30. 🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận vệ sĩ mới, Talay lên cơn sốt trong suốt một tuần. Lúc đầu, NuNew chỉ nghĩ có thể là nhiễm lạnh thông thường, Talay nói muốn đi ngủ nên đã để cho anh ấy nghỉ ngơi trong phòng. Chỉ là không dừng ở mỗi vậy, hôm sau cơ thể Talay bỗng dưng bừng sốt lên tới gần bốn mươi độ.

Ngay cả trong cơn mê man, Talay vẫn gọi tên NuNew, nắm chặt lấy bất cứ thứ gì có thể cho anh ấy hơi ấm. Bác sĩ được gọi đến ngay trong đêm, chính ông ấy cũng có chút không hài lòng nhìn cậu.

"Vết thương bị nhiễm trùng nặng rồi, tại sao lại để đến mức này?".

NuNew chỉ đành gật đầu tiếp nhận mọi lời dặn dò của bác sĩ, bình thường ông ấy vốn là người điềm tĩnh, chỉ cần âm giọng có chút cao thôi cũng biết tình trạng của Talay không hề đơn giản.

Vết thương bị nhiễm trùng là vết đạn mà lần làm nhiệm vụ trước đã đỡ cho NuNew, cậu cũng cho người xử lý cho anh ấy rồi nhưng có thể vấn đề xảy ra ở những lúc thay băng vải và bôi thuốc không đảm bảo dẫn đến nhiễm trùng.

Thực ra, mấy ngày nay, Talay vẫn luôn cảm thấy đau, ăn gì cũng không ngon miệng. Chỉ là NuNew chưa từng để mắt đến, anh ấy lại lo sợ việc Zee trở lại kéo theo ác mộng của NuNew càng lớn dần hơn là việc bản thân có thể bỏ mạng nếu không chữa trị kịp thời.

NuNew quá vô tâm với Talay rồi.

Đêm đó, NuNew ở lại trông chừng Talay, lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội nhìn anh gần đến thế. Hàng lông mày rậm, đôi mắt to tròn, mũi cao giống như con lai, môi cũng đẹp nữa... Talay thực sự rất dễ nhìn, ở cạnh NuNew lúc nào cũng nhận được sự chú ý của người khác.

NuNew nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở khu huấn luyện vệ sĩ chuyên biệt của Tommy. Đôi mắt long lanh bị che đi bởi mái tóc dài gần chạm vai, cơ thể gầy nhom đứng nép vào một bên. Talay thực sự đã thay đổi rất nhiều, NuNew giống như chốt an toàn của anh ấy, ở bên cạnh cậu, anh mới thực sự trở nên tự tin hơn trước, gạt bỏ quá khứ đau thương, bước ra khỏi bóng đen tâm lý... để đem lòng yêu cậu.

Bọn họ chẳng khác gì nhau cả.

Một quá khứ đau thương, một hy vọng sống nhìn thấy trong mắt người khác.

NuNew chưa từng tự hỏi bản thân rằng cậu có thích Talay hay không. Vì chính cậu cũng không thể tự lừa dối chính mình rằng, chưa một lần cậu nghĩ đến việc mình sẽ hẹn hò với người đàn ông này. Nhưng tại sao khi Tommy hỏi, cậu lại không thể trả lời? Vì Tommy coi trọng Talay, cậu ấy cũng không nhẫn tâm cứa vào tim anh một vết thương lòng, như người đó đã từng làm với cậu.

Talay xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Em xin lỗi". NuNew nắm lấy tay người đối diện, áp lên má dịu dàng như cách anh ấy luôn đối xử với cậu.

Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh.

Khoảng thời gian Talay bị ốm, Zee sẽ là vệ sĩ tiếp nhận công việc của anh ấy. Dù biết khi tỉnh dậy chắc chắn Talay sẽ không đồng ý nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Saifah và vệ sĩ khác chưa đủ khả năng để đi thực hiện các giao dịch riêng tư cùng cậu chủ nhỏ, người duy nhất có kinh nghiệm là Zee.

Hôm nay, NuNew phải gặp một đối tác đặc biệt nằm trong danh sách kín của cậu.

Vẫn quy tắc cũ, một giao dịch mập mờ với lợi nhuận gần như bằng 0 nhưng người đó vẫn chấp nhận vì có mối quan hệ không rõ ràng với NuNew.

Chỉ là tên này cuồng kiểm soát, khi phát hiện ánh mắt của Zee đối với NuNew không bình thường, hắn ta nổi giận ngay lập tức, để NuNew ra xe trước rồi âm thâm kéo Zee vào một góc tối, để lại trên cánh tay hắn một vết rạch dài như một lời cảnh cáo.

"Biết thân biết phận đi". Hắn ta thậm chí chẳng biết rằng khi NuNew ngồi trên xe đợi Zee trở lại đã âm thầm gạch tên hắn ra khỏi danh sách rồi.

Lúc đi chỉ nói với NuNew rằng muốn đi vệ sinh, lúc về NuNew mới không biết rằng hắn ta gọi Zee ra để đe doạ.

Zee ném cơn đau đến nỗi trên trán từ bao giờ đã hình thành một lớp mồ hôi mịn, hắn chỉ kịp băng bó cầm máu qua loa rồi lái xe đưa NuNew trở về văn phòng. Toàn bộ quá trình, nếu không phải công việc, họ sẽ chẳng nói gì với nhau.

Zee vẫn đứng trong văn phòng NuNew như trước kia, ai ai cũng biết cậu chủ nhỏ ghét phải ở một mình, Zee cũng chưa từng quên.

"Photo thành hai mươi bản rồi đưa cho phòng thiết kế". NuNew ném cho Zee một tờ giấy, sai việc để hắn làm.

Zee cũng chỉ im lặng nhận lấy, trước khi rời đi còn lén lút để lại trên sofa một con gấu nhỏ, giống như sợ NuNew sẽ phải ở một mình vậy. Hắn làm đúng theo lời dặn, sau khi đưa đủ bản kế hoạch cho nhân viên, được trưởng phòng nhờ đưa lại một bản tóm tắt khác, lại trở về văn phòng đặt lên bàn cho NuNew.

Chỉ là chưa kịp rụt tay về đứng ở chỗ cũ thì đã bị người đối diện nắm lấy kéo lại. Zee có chút bất ngờ kèm theo nỗi đau thể xác dồn lên khiến hắn có chút không tự chủ được mà kêu nhẹ lên một tiếng.

Lúc này, hắn mới nhận ra vết rạch hôm trước đã nhỏ máu xuống tờ giấy trên bàn khiến NuNew chú ý. NuNew cởi cúc tay áo sơ mi của Zee, kéo lên kiểm tra, lông mày bất giác nhíu lại.

"Anh muốn chết đúng không?".

Zee không giỏi tự băng bó vết thương cho lắm, hôm nay chỉ ở cạnh NuNew làm việc nên không có thời gian thay băng vải, đến mức nó thấm ướt cả băng vải cũ chuẩn bị thấm vào áo cũng không để ý.

Zee rụt tay lại, né tránh cái đụng chạm của đối phương, hành động giống như trẻ con vừa mắc lỗi không dám nhìn vào mắt người lớn.

Hắn thậm chí còn chẳng biết rằng làm như vậy còn khiến cậu khó chịu hơn. NuNew đứng dậy, như một thói quen đi lấy hộp y tế ra, kéo hắn ngồi xuống rồi bắt đầu sơ cứu cơ bản. Cậu ấy cẩn thận nhìn vết thương, so với vết của Talay thì chưa đến mức đó, cũng may là không sâu lắm, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên là được.

NuNew của bây giờ đã xử lý vết thương chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều rồi, vì Talay sẽ thường liều mình để bảo vệ NuNew, khuyên thế nào cũng không được nên cậu ấy phải học cách sơ cứu để đối phó với mọi tình huống.

Băng vải trắng được cậu thắt cẩn thận, vừa làm vừa liếc mắt quan sát biểu cảm của đối phương sợ rằng bản thân sẽ làm mạnh tay.

Khi NuNew cố tình kéo tay áo của Zee lên cao để thắt lại cho dễ, lúc này cậu ấy mới phát hiện ra cơ thể của người đàn ông này đã xuất hiện thêm nhiều vết sẹo hơn so với trước kia, từ khuỷu tay trở lên, dường như không còn khoảng da nào lành lặn.

"Cởi áo ra". NuNew ra lệnh.

Nhưng Zee vẫn chần chừ, hắn do dự nhìn cậu, chỉ khi bắt gặp ánh mắt quyết đoán của người kia, hắn biết mình không giấu được nữa rồi.

Cơ thể chằng chịt vết sẹo xuất hiện sau lớp áo mỏng. Bàn tay NuNew không nhịn được mà chạm lên chúng, thực sự quá sức tưởng tượng của cậu, có vết đạn lớn, có vết chém dài, có vết dao găm, có cả vết bỏng... Chỗ nào cũng khiến NuNew cảm thấy bất an, ngón tay cậu run lên lúc nào không hay.

"Thời gian qua, anh đã ở đâu?".

Đúng. Tommy không nói cho NuNew biết về tung tích của Zee, chỉ nói rằng không tìm thấy hắn ở Thái Lan, anh ấy cũng chỉ vì quá lo lắng cho cậu chủ, vì sự phản bội đã là cú sốc quá lớn trong đời cậu rồi. Tommy muốn chắc chắn rằng Zee chỉ bị cuộc đời ép phải trở thành một tên khốn chứ không phải thực sự muốn đối xử khốn nạn với NuNew. Chủ đích là thế nhưng rõ ràng hắn đã hối hận ngay từ khi vừa mới bắt đầu rồi.

"Nam Phi. Anh phải làm nhiệm vụ ở đó vì anh là sát thủ nhưng không thể giết em".

"Tại sao không nói?".

"Em đã có người ở cạnh rồi".

Zee sẽ nói với điều kiện NuNew vẫn còn đợi hắn. Nhưng khi nhìn thấy những gì Talay đã làm vì NuNew, hắn chợt nhận ra bản thân hắn mới là người không xứng đáng với tình yêu này.

NuNew của hắn dường như đã bị hắn huỷ hoại đến không còn gì để mất nữa. Những hình xăm lạ lẫm trên cơ thể cậu giống như đang bán đứng lại chính cậu, NuNew có vui khi làm những chuyện này không? Khi trở thành phiên bản mà cậu ghét nhất để trả lại hết những gì mà người kia đã làm với cậu.

"Anh coi tôi như một trò tiêu khiển vậy. Thích thì đến, không thích thì đi, thậm chí còn chẳng có một lời giải thích. Tôi đã từng nói muốn đợi anh hay chưa? Tự quyết định rồi thực hiện khiến tôi giống như một thằng ngu bị anh xoay vòng vòng. Rốt cuộc anh đã từng nghĩ tôi có cảm giác thế nào chưa? Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?".

Cảm xúc của cậu ấy lại bùng nổ thêm một lần nữa, nếu khóc ra được thì tốt rồi nhưng đã khóc nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa. Mọi thứ giống như cái nấc nghẹn ở cổ họng không thể phát ra, cậu khó chịu đến nỗi chỉ muốn tự làm đau chính mình để giải thoát, nhưng rồi, hắn vẫn là người ngăn cậu lại.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em".

Zee kéo NuNew vào lòng trước khi cậu ấy lại tiếp tục cắn lấy phần thịt ở cổ tay mình, gần đây cậu ấy chọn cách này để giải thoát bởi vì những con dao sắc đều bị Tommy lấy hết đi rồi. Vì vậy, răng cũng là vũ khí, mỗi lần cảm thấy đủ rồi, miệng cậu lại rơm rớm máu chảy ra từ tay dính lên răng.

Tình trạng của NuNew không hề tốt hơn mà luôn tệ đi, bởi vì cậu ấy chăm chỉ uống thuốc nên mới lầm tưởng rằng cậu thấy vui vẻ khi không có hắn, việc luôn luôn sống trong quá khứ cũng khiến NuNew giống như muốn phát điên lên rồi. Những kí ức đau thương lẫn hạnh phúc xen kẽ nhau ùa về mỗi đêm để NuNew nhận ra rằng cậu ấy khao khát muốn cảm giác được hắn ôm chặt vào lòng đến thế nào.

Sau ba năm, hắn vẫn dùng sự dịu dàng vốn có để xoa dịu cậu.

"NuNew ngoan, anh ở đây rồi mà".

NuNew không thể tự làm đau mình nên đã cắn vai hắn, Zee nhịn đau nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu. Hắn biết chút đau đớn đó không là gì so với những chuyện mà NuNew đã phải trải qua, nếu điều đó khiến sự bất an trong lòng cậu biến mất, miễn là NuNew, chuyện gì hắn cũng có thể chấp nhận được.

Nếu NuNew luôn mang nỗi sợ Zee sẽ không yêu cậu thật lòng, sợ rằng hắn sẽ rời đi, sợ sẽ nhận lại sự phản bội. Thì Zee cũng có nỗi sợ của riêng mình.

"NuNew, xin em đừng đẩy anh ra nữa, xin em đừng nói không cần anh, xin hãy cho anh một cơ hội cuối cùng. NuNew, đừng làm đau bản thân, hãy cần anh nhé, để anh bên cạnh em, em sẽ không phải đau đớn nữa. Bắt anh làm gì cũng được, miễn là được ở gần em".

Zee cảm thấy xót xa với chính những suy nghĩ của mình, hoá ra hắn lại là kẻ đáng thương đến thế. Cầu xin được ở cạnh cậu dù biết người kia chẳng cần đến mình nữa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro