em đang làm anh cảm thấy rất phiền đấy".

"Em đứt tay rồi". - "Lại nữa! Em chẳng làm được gì nên hồn hết".

"Em tránh ra đi!".

"Anh thực sự không thích em chút nào".

"Sao em không đi chết đi?".

Có những câu nói trong lúc say, có những câu giả vờ say để nói, có những câu nói trong sự tức giận, có những câu cố tình nói ra để làm tổn thương tôi.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, là do anh nói không nghĩ".

Lúc đó, trái tim tôi đã không còn thở nổi vì anh ta nữa thì lời xin lỗi mới đến tai.

Tôi ghét anh ta, ghét Cherry... và ghét cả bản thân mình.

Tôi không thể khóc được nữa vì nước mắt đã cạn khô từ bao giờ không biết.

Tôi bắt con cá vàng mà Jay thích nhất, ném vào bồn cầu, xả nước. Tôi đập nát cây đàn guitar của anh ta, đến khi tay chảy máu cũng không dừng, dây cước làm rách da, còn tôi thì từ lâu đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.

Căn nhà nhỏ mà tôi và Jay đã từng ở cùng nhau, bùm, tất cả nổ tung chỉ bằng một cái ấn nút.

Và Sea đến, Sea giết Jay, giết chết quá khứ tồi tệ đó bằng sự dịu dàng.

Lo lắng.

Sea thực sự yêu tôi chứ? Một người như tôi, một người có suy nghĩ lệch lạc cảm thấy như được giải thoát khi làm cơ thể mình chảy máu?

Sea sẽ không thích đâu.

Bộ dạng này, anh ấy sẽ ghét thôi...

Sea sẽ mệt mỏi, sẽ rời đi. Vì chính tôi, chính con người này. Anh ấy không thể cứ xoa dịu mãi, cứ chữa lành những vết thương lòng không cách nào ngừng rỉ máu.

"Sea, xin hãy yêu em, yêu em được không? Chỉ có một mình em thôi, đừng đem trái tim cho ai nữa, khoá chặt nó lại và để em giữ chìa khoá nhé. Đừng rời đi, đừng để em một mình. Dù chuyện đó sẽ làm anh mệt mỏi nhưng em sẽ cố để không yếu đuối nữa. Xin lỗi vì đã để anh thấy phương diện này. Xin anh, đừng giống như người đó, đừng nghĩ đến ai khác. Em không muốn trở thành thế này, xin lỗi, xin lỗi vì đã không hoàn hảo, không mạnh mẽ nên cần anh bảo vệ...".

Sea là tất cả của tôi.

Nếu tôi dùng hết mọi thứ mà bản thân có để giữ chân anh ấy. Sea sẽ không chán ghét tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro