31. ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Talay đứng từ xa nhìn về phía phòng làm việc của NuNew, anh ấy vừa tỉnh dậy đã muốn chạy đến tìm cậu, ai cũng không ngăn cản được.

Đến khi tận mắt nhìn thấy, anh ấy cũng hiểu tại sao bản thân lại là người bị đẩy ra rồi.

Talay chưa từng tiếp xúc với Zee, cũng chưa từng làm việc với hắn. Anh chỉ biết rằng đó là cái tên hằn sâu trong tim cậu chủ nhỏ khiến cậu ấy khắc khoải đến nhường nào. Đôi lúc Talay cũng cảm thấy ghét Zee, anh ấy không có ấn tượng tốt với một người chỉ thường xuất hiện trong cơn ác mộng của người anh thích mà anh chưa từng gặp dù chỉ một lần.

Nhưng khi nhìn thấy NuNew đã mong chờ thế nào khi hắn trở về, Talay cũng biết bản thân ngay từ đầu đã thua đến thảm hại rồi.

Talay vô tình đọc được cuốn nhật ký mà Zee để lại, vô tình biết được rằng đó là lý do khiến ngày hôm ấy NuNew không chọn cái chết, vô tình biết được mỗi ngày trôi qua NuNew đều gấp một ngôi sao cho vào hũ đựng, vô tình biết được cậu ấy yêu người đàn ông này đến thế nào.

Talay ngồi ở ghế bên ngoài, chờ bọn họ làm việc xong chứ nhất quyết không chịu gõ cửa bước vào trước. Khung cảnh tất bật vì công việc của mọi người dường như chỉ có anh bị bỏ quên ở một xó. Talay cứ suy nghĩ mãi đến khi nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi xuống, tay áo vì lau mắt mà ướt cả một mảng.

Cuộc đời của Talay không chỉ được hình dung bằng hai chữ "thảm thương". Anh ấy lớn lên trong một gia đình đổ vỡ với một người bố nghiện rượu và người mẹ từng làm gái bán hoa. Kể từ khi mẹ dứt áo ra đi, Talay sống với những lời đay nghiến và những trận đòn roi không hồi kết. Khi không có đủ tiền đáp ứng nhu cầu của người cha tệ bạc đó, Talay phải đi theo đám lưu manh ở khu ổ chuột để học đòi móc túi.

Người như Talay cũng có ước mơ của riêng mình, anh ấy ước được làm hoạ sĩ, từng có thời gian anh đi theo nhóm vẽ đường phố, chơi đùa với những chai sơn màu. Khi ấy, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh... cho đến khi bị cha phát hiện, bạo lực lại lần nữa xảy ra.

Talay nhớ rằng hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, lần đầu tiên anh dám phản kháng lại người mà anh gọi là "cha" đó, vì né tránh cái tát mà Talay đã vô tình đẩy ông ấy ngã đập đầu vào góc bàn, một lực khá mạnh từ sức của thanh niên trai tráng, Talay bị kết tội ngộ sát cha ruột của mình.

Năm năm sau, anh ấy ra tù với một tương lai gần như đi vào ngõ cụt, cho đến khi anh gặp Tommy. Talay cuối cùng cũng biết, người trao cho anh hy vọng sống cũng là người đang dập tắt chúng đi từng ngày. Nhưng Talay không thể đòi hỏi NuNew phải đáp lại tình cảm của anh được, vì cậu vốn dĩ chưa từng có ý khác với anh.

Cùng lắm, NuNew cũng chỉ coi Talay giống như một người anh, không hơn không kém.

"Sao anh lại khóc vậy?". Talay giật mình vội lau nước mắt rồi mới ngước nhìn lên chủ nhân của tiếng nói ban nãy.

Một cậu nhóc nhìn thế nào cũng không quá hai mươi tuổi, mặc đồ vệ sĩ size nhỏ, ánh mắt lo lắng cầm khăn giấy đưa cho anh. Talay không nói gì cả, đối mặt với sự quan tâm xa lạ này, anh cũng không biết nên làm gì.

"P'Zee ăn hết cơm của anh hả? Anh đừng trách P'Zee nhé, gần đây anh ấy bị cậu chủ mắng nhiều nên buồn gầy cả người, phải ăn nhiều chút".

Rõ ràng là vệ sĩ của nhà họ Perdpiriyawong nhưng suy nghĩ lại ngây thơ không thể tả được, đứa nhóc này hồn nhiên đến nỗi thành công thu hút được sự chú ý của Talay.

"Cậu tên là gì?".

"Saifah. Còn anh?". Bạn cùng phòng hiện tại của Zee, hình như Talay cũng đã thấy qua trong một vài lần đi giúp việc cho Tommy nhưng tên nhóc này dường như lại chẳng để ý gì hết, thế mà không nhận ra anh ấy thật.

"Talay".

"À... P'Talay, ối, em quên mất phải đưa tài liệu cho cậu chủ. Lát em quay lại mua cơm cho P'Talay nhé, anh đừng giận P'Zee nha!".

Saifah vội vã chạy vào phòng, để lại cho Talay ở đó bối rối một mình. Nhóc con này rốt cuộc nghĩ gì mà lại nói ra được câu đó, lẽ nào là vì nhìn vẻ bề ngoài của Talay có chút vạm vỡ nên mới nghĩ anh là kiểu người thích giành ăn với người khác hay sao? Talay lắc đầu cười bất lực, cố gắng gạt ra câu chuyện khi nãy ra khỏi đầu, nhảm nhí thật mà.

----

Chờ đợi cho đến gần trưa, Talay biết khả năng cao NuNew sẽ không ra ngoài ăn, phần lớn thời gian trong một ngày cậu ấy chỉ dính lấy bàn làm việc, mỗi lần như vậy vệ sĩ chỉ đành đặt đồ ăn bên ngoài hoặc nhờ đầu bếp làm cơm mang tới. Và đúng như dự đoán, Zee chắc chắn sẽ không đồng ý cho NuNew để bụng đói nên đã ra ngoài gọi điện cho bếp trưởng.

Khi Zee quay người lại, bắt gặp Talay cũng đang nhìn hắn, có lẽ trong một phút sững sờ nào đó, Zee thật sự bất ngờ khi Talay ở đây.

Và rồi, bọn họ có một cuộc trò chuyện đầu tiên với nhau sau hàng loạt biến cố đã xảy ra.

Zee mua cho Talay một cốc cà phê, ngồi trước cửa công ty cùng nhìn về phía dòng người ngược xuôi.

"Sau này, đừng để NuNew phải ngủ một mình nữa nhé". Câu đầu tiên mà Talay nói với Zee lại là dặn dò về NuNew.

Zee có chút bất ngờ nhìn anh ấy. Thực ra hắn luôn biết Talay thích NuNew đến nhường nào, nhìn trong đáy mắt đó hiện lên bao nhiêu là yêu thương, giống hệt như lần đầu tiên Zee ẩn ý nói rằng hắn có tình cảm với cậu. Nhưng NuNew thì lại khác, dường như ánh mắt long lanh của cậu thiếu niên năm đó chỉ dành cho hắn, quay đi quay lại ba năm trôi qua, dù không còn trong trẻo như trước nữa nhưng luôn có tia hy vọng le lói bị bóng tối đè chặt xuống.

Và Talay giống như đang bỏ cuộc vây. Không thể che mắt được kẻ vốn không muốn nhìn. NuNew không muốn thấy tình cảm của Talay, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở cửa lồng để chim nhỏ tung cánh bay về vùng trời riêng của nó.

Tự do mà Zee luôn khao khát, chẳng phải là NuNew hay sao?

"Bây giờ thuốc của em ấy không giống như ba năm trước nữa rồi, tôi không dám để em giữ... vì em sẽ nghĩ đến chuyện tồi tệ. Và, em đã từng cố gắng làm thế, vì vậy đừng đưa cho NuNew. Mỗi ngày hãy dỗ cho NuNew uống thuốc nhé, đừng để em làm việc quá sức, đừng để em một mình...".

Talay càng nói càng không thể kìm lại cảm xúc như muốn bộc phát suốt thời gian qua. Talay biết anh ấy không phải lý do khiến NuNew sống tiếp, Talay cũng biết bản thân chỉ giống như một kẻ thay thế người cũ, anh ấy cái gì cũng biết, chỉ là không biết cách làm sao để ngừng yêu NuNew.

Zee ngồi sát lại gần, khẽ đặt tay lên lưng đối phương. Họ không phải hai người con trai cùng thích một bạn học của tuổi thanh xuân, cùng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành lấy tình yêu. Họ là hai người đàn ông trưởng thành, cùng thích một người cho họ hy vọng sống tiếp, chỉ là một người chọn đi tiếp vì biết ánh sáng trước mắt vì hắn mà rạng rỡ, còn một người thì không may mắn như vậy.

"Tôi biết anh sẽ làm tốt hơn tôi, em ấy đã tổn thương nhiều rồi, đừng làm em phải tự giết chết bản thân mình từng ngày nữa".

Có người đã chết ở tuổi mười tám nhưng mãi đến tám mươi tuổi mới được chôn.

Có người đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, lại được những người bên cạnh ra sức kéo lại. Họ nói với em rằng ngày mai hoa anh đào mới nở, em có thể đợi đến ngày mai không? Rồi cứ thế, em cứ đợi ngày mai này đến ngày mai khác, đợi loài hoa này nở rộ đến động vật kia ra đời, em chẳng mảy may phát hiện ra 'ngày mai' chỉ là cái cớ của những người không muốn mất em mà thôi.

"Tôi sẽ làm thế, cảm ơn cậu". Cảm ơn cậu vì thời gian tôi đi vắng đã đối xử dịu dàng với em ấy đến thế.

NuNew là mối tình đầu của Talay, anh ấy tình nguyện dùng sự ấm áp ít ỏi của thế gian để đối đãi với cậu. Nhưng tình đầu là tình dang dở, không có được cậu ấy, cũng chẳng còn anh của trước kia.

"P'Zee lại ăn hết cơm của P'Talay hả? Sao anh xấu tính quá vậy?". Saifah đột nhiên từ đâu chạy ra, nhìn thấy Talay cúi mặt xuống lại bắt đầu chống hông trách móc Zee.

"Tao không c-". Chưa kịp nói xong đã bị nhóc con chặn lời.

"Thôi đi, em sẽ mách cậu chủ! Đi thôi P'Talay, em mua cơm cho anh, không thèm chơi cùng P'Zee nữa!". Cuối cùng, Saifah kéo tay Talay đứng dậy, bày ra vẻ mặt tức giận nhíu mày với Zee.

"Thằng Fah! Lúc nào cũng nghĩ tao là người xấu hết". Tiếng lầm bầm ở cổ họng không thể nói to được vì Saifah đã kéo Talay đi xa được một đoạn rồi.

Zee lắc đầu cười bất lực, Saifah chính là như vậy. Nhóc con chỉ mới hai mươi tuổi nên mắt nhìn đối với thế giới thấy ai cũng đáng thương, bởi vì lòng trắc ẩn quá lớn nên Tommy mới chần chừ. Nhưng rồi vệ sĩ trưởng lại thấy xung quanh cậu chủ nhỏ đã đủ những người thông minh rồi, thêm một đứa nhóc đơn thuần cũng là một ý kiến không tồi. Hơn nữa, Saifah đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng với số điểm vô cùng ấn tượng, cậu bé còn giỏi lặn nữa, nếu không trọng dụng nhất định sẽ rất hối hận.

Zee nhìn bóng lưng của họ khuất hẳn, vừa hay nhận được điện thoại của người làm liền chạy ra lấy bữa trưa. Hộp đựng cơm hôm nay có thêm một hộp bánh macaron đặt bên cạnh nữa, bên trên dán một tờ giấy note xinh xinh.

"Sau này, đây không phải nhiệm vụ của anh nữa nhưng nếu muốn, hãy nói với anh, anh sẽ làm cho em bất cứ khi nào".

Sau này, việc chuẩn bị đồ ngọt mà cậu chủ thích không còn là việc của Talay nữa, anh ấy phải trả lại cho chủ nhân vốn có của nó. Giống như việc người mà anh không thể có được, phải trả lại người ấy cho nơi mà họ thuộc về. Giống như tấm gỗ mục giữa lòng đại dương, khi tìm thấy chiếc thuyền cứu trợ rồi, gỗ mục sẽ không còn tác dụng nữa. Talay không muốn bản thân bị vứt đi như một món đồ đã hết giá trị dù biết NuNew không phải loại người như vậy, Talay muốn tự tìm cho mình một con đường riêng, tự bước đi mà không mảy may điều gì.

Thực ra, một Saifah đang phàn nàn về những chuyện cậu ấy tự nghĩ ra trong đầu, kiên nhẫn đỡ lấy tay Talay ở đằng kia cũng không phải một ý kiến tồi.

Zee mang đồ lên phòng làm việc rồi đặt lên bàn cho NuNew, cậu chủ nhỏ vẫn luôn tất bật xử lý công việc, cậu ấy luôn muốn làm tốt nhất để không bị nhận lại những lời lẽ không hay về xu hướng tính dục của cậu.

"Có đồ của Talay gửi cho em, ăn một chút đã nhé". Lúc này, NuNew mới dừng lại, nhìn xuống túi vải trên bàn, lại nhìn lên Zee.

Mục đích ban đầu của NuNew khi công bố đang hẹn hò với Talay năm đó là để cho Zee thấy rằng cậu ấy không những sống tốt mà còn có người mới rồi. Đến hiện tại, chỉ bằng sự dịu dàng trời sinh của hắn cũng khiến NuNew cảm thấy những việc cậu làm thời gian qua là hoàn toàn vô ích, vậy thì việc Zee và Talay đổi xử vô cùng tử tế với nhau cũng chỉ là chuyện dễ đoán mà thôi.

Và, người thông minh như NuNew cũng biết được, lần này Talay đã để Zee đưa đồ ăn cho cậu, cũng giống như việc anh ấy không chọn đi song hành với cậu nữa, mà lùi xuống một bước để nhường đường cho Zee.

Zee thực sự là kiểu người cho dù ai cũng biết hắn đã phản bội NuNew nhưng lại không thể không dung túng cho hắn, từ Tommy đến Talay, những người biết rõ nhất tình trạng của NuNew có lẽ cũng cảm nhận được rằng chỉ có Zee mới khiến NuNew ngày một tốt hơn mà thôi.

Vấn đề ở NuNew, cậu chủ nhỏ vẫn chưa tiếp nhận được Zee, lòng tin của cậu cần thời gian để xây dựng lại kiên cố như cũ. Rằng Zee sẽ không bỏ đi, sẽ không có người khác, sẽ không đứng đằng sau đâm lén một nhát dao chí mạng...

Rằng sẽ yêu NuNew nhiều như những ngày trời nắng, không làm cậu tổn thương như tiếng sấm giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro