27. ☄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tommy lại tuyển quân nữa ạ?".

"Số lượng lớn vệ sĩ không đủ điều kiện sức khoẻ để làm nhiệm vụ do bị thương từ những lần trước nên tôi phải tiếp tục tuyển quân để bảo đảm an toàn cho cậu chủ".

Mấy năm qua, cứ định kì cách ba tháng là Tommy lại tuyển thêm vệ sĩ mới, sau khi chuyện đó xảy ra, anh ấy lại càng khắt khe hơn bao giờ hết, những người không đạt yêu cầu trở thành vệ sĩ ngày càng nhiều, vệ sĩ được tuyển thêm mỗi lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

NuNew không có hứng thú đối với chuyện này, cho dù có liên quan trực tiếp đến sự an toàn của cậu cũng vậy, NuNew chỉ thường xuyên ghé qua giúp Tommy xem xét tình hình huấn luyện người mới rồi sẽ lại rời đi ngay sau đó. Nếu NuNew bận quá không thể giúp việc Tommy được thì Talay sẽ là người đi thay.

Thời gian qua, bệnh tình của NuNew cũng chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều, mỗi lần tay NuNew liền sẹo hay không có vết thương mới trong thời gian dài, người vui vẻ nhất chắc chắn là Talay. Anh ấy chưa từng quên giục cậu chủ nhỏ đi khám định kì, cẩn thận kiểm tra mấy lọ thuốc xanh đỏ của cậu, không những không cho cậu cất chúng đi mà còn giữ giống như báu vật, bởi vì anh ấy biết từ chỗ Nat rằng NuNew đã từng rất muốn giải thoát bằng cách đó.

Talay ở cạnh NuNew giống hệt như cơn gió mùa thu vậy, dịu dàng vỗ về cậu.

Ai cũng thấy, chỉ có mình cậu chủ nhỏ không thấy, rằng vì cậu, anh đã làm những gì.

Có thật sự là vũ trụ sẽ luôn lắng nghe một trái tim ngoan cường không?

Talay ở bên cạnh NuNew từng ấy thời gian, chưa từng khiến cậu phải đau đớn lần nào. Anh nói rằng việc của cậu là sống thật tốt, anh không yêu cầu cậu phải đáp lại gì cả, cậu không có nghĩa vụ phải làm thế. Tình yêu sẽ thật đẹp nếu nó đều đến từ hai phía, nhưng nếu chỉ có một phía thì cũng không sao cả, hãy để anh thích cậu thôi, đó là chuyện riêng của anh.

Talay mang cho NuNew một cốc sữa ấm, khẽ đặt lên bàn không phát ra bất kì âm thanh nào hết. NuNew làm việc tập trung đến nỗi không nhận thức được việc có người vẫn luôn đi ra đi vào trong phòng. Cốc sữa chuyển từ bốc hơi nóng nghi ngút cho đến khi nguội lạnh, cậu ấy cũng chẳng biết. Talay chuyển từ ngồi im lặng nhìn cậu làm việc cho đến khi ngủ gật, cậu cũng chẳng hay.

Talay luôn ở đây, cho NuNew cảm giác cậu ấy không phải đi một mình. Nhưng NuNew thì cuồng công việc đến mức bỏ quên những thức khác. Vô tâm với chính mình, vô tâm với cả những người sẵn sàng chết vì cậu.

"Về phòng ngủ thôi". Mọi thứ chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, NuNew tiến đến gần ghế sofa, vỗ nhẹ vai Talay.

"Em vẫn chưa ăn tối mà". Talay mơ màng dụi dụi mắt nhìn cậu rồi lại nhìn qua cốc sữa vẫn còn đầy y như lúc ban đầu đang đặt trên bàn.

"Em không đói". Dù cho bệnh tình của NuNew đã thuyên giảm đi rất nhiều nhưng gần đây cậu ấy luôn tìm ra hàng trăm cái lý do để bào chữa cho việc thường xuyên bỏ bữa của mình.

"Ăn một chút nhé, xuống nhà tôi hâm nóng đồ ăn cho em, mình ăn cùng nhau". Thật may có Talay ở đây, anh ấy luôn dịu dàng dỗ dành cậu, cho dù NuNew sẽ chẳng ăn bao nhiêu đâu nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến anh ấy vui rồi.

Bởi vì NuNew không thích phải ngồi ăn một mình nên mặc kệ trước đó có ăn no bao nhiêu, Talay cũng sẽ ngồi xuống ăn cùng cậu.

Cuối cùng, NuNew cũng chỉ có thể mỉm cười đáp ứng người đối diện, cậu không thể từ chối Talay từ lâu rồi mà.

Talay cẩn thận cắt beefsteak thành miếng nhỏ cho NuNew, kiên nhẫn nghe cậu ấy đánh giá về bữa ăn hôm nay rồi phản ánh lại với đầu bếp. Cuối bữa còn cắt cho cậu một miếng bánh ngọt, nghe cảm nhận của cậu rồi nắn nót ghi chép lại, lần sau sẽ điều chỉnh lại từng thành phần để cậu chủ nhỏ cảm thấy ngon miệng hơn.

"Hôm nay tôi làm cheesecake chanh dây, không chắc có ngon bằng lần trước em ăn ở nhà hàng không, nhưng cứ thử một miếng nhé".

Ba năm qua, từ một người cắt dâu tây còn đứt tay, giờ đã trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp rồi, mỗi ngày Talay đều tự tìm một loại bánh mới, thực hiện nhiều mẻ bánh khác nhau, cái nào tốt nhất mới để dành cho NuNew, mười lần như một, NuNew đều hài lòng với chúng.

"Ngày mai em muốn ăn gì?".

"Nho nhé, lâu rồi em chưa ăn".

Talay gật đầu, cố gắng liệt kê trong đầu những loại bánh có thể làm từ nho ra, note lại, đợi ngày mai sẽ tới bàn bạc cùng đầu bếp.

Ăn xong, NuNew cũng trở về phòng ngủ của mình, cậu đặt lưng xuống giường, quay sang nhìn Talay tắt điện, khi thấy NuNew đã nhắm mắt ngủ ngoan rồi, Talay mới lặng lẽ rời đi.

Dù cả hai đã là người yêu trên danh nghĩa nhưng họ lại không ngủ cùng giường với nhau, mỗi lần mưa lớn, sau khi ôm lấy đứa nhỏ xoa dịu cho đến khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ, Talay lại đứng dậy đi ra ngoài rồi trở về phòng mình. Một phần vì NuNew không đề cập tới nên anh cũng không đòi hỏi. Một phần vì anh không muốn nghe thấy tên ai đó xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu khi NuNew muốn tìm kiếm hơi ấm từ người đó.

"Zee".

Nguyên tắc đầu tiên khi làm vệ sĩ riêng của NuNew là không nhắc đến, không hỏi về những chuyện liên quan đến cái tên này.

Chỉ cần vậy thôi Talay cũng đủ để biết được, người đó đã từng quan trọng với NuNew đến nhường nào.

Rốt cuộc, tình cảm của Talay rộng đến đâu?

Nếu NuNew cho Zee lý do để sống tiếp thì cậu ấy cũng gieo rắc cho Talay hy vọng với cuộc đời. Đều là những kẻ không còn được lui, vì gặp được người bản thân cho là đúng mà tiếp tục có niềm tin, chỉ khác là một người được đáp lại, một người chỉ có thể ôm giấc mộng không thể nào đạt được.

Talay thở dài, ngồi lặng thinh nhìn bầu trời dần hửng sáng. NuNew là mặt trời của Talay nhưng mặt trời đó không nguyện ý chiếu sáng vào cuộc đời anh.

Sau khi đợi NuNew ăn sáng xong, lấy thuốc đổ ra tay, nhìn cậu chủ nhỏ nuốt xuống, anh ấy mới yên tâm để cậu rời đi làm chuyện khác. Hôm nay NuNew có cuộc họp cổ đông quan trọng, cả ngày sẽ chỉ đóng đô ở công ty không rời, cùng lúc Talay muốn đi cùng cậu liền bị Tommy gọi lại, nói rằng có việc cần anh ấy giúp. Cuối cùng, Talay cũng không thể làm gì khác ngoài việc để NuNew đi làm trước, anh ấy sẽ tới vào bữa trưa sau.

Hôm nay Tommy lại tuyển thêm vài người nữa, nghe nói là do Jimmy tìm thấy ở khu ổ chuột nên gọi Tommy tới xem xem có ai được không, cuối cùng vẫn là mang thêm vài người còn cứu vãn được trở về huấn luyện.

Tommy đứng ngoài cửa kính quan sát vào bên trong bể bơi nhìn vệ sĩ đang được học lặn với huấn luyện viên chỉ dẫn. Anh ấy dồn hết sự chú ý vào một người duy nhất, người đang thực hiện tốt nhất trong đám người mới tuyển vào mà không cần ai chỉ dạy, giống như đã từng được huấn luyện qua vậy.

"Sao thế?". Talay hình theo hướng đó, một người đàn ông chạc tuổi anh hiện ra trước mắt, nhìn đi nhìn lại gương mặt thực sự có chút quen thuộc.

"Cậu ta trở về rồi".

"Ai cơ?". Talay có chút mơ hồi hỏi lại nhưng rồi khi chưa kịp nhận được câu trả lời, trong đầu anh ngay lập tức hiện ra một cái tên khiến anh cảm thấy bất an.

"Ác mộng của cậu chủ".

Talay nhìn hắn, dường như anh đã hiểu ra tại sao NuNew lại chọn anh, Talay giống như một phiên bản thay thế cho hắn vậy.

Hoá ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không phải NuNew thích con dao gấp đó, mà vì chủ nhân của nó mang hình bóng của người cũ.

"Cậu định thế nào?". Talay hỏi, ánh mắt anh ấy ánh lên sự lo lắng bất thường.

"Tôi sẽ cho cậu ta quyết định". Tommy trầm ngâm một lúc mới trả lời.

Vệ sĩ của họ Perdpiriyawong có quyền được lựa chọn giữa việc bảo vệ cho ông chủ hay bảo vệ cậu chủ, căn cứ vào nguyện vọng, vệ sĩ trưởng sẽ sắp xếp cho hợp lý để phân chia đều nhân lực ra hai phía.

Tommy thoáng nghĩ đến việc Zee sẽ chọn ở bên cạnh NuNew thêm một lần nữa nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị chính anh dập tắt, người như Zee, sẽ nghĩ được nhiều hơn thế.

"Cậu có định cho NuNew biết không?".

"Không nói nhưng cũng chẳng giấu được cậu chủ".

NuNew sợ Tommy sẽ làm việc quá sức nên luôn ghé qua giúp việc anh mỗi khi rảnh, dù là vệ sĩ mới, cậu cũng cố gắng để nhớ mặt tất cả, sẽ không có chuyện người đó trở về mà cậu ấy lại không hay biết đâu.

Talay bắt đầu dấy lên cảm giác bất an, ác mộng của NuNew trở về rồi, tình trạng bệnh của cậu ấy liệu có tệ trở lại hay không? Anh ấy đã cố gắng bao nhiêu để NuNew tốt hơn từng ngày, nếu Zee quay về để đạp đổ tất cả, Talay chắc chắn sẽ không để hắn làm được điều đó.

Talay yêu không kém gì Zee cả, anh ấy rõ ràng biết NuNew chỉ coi mình là người thay thế nhưng vẫn muốn níu kéo thứ gì đó còn sót lại trong cậu, chỉ một chút thôi, NuNew có từng rung động hay không?

Talay chẳng thể nào biết rằng bởi vì hai kẻ ngốc trong mắt cậu đều lo lắng cho cậu trước cả bản thân mình nên cậu mới lầm tưởng rằng nếu ở bên cạnh Talay cũng có thể cho cậu cảm giác xưa cũ. Nhưng cậu ấy chưa từng tự hỏi rằng, cậu đã thực sự vui vẻ khi ở cạnh Talay dù chỉ một lần chưa?

Talay ngồi xuống, im lặng lột vỏ tôm cho người vẫn đang chăm chú làm việc ở đằng kia.

"NuNew, ăn cơm đã".

NuNew mỉm cười rồi gật đầu với anh, cố gõ thêm vài dòng trên bàn phím nữa mới lưu luyến rời đi để ngồi xuống ghế đối diện.

NuNew vốn chẳng muốn ăn nhưng bởi vì Talay đã cố gắng đến như thế, cậu muốn tôn trọng anh nên mới cố gắng ăn một chút, nếu ăn không hết sẽ lại gắp sang cho Talay, anh ấy cũng nuông chiều mà đồng ý ăn giúp cậu.

"Anh mượn một ngày của em được không?". Talay đột nhiên hỏi.

"Nhưng sắp tới em phải đi Nhật".

"Nửa ngày thôi, nhé?".

NuNew do dự một lúc, nhìn ánh mắt giống như đang cầu xin của Talay, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

Talay trở thành "bạn trai" của NuNew chỉ bằng một câu nói của cậu: "Anh giúp diễn vai bạn trai em được không? Chỉ một khoảng thời gian nhất định thôi".

NuNew dành cho Talay nhưng thứ tốt nhất, anh ấy có phòng thay đồ riêng, quần áo đều được nhà thiết kế của NuNew may, phòng ngủ ở bên phải phòng của cậu, có quyền uy cao ngang với Tommy dù chỉ mới vào ba năm. Ngay bản thân NuNew cũng không thể từ chối được Talay bất cứ thứ gì.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "diễn vai", Talay không chiếm được tình cảm của NuNew nhiều đến thế, cùng lắm cũng chỉ là do cậu ấy cảm thấy có lỗi nên mới muốn bù đắp lại cho Talay mà thôi, bởi vì lúc mọi chuyện được dâng cao đến đỉnh điểm của mọi sự chú ý, Talay là người chịu sào cùng NuNew.

NuNew chưa từng coi Talay là người yêu, cũng chưa từng có buổi hẹn hò nào diễn ra giữa họ. Nhưng lần này, Talay không muốn diễn nữa, anh ấy muốn biến tất cả trở thành sự thật...

... Trước khi Zee có thể làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro