22. 🎲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

Cơ thể nặng nề đi ra từ đống đổ nát giống như vừa mới thoát chết trong gang tấc.

Cherry mang theo sáu người, thêm ba thằng phản bội lại NuNew nữa. Chín vệ sĩ đã được đào tạo bài bản đưa ra cho tôi hai lựa chọn, một là chết trong tay NuNew, hai là cả tôi và NuNew cùng chết.

Tôi dứt khoát trả lời lại, nếu NuNew chết, Cherry cũng sẽ đi xuống địa ngục theo. Vòng nạm đinh tán có tẩm chất độc, tôi đặt sát gần các mạch máu trên cổ của Cherry để uy hiếp.

Tôi cũng không rõ khi ấy bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết rằng nếu đã chọn em ấy, cùng lắm thì chết trong tay em chứ nhất định không thể để em chết.

Chọn làm sát thủ, hoặc chọn làm vệ sĩ của em.

Và rồi, tôi giấu NuNew đằng sau lưng, tôi chọn làm người bảo vệ em đến cuối cùng.

Sau khi xác định được bản thân đã an toàn, tôi mới thả Cherry ra, chỉ là trong lúc chạy trốn liền bị cô ta bắn trúng tay rồi. Nhưng chẳng kịp nghĩ được nhiều nữa, an toàn của NuNew mới là quan trọng nhất.

NuNew, tôi chẳng thể mong em ấy sẽ tha thứ cho một người luôn nung nấu ý định giết em được.

Tôi nói dối vô số lần, dù chính bản thân cũng biết nói dối sẽ là con dao vô hình ghim chặt vào trái tim người kia.

Khoảng thời gian qua tôi ở bên cạnh NuNew, có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ em biết tôi xuất hiện ở đây để làm gì nhưng vô hình trung, tôi lại quên mất đi, mọi thứ kéo đến quá mơ hồ, em dùng sự tinh tế của mình để lấp liếm đi toàn bộ nghi hoặc.

Thực ra cũng chẳng khác gì nhau cả, đều đến để lừa dối đối phương mà thôi.

"Anh xin lỗi, đừng tha thứ cho anh".

Người như anh không đáng để được nhận lại sự tha thứ, người như anh lại làm ra những việc có lỗi với em.

Trẻ hư thì phải bị phạt, lần này nếu em không phạt anh, anh sẽ rời đi và tự phạt chính mình.

Anh đưa cho em khẩu súng đó, giao phó mạng sống của mình cho em.

Anh không giết em được, đổi lại, nếu muốn, hãy giết anh đi.

Bởi vì, anh cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Anh biết NuNew đau đớn tới nhường nào, cả đời em chẳng có phút giây nào thực sự được bình yên. Em đề phòng mọi thứ kể cả trong lúc thần trí không được tỉnh táo, em hiểu chuyện đến đáng thương, em tự chữa lành cho bản thân cho đến khi phản tác dụng.

Anh đều biết, anh biết hết mọi chuyện nhưng anh vẫn quyết định làm tổn thương em vì cái tôi của bản thân quá cao, anh đã được tín nhiệm đến như thế, làm sao anh có thể để cho mấy đứa nhỏ trong tổ chức thất vọng được đây? Mọi người tin tưởng anh tới nhường nào, mỗi khi anh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng nó đều nháo nhác hỏi han giống như đang đón anh cả về nhà. Đến giờ, không chỉ mình em mà tình nghĩa của anh với chúng nó, anh cũng làm tổn thương mất rồi.

Hoặc em, hoặc Sói đầu đàn. Anh bắt buộc phải chọn một.

Anh biết bản thân mình không có quyền ra lệnh cho em làm bất cứ điều gì, anh biết suy nghĩ của em lúc này tiêu cực đến thế nào.

Rằng, chẳng có ai lại yêu một người như em.

Xin em. Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Em ấm áp, em tốt bụng, em biết cách xoa dịu người khác, em hoàn hảo đến nỗi làm anh nghĩ anh mới chính là người không xứng.

Anh yêu em, yêu NuNew. Chỉ là cách yêu của anh sai mất rồi, anh xin lỗi, lần đầu tiên anh rơi vào lưới tình với một ai đó, anh phiền phức quá phải không?

Xin em. Đừng tự làm đau bản thân nữa. Lúc anh không có ở bên cạnh, phải tập tự rót nước uống thuốc đúng giờ nhé. Em không xứng đáng để bị như vậy, bàn tay nhỏ xinh bị những căng thẳng kết thành sẹo mất rồi.

Phải làm sao bây giờ? Anh không yên tâm chút nào. Em không đau nhưng anh sẽ đau lòng lắm. Nhưng em sẽ không tin đúng không? Rõ ràng ban đầu đều là giả dối nhưng cuối cùng lại thích em nhiều đến vậy.

Anh xin lỗi, vì hiện tại không thể tự tay chăm sóc em được. Anh có chuyện cần phải làm trước, làm xong mới thẳng lưng đối diện với em được.

Anh không phủ nhận rằng bản thân đã từng muốn nổ súng giết em đến tột cùng. Nhưng ý định ấy đã bị gạt bỏ đi ngay sau đêm hôm đó, khi em ân cần lo lắng cho vết thương của anh. Thực ra, NuNew vẫn luôn thế, dù em có trăm đau vạn đau đến đâu, em cũng dứt khoát bỏ mặc chính mình để đi xoa dịu người khác.

Mỗi lần có người bật khóc, em lại lấy từ trái tim ra một mảnh dịu dàng, đưa cho họ. Chỉ là trên đường có quá nhiều người ôm mặt khóc nức nở, em cứ đưa mãi cho đến khi chính mình không còn lại chút dịu dàng nào. Cuối đường, bản thân đã không chịu nổi nhưng không thể tự chữa lành được nữa rồi.

Thế nên, liệu anh có quay trở lại được không?

Khi anh nhận lấy đủ những thứ anh nên nhận. Anh quay trở về, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nào? Có như những đêm em trốn trong lòng anh không?

Hay khi ấy, em đã tìm được một người toàn tâm toàn ý vì em, dù có ra sao đi nữa cũng chỉ đứng về phía em mà thôi. Nếu thế thì, anh chấp nhận rời đi một lần nữa. Anh không sợ người khác thích em nhiều đến thế nào, thứ anh sợ chính là lúc đó em vẫn như vậy, vẫn không tiếp nhận được anh và chọn đặt trái tim lên một người khác.

Xin lỗi vì đã làm em đau đớn nhưng vẫn tham lam muốn có được em. Anh cũng không biết tại sao nữa, anh không cần tiền của em, cũng không muốn lấy mạng em nữa rồi. Thứ anh cần, có lẽ giống thứ em luôn mong muốn, khi anh quay lại, liệu nó còn dành cho anh không?

"Tại sao ban đầu muốn giết em như thế, lại cho em hy vọng?".

Đúng. Anh từng muốn giết em, anh tiếp cận em là vì muốn giết em. Nhưng anh không xuống tay được, anh khao khát tự do, khi em biến mất rồi, anh sẽ được sống một cuộc đời bình thường mà không bị giày vò từng ngày nữa. Cho đến khi đối mặt với em, anh liền biết rằng đây chính là quả báo mà anh phải nhận lại, khi một người mà anh tột cùng muốn bảo vệ lại bị chính anh làm tổn thương đến mức không thể thở nổi.

"Anh không làm được, em nhớ uống thuốc đúng giờ nhé".

NuNew không ra tay được, giống như cách tôi không thể quay lưng lại với em.

Tôi rời khỏi nơi đó sau khi xác định được NuNew đã an toàn, ít nhất là trong vòng hai mươi phút sắp tới.

Vết thương trên tay không ngừng rỉ máu, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tìm một nơi vắng người để không ai có thể nhìn thấy cánh tay đẫm máu do bị đạn bắn kia. Tôi rút điện thoại ra, cố gắng dùng số pin ít ỏi để gõ một dãy số từ chiếc card visit đã nhàu nát lấy ra từ túi áo.

Không lâu sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Xin chào?".

"Patak, Phuket. Mau lên, NuNew đang gặp nguy hiểm".

"Sea, cậu ổn không?".

"Đừng nói nữa, không còn nhiều thời gian đâu, cho người đến nhanh lên".

"Được, cảm ơn".

Đầu dây bên kia chưa tắt vội, tôi ngập ngừng một lát, cố nén cơn đau để nói vài câu cuối cùng.

"Nói với NuNew rằng, ở dưới đệm giường có một cuốn sổ nhỏ, khi về hãy mở ra đọc".

"Sea, tại sao không về cùng cậu chủ?".

"Xin lỗi, Tommy".

Tôi cúp máy, mặc cho người kia có cố gắng gọi lại tới thế nào đi chăng nữa cũng kệ.

Cuốn sổ nhỏ đó là nhật ký mà tôi lén lút viết từ khi làm vệ sĩ riêng cho NuNew tới giờ, chắc nó có thể xoa dịu em đi đôi chút, rằng kẻ khốn nạn như tôi đã thực sự dọn dẹp trái tim đã sớm khô cằn, đặt em vào một góc sạch sẽ nhất từ lúc nào không hay. Nếu em vẫn không tin cũng không sao cả, em hoàn toàn có thể làm những điều tệ hơn thế với tôi cơ mà.

Tôi tựa lưng vào bức tường của một nhà nọ, thật là xui xẻo cho họ khi trở về lại thấy một vệt máu dài ở cạnh cửa nhà mình, đó vốn không phải là chuyện tốt lành gì.

Chợt, tiếng xe dừng lại trước mặt tôi, bụi từ bánh xe sộc thẳng vào mặt phủ đầy miệng vết thương.

Thằng khốn nạn này.

"Lên xe đi, thằng gà". Max Kornthas, nếu được chọn lại lần nữa, dù có trả lương gấp năm lần, tôi cũng không chọn làm việc cho nó.

Chiếc xe lăn bánh khỏi khu dân cư, để lại một làn khói mờ ảo đằng sau.

"Thất bại hai lần với cùng một mục tiêu, ra ngoài đừng có nói là người của tao".

"Bố mày thèm vào ấy".

"Giờ mày định thế nào? Mày biết luật rồi đấy".

"Không, tao chả biết mẹ gì cả".

"Tao đấm gãy răng bây giờ".

Max biết tôi phản bội lại tổ chức, cũng biết lý do mà tôi lại làm thế, cũng giống như việc tôi luôn đoán được những gì nó định làm thì nó cũng thế, luôn biết tôi đang nghĩ gì.

Max cũng sẽ không giận vì chuyện đó, dù là chuyện gì đi nữa, nó chỉ mạnh miệng trước mặt đàn em mà thôi, sau cùng vẫn là lén lút giảm bớt hình phạt cho tôi. Đám nhóc con ở nhà cũng không phải không biết gì cả, vì chính chúng nó mới là người thích giả mù.

"Ba năm thôi nhé".

Sói đầu đàn không có khung hình phạt nhất định nhưng vẫn có luật bất thành văn. Đối với tôi, nó không phải chỉ là hình phạt.

"Mày không chỉ đơn giản là không hoàn thành nhiệm vụ thôi đâu, mày làm lỗ của tao bao nhiêu tiền bạc lại còn phản bội lại đối tác, giờ vẫn mơ được thương lượng nữa á?".

Max đang hợp tác với Cherry trong vụ tuồn hàng từ Tây Ban Nha vào Phuket, chỉ là cô ta lật bài vào đúng lúc chuẩn bị giao dịch thành công với NuNew nên coi như vụ làm ăn này không được trót lọt. Hàng vẫn sẽ được đưa đi nhưng chỉ là Max sẽ phải ăn lời ít hơn một nửa so với ban đầu mà thôi, bởi vì bên phía NuNew kiểu gì cũng rút không tham gia nữa.

"Tình nghĩa anh em, ba năm thôi".

"Không, bốn là bốn".

"Tao có LINE của Natasit".

"Đâu?".

"Ba năm".

"Deal!".

Phi vụ giao dịch lớn thì không trót lọt còn vụ này thì lại chỉ cần ba giây để deal giá. Deal xong mới yên tâm nhập viện để lấy đạn từ cánh tay ra ngoài rồi nằm chết dí ở bệnh viện hết cả tuần vì mất máu quá nhiều.

Ba năm đối với NuNew liệu có quá dài không? Anh chỉ đi ba năm thôi, lúc trở về, anh sẽ không dùng thân phận này để ở bên cạnh em nữa.

Không phải sát thủ, cũng chẳng là lính đánh thuê. Không phải vệ sĩ, cũng chẳng là Sea.

Chỉ là anh, là Zee Pruk. Một người bình thường, cuối cùng cũng tìm được định nghĩa tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro