20. 🌫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ không vội lao đầu vào công việc như trước nữa, họ dành thời gian cho nhau. Ở mỗi nơi từng đặt chân đến, Zee đều muốn biết ở đâu có bán bánh ngọt ngon nhất. Nếu NuNew muốn ăn, Zee sẽ chạy đi mua cho cậu mà không cần lo tiệm bánh ruột chỉ có ở BangKok. Thực ra Zee cũng rất hay quên nhưng những thứ liên quan đến NuNew, hắn đều cẩn thận ghi nhớ từng chút một, nhiều quá không nhớ nổi sẽ ghi vào trong điện thoại rồi cẩn thận lưu lại giống như một thói quen.

"NuNew thích tắm nước lạnh. NuNew thích trùm chăn ngủ. NuNew thích ngâm mình trong bồn tắm. NuNew thích bánh macaron...".

Nhưng không chỉ một mình NuNew biết lo lắng, biết sợ hãi. Zee cũng thế, chỉ là hắn chọn cách không thể hiện ra, hoặc khi bị ép mới chịu nói.

"Tại sao em cứ nhìn chằm chằm vào dây chuyền của Cherry vậy?". Ban đầu vẫn cứ nên là một câu hỏi trước.

"... Em nhận ra nó, nó từng là của em". Thực ra NuNew cũng biết, có lẽ Zee đã đoán ra được rồi nên mới hỏi như vậy.

"Của Jay đúng không? Jay tặng cho em?".

"... Ừm".

Zee im lặng, hắn nhìn NuNew rồi lại nhìn ra nơi khác một cách bất định. NuNew biết hắn có khúc mắc trong lòng, cũng không nhiều lời mà ngồi sát lại, dùng chiêu cũ muốn lấy lòng Zee.

"Sea, Sea không vui hả?".

"Không".

"Anh phải nói chứ, nói ra đi".

Không dụ dỗ được thì quay qua làm nũng vậy, cậu chủ nhỏ kéo hai tay của Zee đặt lên eo mình, rồi ngồi gọn trong lòng đối phương, nhẹ nhàng ôm chặt hắn. Dường như cách này khá hiệu quả, Zee thực sự bị NuNew làm cho mềm lòng rồi, hắn xoa xoa lưng người kia, vùi mặt xuống vai cậu, mùi nước hoa dễ chịu tới mức hắn không thể nào dứt được ra.

"Em hết thích Jay chưa?".

NuNew hơi bất ngờ một chút, hoá ra việc mà Zee còn canh cánh trong lòng lại là cậu còn nghĩ gì với Jay đã chết không. Vết thương lòng vẫn còn ở đó, thỉnh thoảng trời mưa lớn hay nắng gắt, nó vẫn âm ỉ dày vò cậu. Vậy còn tình cảm? Nó chết theo Jay, hay vẫn còn trong lòng NuNew? Giống như ký sinh trùng vậy, khi không thể bám trên người Jay nữa, nó sẽ rời đi tìm vật chủ mới, và người đó là Zee.

Một phiên bản khác dùng để thay thế?

"Sea, em cần anh".

Không phải lời yêu, lại chứng minh được đó là tình yêu. Không có Zee kịp thời bước tới, thế giới tối đen của NuNew sẽ không có cơ hội bừng sáng trở lại nữa. NuNew không quyết định giết Jay vì anh ta đã hết tác dụng, mà đó là sự trả thù thích đáng nhất cho kẻ phản bội.

NuNew cần Zee, Zee không giống Jay. Zee cũng không phải người thay thế cho ai cả, Zee chỉ là Zee thôi, một người nhớ hết mọi tiểu tiết nhỏ nhất liên quan đến NuNew, người dịu dàng với cậu hơn bất kì ai trên thế gian này.

Nếu ai đó cướp mất Zee, nếu Zee tự động rời xa NuNew, cậu chủ nhỏ cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi.

Đúng, NuNew không còn cảm giác an toàn nữa, và Zee bước đến rồi trở thành safe zone của cậu. Chốt an toàn cuối cùng này mà bị mở ra, NuNew chắc chắn sẽ phát điên mất.

----

"Còn một thùng đâu?". NuNew nhìn danh sách trong tay, lại nhíu mày hằn giọng hỏi người trước mặt, số lượng không khớp với thoả thuận, cậu có chút không vừa ý.

"Không đạt chất lượng do vận chuyển đường tàu bị ngấm nước mưa, đang chở tới thùng mới rồi, kiên nhẫn một chút, đợi khoảng mười phút nữa". Cherry ngồi trước mặt, vừa vắt chéo chân chơi điện thoại vừa trả lời cậu, dường như không muốn để tâm cho lắm.

Thực ra hàng kém chất lượng có thể bán cho những con nghiện không có nhiều tiền thường hay lang thang ở khu ổ chuột. Nhưng NuNew quan trọng nhất vẫn là chữ tín, cậu giữ quan hệ khá tốt với nhiều thiếu gia con nhà giàu nên hàng phải đạt tiêu chuẩn thì lần sau mới có thể giao dịch tiếp với chúng. Những kẻ dựa vào tài sản cả đời của ông bà cha mẹ để ngông cuồng như vậy thường chơi theo bầy đàn, chúng mới chính là kẻ dễ rơi vào tệ nạn nhất, những lúc như vậy, chỉ cần một tên đã từng dùng qua hàng của NuNew châm lửa dụ dỗ những người còn lại dùng thử. Cứ như vậy, tiền của chúng sớm muộn gì cũng đốt vào hàng của cậu mà thôi.

Chúng giống như trò tiêu khiển của NuNew vậy, thích huênh hoang nói rằng mình là bạn thân thiết của người thừa kế tập đoàn lớn. Nhưng lại chẳng biết rằng, NuNew chỉ coi chúng như trò vui trước mắt, tiện tay thì chia sẻ cho Zee cười cùng.

NuNew vốn rất chuyên nghiệp trong công việc, mỗi cuộc đàm phán, NuNew ghét nhất là sự chậm trễ, Cherry đương nhiên biết điều đó nhưng cô ta chính là cố tình làm vậy.

Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, vẫn phải ngồi đợi một chút xem xem người kia định giở trò gì.

Cherry không vội, vốn dĩ cô ta đã đến Phuket từ đầu tháng, còn hào sảng cho NuNew thêm ba ngày so với lịch hẹn ban đầu đến khi sức khoẻ của cậu ổn định trở lại. Đương nhiên là có lý do từ trước, chính là vì muốn dùng mười phút này để chọc tức cậu, hoặc, một âm mưu nào khác chuẩn bị hạ màn.

"Nhận ra cái dây chuyền này không?". Chính là cái mà Zee từng hỏi, nó vẫn được đeo trên cổ Cherry đến tận bây giờ.

"Không". NuNew còn chẳng thèm nhìn, cúi xuống chuyên tâm xử lý công việc trên ipad.

"Đáng tiếc nhỉ? Xinh đẹp như vậy, cuối cùng vẫn là đồ bỏ".

"Và cô nhặt từ đống rác ra để dùng?".

"Không nói dây chuyền, tôi nói cậu". Nói NuNew là đồ bỏ đi, chế giễu cậu là kẻ không nhận được tình yêu trong mối quan hệ đó.

"Không nói được lời nào tốt đẹp thì tốt nhất nên ngậm miệng lại".

"Thực ra giao dịch đối với tôi không thành vấn đề, tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế. Nhưng vấn đề là, thùng hàng kia có lẽ sẽ lâu mới tới được đấy, có khi cả đời cậu cũng chẳng nhận được đâu".

NuNew nhíu mày nhìn Cherry, ngay lập tức, xuất hiện hàng loạt tiếng súng đã lên đạn, bao gồm cả mấy tên vệ sĩ đang đi theo bảo vệ cậu.

Mọi nòng súng đều nhắm thẳng vào đầu NuNew, cả đằng trước lẫn đằng sau. Chỉ suy nhất có một người vẫn đứng yên bất động.

"Zee, đến lúc rồi, qua đây đi". Cherry cất tiếng gọi một ai đó.

NuNew vốn đã có dự tính từ trước, chỉ là, người mà cô ta gọi lại chính là người cậu từng đặt niềm tin vào.

Sea của cậu, bây giờ là Zee, một cái tên lạ lẫm, hắn bước lên phía trước, tiến lại gần Cherry rồi đứng bên cạnh cô ta.

NuNew nhìn rõ ánh mắt của hắn lúc này, bình tĩnh đến lạ thường. Sự phản bội lần nữa diễn ra với cậu, lâu lắm rồi NuNew mới cảm nhận được cảm giác đau đớn đến khó thở thế này.

"New, mày biết không? Mày không những giết chết người tao yêu nhất, mà còn làm hại đến ba tao. Mày còn nhớ người đàn ông mà mày từng rạch mặt ở quán bar chứ? Đúng, ông ấy họ Zhang, tao cũng thế. Mày đã lấy đi của tao quá nhiều thứ, đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra rồi. Nói lời cuối đi, trước khi tao tự tay giết mày".

NuNew cười nhạt, đối mặt với sự chất vấn của đối phương, cậu chỉ thấy nực cười không thể tả nổi.

"Tao đã nghĩ, tao đang đặt niềm tin lên ai chứ? Tao hi vọng gì ở người này? Nhưng tao vẫn cố thôi miên bản thân, cho đến khi hắn đứng cạnh mày, cuối cùng tao cũng phải chấp nhận hiện thực rồi".

Zee né tránh ánh mắt của cậu bao nhiêu lần, hiện tại lại không thể làm gì khác ngoài việc đối diện với cậu.

Uất ức, suy sụp, tuyệt vọng... Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực mà Jay mang lại, hôm nay ở Zee đều có đủ hết, đúng là không ai thua kém ai, kể cả những vết thương lòng cùng gây ra cho cậu.

"Ồ, mày thích Zee à?". Cherry cười lớn giống như bắt được vàng, nòng súng vừa chĩa vào NuNew liền quay qua chạm vào từng bộ phận trên gương mặt Zee. Cô ta đúng là một kẻ điên, điên loạn đắm chìm trong lòng thù hận.

"Zee, nó đã nói thích mày rồi kìa, mày phải trả lời mới phải phép chứ. Nói đi, mày có thích nó không?".

Zee chẳng sợ gì hết, kể cả con đàn bà điên loạn trước mặt, kể cả nòng súng đang doạ dẫm sẽ kết liễu cuộc đời hắn ngay tức khắc.

Đến lúc này rồi, NuNew vẫn còn dùng ánh mắt bất an nhìn theo nhất cử nhất động của Cherry trong khi hàng chục khẩu súng khác vẫn đang trêu đùa tính mạng của cậu.

"Trả lời đi chứ, đừng để người ta phải đợi lâu, không lịch sự gì cả".

"Không".

"Hahaha! Mày thất bại thực sự đấy, New. Đến cả thằng sát thủ tao thuê để giết mày cũng nghĩ mày là loại cặn bã không đáng để yêu, mày làm cách nào để ai ai cũng chán ghét mày được vậy. Nhưng mà, tao nghĩ mỗi mình Zee không phục vụ được mày đâu, ở đây tao có mấy thằng đàn em cũng cao to khoẻ mạnh, mày chọn lấy vài ba thằng nhé, rồi 'giải quyết' ở đây luôn cũng được. Biết đâu 'vui vẻ' xong, chúng nó lại thích một thằng khốn như mày thì sao?".

"Một là mày câm miệng, hai là tao cắt lưỡi mày".

Dù đến cả Zee cũng đã lột mặt nạ ra để phản bội cậu, dù bản thân chỉ còn một mình nhưng tự tôn của cậu, nhất quyết không để ai giẫm đạp.

NuNew vừa định lén rút súng từ cạp quần ra, liền bị một nòng súng khác chĩa thẳng vào thái dương.

"Tốt nhất là mày đứng yên đấy, nếu không, tao chỉ có thể tiễn mày đi sớm hơn một bước thôi".

Cherry lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng nạm đinh tán*, chậm rãi đeo lên tay phải. Thuộc hạ ngay lập tức giữ chặt lấy tay NuNew để cậu khuỵ gối xuống, cô ta chầm chậm bước tới trước mặt cậu, ngồi xuống dùng bàn tay còn lại chạm nhẹ lên gương mặt người kia.

(*Ai chưa biết cái vòng này thì xem ảnh mà em đính kèm ở đầu chương nha)

"Mặt đẹp thế này, tao phải thưởng cho vài vết máu thôi".

Một cú đấm giáng xuống, đinh nhọn ma sát lên má của NuNew, làn da láng mịn xuất hiện hai vệt máu dài. Lực tay phụ nữ không mạnh nhưng cũng đủ làm đau cậu.

NuNew nhổ ra một ngụm máu tươi, trong đáy mắt hiện lên chỉ toàn là căm hận, cậu cười lớn, trò vui hạ màn rồi, cậu chủ nhỏ cũng không phải kẻ ngốc. Không phải chỉ đơn giản là NuNew bị phản bội, mà cậu ấy chỉ đang đứng đằng sau nhìn mọi sự dàn xếp để phản bội cậu ngày hôm nay.

Nhận một tên vệ sĩ của kẻ thù, để người có lai lịch không rõ ràng đi theo suốt quãng thời gian dài như thế mà không có bất kì lý do đặc biệt nào? NuNew không ổn là thật, nhưng cậu ấy cũng chẳng phải kẻ điên.

"Còn cười được? Nào, Zee! Lên đây, tao mệt rồi, giờ đến lượt mày. Giết nó là nhiệm vụ của mày mà?".

Cherry đưa vòng đinh cho Zee, hắn cũng nhận lấy rồi chầm chậm tiến lên, đứng trước mặt NuNew.

"Diễn xong rồi à?".

Zee không rõ cảm xúc của người trước mặt là gì, hắn chỉ biết rằng có lẽ bây giờ, quay đầu vẫn còn kịp.

Zee cầm chặt vòng đinh, lấy từ trong túi áo ra một lọ chất độc rồi nhỏ từ từ xuống từng chiếc đinh trên đó, đợi một lúc khi độc tố đã hoàn toàn ngấm rồi mới đeo lên tay.

Hắn đứng dậy, chỉ mất ba giây để rút súng ra và chĩa vào thái dương của Cherry đang đứng bên cạnh.

"Tao nuôi nhầm con chó biết cắn chủ rồi à?". Cô ta cảm thấy nực cười, số tiền mà Cherry trả cho Max để giết NuNew không hề ít vì Zee là sát thủ số một, và chuyện sói đen phản bội lại giao ước như thế này, từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

"Ừ. Con chó này hôm nay giết mày cũng nên đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro