3. 🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu súng giấu đằng sau lưng Zee đã được lên đạn sẵn, chủ nhân của nó đang thầm nghĩ bụng nếu người trước mặt dám bước lên một bước nữa, cùng lắm thì là mạng đổi mạng thôi.

"Ban nãy hắn bắn trúng anh rồi phải không?".

Chỉ là so với tưởng tượng của Zee thì có vẻ như câu chuyện lại đang rẽ sang một hướng khác.

Trong ánh đèn mập mờ của đèn pin trên tay đối phương, thay vì thái độ căm phẫn đến đỉnh điểm như trong tưởng tượng của hắn thì Chawarin lại nhìn có vẻ như đang rất lo lắng, cậu ta không bước tới gần nhưng ánh mắt luôn hiện rõ sự bất an.

"Anh là vệ sĩ của ngài Sittichai phải không? Anh bị thương rồi, cần phải cầm máu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đừng lo, tôi là đối tác quan trọng của ông ấy, tôi sẽ không làm hại anh đâu".

Zee nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt nghi hoặc, người cầm đầu đường dây buôn bán chất cấm như cậu ta còn có phương diện này hay sao? Đương nhiên là mọi thứ sẽ không đơn giản như thế, nhưng hiện tại nếu hắn không thuận theo người trước mặt thì đường đến âm phủ của bản thân còn ngắn hơn đường tiễn cậu ta xuống âm phủ.

Sau khi gạt bỏ phòng bị đối với người trước mặt một cách miễn cưỡng, Zee được vệ sĩ của Chawarin cầm máu đơn giản và dìu lại vào trong biệt thự. Quả thật là giới thượng lưu, ở trong biệt thự thế này còn có cả phòng phẫu thuật riêng. Dù mất máu dẫn đến thể lực suy giảm như vậy nhưng Zee từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng nhìn những người xung quanh bằng tinh thần tỉnh táo nhất, hắn được đưa vào phòng phẫu thuật và bắt đầu tiến hành lấy viên đạn trên cánh tay ra. Trong suốt cả quá trình, thậm chí hắn còn không thật sự hôn mê, sau khi bác sĩ lấy đạn ra còn gắng gượng tới mức nhân lúc ông ta rời đi mà lén lấy lại viên đạn trên khay rồi nhét vào trong túi quần. Nếu để Chawarin biết được đạn đó là từ vệ sĩ của cậu ta thì chắc chắn danh phận sát thủ của hắn sẽ bị bại lộ ngay tức khắc, lúc đó thì chỉ có cách mạng đổi mạng mà thôi.

Cuối cùng, thuốc mê cũng đã có tác dụng, Zee bắt đầu chìm vào vô thức trong tình trạng mất một lượng lớn máu trong người, đạn bắn ở vết thương khá sâu cho nên thời gian phục hồi cũng chậm hơn người bình thường.

Không biết qua bao lâu, lúc Zee tỉnh dậy cũng là lúc cửa sổ bên ngoài đã tối đen, hắn ngủ liền một mạch hai ngày trời, tay vẫn luôn được truyền máu và dinh dưỡng, quần áo đã được thay ra từ bao giờ đổi lại thành bộ quần áo bệnh nhân.

Ngay lúc đó, ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới, Zee ngay lập tức nằm xuống giả vờ như chưa tỉnh dậy. Người giúp việc đẩy xe thức ăn vào rồi đứng bên cạnh bắt đầu thay bịch máu khác cho hắn.

"Hỏi lại chưa?". Là giọng của Chawarin.

"Rồi ạ, bác sĩ nói có thể do lượng thuốc mê lớn nên mới kéo dài thời gian hôn mê đến tận bây giờ. Lâu nhất là qua ngày thứ ba sẽ tỉnh ạ". Có lẽ là tên vệ sĩ thân cận nào đó bên cạnh cậu ta.

"Chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo nữa cho anh ta đi".

"Dạ".

Qua một thời gian khá lâu khi đã xác định xung quanh không còn tiếng động. Lúc này, Zee mới từ từ ngồi dậy, việc đầu tiên hắn ta làm là xác định bản thân đang ở đâu, theo trí nhớ về bản đồ mà Max đã từng đưa, thì có lẽ đây là nhà G - một bệnh viện thu nhỏ và rất gần kho vũ khí.

Phòng nghỉ mà Zee đang ở to và đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thẳng ra nơi tổ chức tiệc lần trước, cũng đối diện toà nhà mà hắn chọn làm nơi bắn tỉa luôn. Hắn nhớ rằng toà đó là để cho Chawarin và anh trai ở, còn cậu ta thì hiện tại đang ở ngay dưới tầng nơi Zee đang đứng.

Quần áo đã có người thay hộ và mang đi từ lâu rồi nên hiện tại hắn không mảy may có gì trong người... ngoài khẩu súng trước lúc phẫu thuật đã kịp giấu trong chăn và một cái bật lửa mà hắn vô tình làm rơi ra lúc được dìu lên cáng và nằm xuống chuẩn bị phẫu thuật.

Người bị bắn tới mức đạn gần chạm vào xương thì có bao nhiêu tỉnh táo để vẫn nghĩ đến việc phải giấu bên cạnh người vũ khí để phản công lại bất cứ lúc nào? Nhưng người này lại khác, hắn rõ ràng sống chết vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ dù kế hoạch của gang ban đầu quyết định chỉ dừng lại ở bữa tiệc hôm đó và họ nghiễm nhiên tự tin rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một trăm phần trăm nên không có kế hoạch phụ nào được bàn bạc để đề phòng bất trắc.

Gang "Sói đầu đàn" có một nội quy ngầm nhất định mà ai cũng phải tuân thủ, đó chính là không được tự ý làm theo ý mình. Nếu kế hoạch thất bại thì ngay lập tức phải quay trở về căn cứ, bàn bạc cùng nhau và tiếp tục cho kế hoạch tiếp theo. Nhưng Zee lần này lại không muốn thế, hắn phải giết được Chawarin, bằng mọi cách.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa, Zee dần dần chuyển ánh mắt sang người cậu ta, lạnh lẽo đến thấu xương. Đối mặt với một người chỉ cần năm giây liền có thể giết được cậu ta thì Chawarin lại khác, cậu ta bước tới gần với ánh mắt có chút lo lắng, nhìn miếng vải trên tay hắn hôm nay chưa được thay ra rồi nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi thay giúp anh được không?". Chawarin chỉ vào cánh tay hắn rồi cầm cuộn vải lên.

Zee không rõ ý tứ của cậu ta là gì, cậu ta tại sao lại dám ở một mình trong căn phòng này với một người mà thậm chí trong thâm tâm cậu ta dù có thể không biết rằng hắn là sát thủ cũng phải biết ngài Sittichai và gia tộc của cậu cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng.

Zee không nói gì cả, Chawarin cũng chỉ im lặng tiến tới, tự tay xử lý vết thương cho hắn. Vốn dĩ chuyện này không cần phải làm tới mức đó, hắn tốt xấu gì cũng chỉ là một vệ sĩ mà thôi, còn chẳng phải là vệ sĩ của cậu nữa.

Băng vải được Chawarin tháo ra rồi băng lại cẩn thận, từng nếp gấp tỉ mỉ và nhẹ nhàng nhất có thể để giảm đi lực tiếp xúc vào vết thương, đơn giản có lẽ là vì chính bản thân cậu ta cũng biết vết thương do đạn bắn sẽ đau đớn tới mức nào.

"Anh thích biển không?". Chawarin đột nhiên hỏi, dưới ánh hoàng hôn.

"Không". Chỉ một từ, Zee cũng chỉ trả lời có chừng đó.

"Vậy chắc chắn anh thích mây rồi".

"...".

Chawarin nhìn khung cảnh qua cửa sổ trong suốt của căn phòng, ánh hoàng hôn rải xuống khắp thế gian, cậu mỉm cười, cảnh đẹp đó thu gọn trong mắt của Zee. Hắn không biết nữa, Chawarin thực sự rất kì lạ.

"Vì ai cũng thích sự tự do hết".

Đúng. Là Zee nói dối, hắn thích biển, thích bằng tất cả trái tim của hắn. Chỉ là cuộc đời này khốc liệt quá, hắn đã không còn nhớ lần cuối cùng được nằm dưới bãi cát là khi nào nữa rồi.

"Ăn một chút nhé, hồi phục nhanh thôi là có thể tiếp tục trở về làm việc cho ngài ấy rồi". Chawarin vẫn luôn mỉm cười, kéo xe đồ ăn từ tay người giúp việc đến bên cạnh Zee.

Thấy Zee nhìn chúng mãi mà không có ý định muốn ăn, Chawarin liền gắp một miếng cá rồi cho thẳng vào miệng mình, giống như cách để hắn tin tưởng rằng đồ ăn cậu đưa cho không hề có độc, cậu cũng không hề muốn hại hắn... ít nhất là vào thời điểm này.

"Hoặc nếu không muốn làm việc cho ngài ấy nữa, tôi cũng có thể nhận anh đó".

Chawarin bỏ lại một câu đó rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Zee trầm mặc một lúc rồi cũng quyết định ăn một chút. Đều là món ăn miền Bắc hết, đều là mùi vị của quê hương. Chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn biết rõ điều đó, cũng biết rõ Chawarin luôn ra vẻ tử tế với tất cả mọi người. Zee vẫn luôn đề phòng và dần hình thành trong đầu một kế hoạch mạo hiểm khác.

----
Một tuần sau khi đã an phận một thời gian đủ lâu, Zee quyết định rời khỏi phòng bệnh để quan sát tình hình bên ngoài và nắm được cơ bản kết cấu của căn biệt thự. Chỉ là hắn có chút không ngờ đến, nơi này đúng thực rất khoa trương, nếu nói rằng cứ cách hai mét là có một vệ sĩ thì cũng không hề nói quá.

"K'Pruk, anh không thể ra ngoài đâu ạ". Zee bị một tên vệ sĩ chặn lại ngay khi chỉ mới bước ra khỏi phòng được hai bước chân.

"Tôi muốn đi vệ sinh, không được à?".

"Bên trong đã có phòng vệ sinh rồi đó ạ".

"Chỗ đó ban nãy tôi lỡ nôn ra rồi, bây giờ không thể vào được nữa".

"Lát sẽ có người tới dọn cho anh".

"Tôi cũng muốn đi dạo một chút".

"Không được, cậu chủ dặn không được để anh rời khỏi phòng".

"Tôi chỉ vào nhà vệ sinh hút thuốc một lúc rồi sẽ ra thôi".

"Thật sự là không được...".

"Được rồi, cứ để cho anh ta đi với tao đi". Một giọng nói từ đằng sau đột nhiên xuất hiện, người trước mặt khác hoàn toàn với chủ nhân của căn biệt thự này, cậu ta mặc áo khoác lông cùng với áo lưới bên trong, bộ dạng có quyền có thế điển hình của các thiếu gia nhà giàu.

"K'Nat, nhưng mà...".

"Không sao, tao đã qua gặp NuNew rồi".

Vệ sĩ nghe lệnh liền gật đầu lùi xuống một bước, giống như hoàng tử, đám vệ sĩ cung kính đứng nép sang một bên để mở đường cho họ đi. Nat nháy mắt với Zee rồi dẫn đường trước, Zee cũng thuận thế mà đi theo sau. Max đã từng nói rồi, Chawarin có một người bạn thân từ nhỏ, người này thường xuyên ra vào ở biệt thự họ Perdpiriyawong mà không cần có lệnh hay hẹn trước. Chawarin đối với người này chính là dung túng và nuông chiều.

"Anh muốn hút thuốc phải không?". Nat lấy ra trong túi áo một bao thuốc mới, tự bóc vỏ ra rồi đưa cho Zee một điếu.

Zee nhìn cậu ta vài giây rồi cuối cùng cũng chọn cách nhận lấy đưa lên miệng, loay hoay một hồi tìm không thấy bật lửa đâu, hắn nhớ bản thân đã để trong túi quần rồi, có lẽ là bởi vì nằm nhiều quá nên rơi đâu đó trên giường cũng nên.

Nat nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười, lắc đầu bất lực rồi bật lửa đưa lên trước mặt hắn, Zee cũng không khách khí mà cúi người xuống châm một điếu. Những ngày qua không có khói thuốc thực sự có chút khó chịu, bây giờ được hút rồi, khiến hắn giống như con nghiện được cứu khỏi cơn mê man vậy, mọi bí bách trong người cũng được giải toả đi đôi chút.

"Kì lạ thật". Nat vẫn luôn ở bên cạnh quan sát biểu cảm của Zee và cậu ta cũng cảm thấy kì lạ, giống như cảm giác mà Zee đã nghĩ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ta.

"Ý cậu là gì?". Zee lúc này mới mở lời, mùi khói thuốc nồng nặc cả ban công, đó cũng là câu nói đầu tiên hắn nói với Nat.

"Tôi biết NuNew đã cứu anh về nhưng tôi không nghĩ Jelly lại cứu một người như anh".

Hờ, Jelly. Zee cười nhạt, ngón tay vỗ nhẹ vào thân điếu để rơi tàn thuốc xuống. Có lẽ khoảnh khắc này ít nhất cũng khiến Nat cảm thấy người đàn ông trước mặt cũng có chút gì đó cuốn hút, không phải chỉ có mình Nat, mà chính hắn cũng luôn tự hỏi rằng liệu Chawarin muốn lợi dụng gì từ hắn.

"Jelly ghét thuốc lá, lẽ ra anh không phải kiểu người mà cậu ấy thích mới đúng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro