2. ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng huấn luyện đó, Zee chưa từng rời khỏi tổ chức lấy một bước, dường như hắn đã dồn hết mọi sức lực và tâm trí cho nhiệm vụ lần này... giống như bao nhiệm vụ khác mà hắn quyết định nhận. Zee Pruk thuộc tuýp người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mục tiêu nào đã lọt vào mắt hắn thì sẽ không có đường sống.

Lần này, Zee, Net và Tutor sẽ cải trang thành vệ sĩ của ngài Sittichai - một trong những ông lớn đã từng thực hiện nhiều giao dịch với gang Sói Đầu Đàn, lần này cũng không ngoại lệ, ông ta cũng là một trong những người tìm đến Max ngỏ ý muốn thuê sát thủ để giết Chawarin.

Cả ba người họ mặc lên người trang phục đã được chỉ định gồm sơ mi trắng và vest đen, bọn hắn xuất hiện giống như nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn nào đó nhưng ẩn sâu trong lớp hào nhoáng bên ngoài lại là nhân vật phản diện với trái tim lạnh lẽo như nước băng Nam Cực, sự van xin của con mồi đối với bọn hắn chỉ giống như đang nghe âm thanh nhức tai phát ra từ chiếc loa bị hỏng mà thôi.

Bốn giờ ba mươi phút. Bộ đàm liên lạc của cả ba đã được kích hoạt cùng lúc, phụ bếp và nhân viên vẫn đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa tiệc mang tầm cỡ Hoàng gia sắp tới mà chỉ cần có một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ huỷ hoại cả đời của họ.

"Hành lang, clear".

"Bể bơi, clear".

"Sảnh chính, clear".

Vị trí của Zee là ở sảnh chính, tiếp xúc trực tiếp với sân khấu và những người khách mời quan trọng nhất của bữa tiệc, đương nhiên là bao gồm cả "mèo cam".

Bữa tiệc được trang hoàng theo phong cách tối giản với tone màu chủ đạo là đỏ thẫm, xung quanh treo đầy chữ tượng hình và cả lồng đèn nữa, nghe nói gia tộc họ Perdpiriyawong có gốc Hoa, "mèo cam" còn từng đi Trung Quốc học đại học, cho nên bữa tiệc lần này tổ chức ra chính là vì muốn chúc mừng cậu chủ nhỏ của họ đã đưa doanh thu của tập đoàn lên đứng đầu cả nước.

"Loè loẹt bỏ mẹ". Net Siraphop ở đầu bên kia buột miệng bình luận một câu mà quên mất mình vẫn đang đeo tai nghe.

"Tập trung vào đi". Kết quả là bị James Supamongkon - "phù thuỷ công nghệ" của gang mắng cho như thường lệ.

Đúng một giờ đồng hồ sau khi khách mời đã đến đông đủ thì chủ tiệc mới bước ra ngoài, khác với trong tưởng tượng của hầu hết tất cả mọi người, New Chawarin có gương mặt ngọt ngào hơn trong ảnh, cách nói chuyện vừa có giáo dục vừa lễ phép, hơn nữa cậu ta còn sở hữu một đôi mắt biết cười. Thử hỏi với ngoại hình thế này, ai sẽ tin cậu ta đang là chủ của một đường dây buôn bán chất cấm dưới vỏ bọc của chính phủ cơ chứ?

"Xin chào mọi người. Lời đầu tiên tôi muốn nói chính là cảm ơn mọi người vì đã đến chung vui cùng gia đình Perdpiriyawong của chúng tôi ngày hôm nay. Thứ hai, chắc hẳn những vị khách quý đang ngồi ở đây đều đã từng có một lần hợp tác với gia đình tôi, cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng, hy vọng tương lai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau phát triển nhé".

"Thực ra tôi cũng đã không muốn phải làm lớn tới mức này nhưng vì gia đình cứ nhất quyết mong muốn tôi ra mặt, vậy nên hôm nay tôi tới để chào hỏi mọi người, mong tương lai hãy chiếu cố nhau nhiều hơn. Chai! Yo!".

Lời nói của Chawarin không khiêm tốn cũng chẳng cao ngạo, cậu ta đủ thông minh để biết rằng bản thân nên đối diện với người đời bằng thái độ thế nào để các ông lớn ở đây đều cảm nhận được rằng cậu ta là nhân vật không dễ đụng vào.

Ly rượu đầu tiên được nâng lên đánh dấu cho việc bữa tiệc đã thực sự bắt đầu, lúc này vệ sĩ của tất cả các bên đã vào tư thế chuẩn bị. Chawarin bắt đầu đi xuống và mời rượu từng bàn một, nét mặt hoà nhã và các nói chuyện dễ chịu dường như đã khiến một số người dần buông lỏng cảnh giác. Các tiết mục biểu diễn được cất công mời vũ công nổi tiếng từ Trung Quốc về, múa lân kèm theo pháo dây vô cùng hoành tráng.

Mọi khung cảnh thu lại trong mắt Zee chỉ còn là những trò tiêu khiển của giới nhà giàu. Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong đầu hắn từ lâu đã hình thành một kế hoạch hoàn hảo thu gọn lại từ những sơ hở trong kết cấu bày trí của bữa tiệc, hắn sẽ đứng đây cùng ngài Sittichai trong lòng ba mươi phút nữa rồi âm thầm rời đi, sau đó lẻn vào ban công của toà nhà đối diện nằm trong chuỗi biệt thự của Chawarin. James nói rằng cậu ấy đã hack được camera giám sát và xác định mọi nhân lực đã dồn hết cho bữa tiệc hôm nay, toà nhà đó hiện tại chỉ có bốn tên lính canh và hai người giúp việc. Đó cũng là nơi dễ dàng ngắm bắn nhất.

"Cậu Chawarin, xin chúc mừng!". "Mèo cam" đã mời rượu đến bàn của ngài Sittichai, sau bàn này khoảng ba bàn nữa cũng là lúc họ chuyển tiệc ra ngoài khu bể bơi bên ngoài.

"Ngài Sittichai đường xa tới đây, thực sự là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Nghe nói dự án mới của ngài bên Chon Buri làm ăn tốt lắm, có cơ hội gia đình tôi nhất định sẽ tới ủng hộ". Charawin mỉm cười cụng ly với người trước mặt rồi tỏ ra khách khí nhấp môi một ngụm.

"Nào có, đều là cậu đây chiếu cố. Nghe nói tập đoàn chuẩn bị chuyển hướng sang phát triển đa ngành, hy vọng xưởng moto nhỏ của tôi đây cũng có cơ hội hợp tác với cậu".

Ánh mắt cử Zee lạnh nhạt lướt qua con mồi trước mắt, điều khiến hắn chán ghét nhất trên đời này là cách người trong giới thượng lưu nói chuyện với nhau.

Chawarin vẫn mỉm cười xã giao và làm tốt nhiệm vụ của cậu ta, thậm chí giữa chốn tiệc tùng xa hoa này, cậu ta chẳng làm gì cũng nổi bật như một bông mẫu đơn trắng thuần khiết. Bông mẫu đơn ấy lia mắt đi xung quanh một lượt rồi bất ngờ chạm trúng ánh mắt của tên vệ sĩ đối diện. Điều khiến cậu ta bất ngờ là người trước mặt cậu không hề né tránh ánh nhìn như bao người khác, hắn ngạo nghễ và hiên ngang đối diện với cậu, trong đáy mắt chứa ý vị không rõ, tận đến lúc cậu đưa mắt ra chỗ khác mà hắn vẫn ở đó, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Vào vị trí". Nghe lệnh của người chỉ huy, Net và Tutor cũng rời vị trí đang đứng để di chuyển đến nơi đã được chỉ định sẵn.

Theo lời chỉ dẫn của James, Zee đã tiếp cận được toà nhà đối diện, nhanh chóng hạ gục được lính canh rồi lẻn lên trên ban công tầng hai. Hắn giấu thân mình đằng sau mấy chậu cây cảnh, nằm rạp xuống sàn chỉ lộ một chút nòng súng đã lên đạn chĩa thẳng vào mục tiêu. Vị trí của hắn là nguy hiểm nhất, nếu ba phát đạn đầu tiên không trúng đích thì sẽ rất dễ bị phát hiện, hắn chỉ có đường nhảy từ trên cao xuống mới đủ thời gian chạy thoát. Có thể nói, tính mạng của hắn bây giờ đều phụ thuộc vào lần ngắm bắn này.

Tiếng pháo nổ lần thứ hai trong bữa tiệc, mọi người dần rời khỏi sảnh chính và di chuyển ra phía hồ bơi.

Cho đến khi đoàn người cuối cùng đi ra...

Đùng.

Chết tiệt, đây rõ ràng không phải là Chawarin. Hơn nữa, phát súng đó cũng không phải do Zee bắn.

"Tutor! Trúng kế rồi!".

Đám đông trở nên hỗn loạn, ai nấy nghe tiếng súng đều chạy tìm chỗ trốn. Vệ sĩ ngay lập tức được quan sát khắp nơi để tìm ra chủ nhân của phát súng đó. Chawarin dường như đã lường trước được mọi việc, cậu ta đã cho một người ăn mặc giống cậu ta đi ra trước, nếu là lính mới như Tutor sẽ rất dễ bị sập bẫy, người cậu ấy bắn trúng lại không phải mục tiêu.

Còn "mèo cam" thực sự lại xuất hiện đằng sau với nụ cười đắc thắng, ánh mắt quét một lượt xung quanh rồi nhìn lên nòng súng của Zee, cậu ta không lên tiếng càng không chuyển hướng vệ sĩ tấn công nơi mà cậu ta nghi ngờ, chỉ thấy Chawarin nhìn thẳng lên ban công tầng hai, nháy mắt với nòng súng của Zee một cái rồi ngay lập tức rút lấy khẩu súng từ cạp quần của vệ sĩ bên cạnh, tự tay nhắm bắn đến nơi của hắn. Cùng lúc, cả Zee và Chawarin đều bắn về phía đối phương một phát đoạn. Cùng lúc, phát đạn đó đều trúng phần cánh tay của người kia.

"Zee, rút nhanh!". Bộ đàm phát ra âm thanh từ đầu dây bên kia của Max nhưng Zee vẫn cố thủ bắn hạ thêm vài tên vệ sĩ nữa mới chịu rời đi. Chỉ là, trong nháy mắt đó, Chawarin đã được vệ sĩ bao bọc lại, khiến nhiệm vụ lần này của Zee thực sự thất bại rồi.

Đằng sau biệt thự nhà họ Perdpiriyawong là rừng thông, Zee muốn chạy qua đó để dễ dàng ẩn náu, tình trạng hiện tại của hắn không ổn chút nào, máu vẫn không ngừng chảy, hắn cũng không có thời gian để cầm máu tử tế nhưng gương mặt vẫn như thế, một chút đau đớn cũng không biểu hiện ra, trong lòng hắn hiện tại chút gợn sóng duy nhất là vì nhiệm vụ thất bại rồi, lần này hắn tự trách bản thân không dạy đàn em cho tốt, không phòng ngừa mọi trường hợp có thể xảy ra và coi thường mục tiêu.

Không kịp trốn xuống bằng cầu thang thì vệ sĩ đã đuổi tới, hắn không còn cách nào khác là phải nhảy từ trên tầng cao xuống, trên người có một khẩu súng, tay lại đang bị thương, hắn vẫn dùng một tay kết hợp dùng sức đạp của chân nhảy xuống dưới giảm thiểu thương tích một cách triệt để. May mắn bên dưới có một đống bìa carton người giúp việc chưa kịp dọn đi, cũng không biết nó xuất hiện kiểu gì, chỉ biết rằng lúc hắn lẻn vào, bên dưới đó chỉ là một thảm cỏ sần sùi.

Dưới cơn mưa đạn, Zee thành công lần trốn vào trong rừng thông, khu rừng rất lớn, hơn nữa trời còn tối vô cùng. Nhân lúc bên ngoài vẫn đang hỗn loạn, hắn cố gắng chạy xa nhất có thể, tìm được một chỗ trũng được che chắn bởi đá tảng lớn, hắn trượt xuống đó rồi nấp ở đằng sau. Không biết đạn của vệ sĩ dùng là loại gì, chỉ biết rằng Chawarin đã dùng khẩu Pfeifer đó để bắn Zee từ đằng xa, chứng tỏ kĩ năng của cậu ta cực kì tốt, với cự ly xa như vậy, không phải dân chuyên sẽ không làm được.

"Hey! Bọn mày qua đằng kia, bọn tao tìm đường này, nội trong đêm nay nhất định phải tìm ra nó". Đám vệ sĩ đuổi theo sau đã rẽ sang hai hướng khác nhau.

Lúc này, hắn mới thở phào một hơi, nhưng chưa yên tâm được bao lâu liền phát hiện ra tai nghe của hắn trong lúc nhảy xuống đã bị văng đi đâu mất rồi, đến hiện tại ngay cả đường ra cũng không biết, dưới sự truy lùng của vệ sĩ và vết thương đang chảy máu ướt đẫm cả một vùng trên khoác, điều hắn sợ nhất lúc này chính là sợ bản thân không giữ được tỉnh táo sẽ liên luỵ đến tổ chức, hắn lo lắng cho Net và Tutor, không biết Net có dẫn Tutor chạy thoát được không. Vì lúc hắn quyết định bắt ra phát đạn đó là lúc hắn đang vẽ đường cho hai người họ chạy trước rồi.

"Này, có đau không?".

Bất ngờ, giọng nói có chút quen tai xuất hiện bên cạnh hắn, trong bóng tối, gương mặt dần hiện ra nhờ ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ. Đáy mắt hắn lúc bấy giờ mới hiện lên chút bất ngờ, theo quán tính, hắn bất giác lùi về phía sau cho đến khi không thể lùi được nữa, tay phải nắm chặt khẩu súng chuẩn bị phản công.

Đúng thế, là Chawarin, là nhiệm vụ lần này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro