32. 🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau, Talay không còn ở bên cạnh NuNew nhiều như trước nữa, anh ấy muốn giành thời gian cho bản thân hơn, ngoài xử lý công việc phụ Tommy, Talay còn dùng tiền lương của mình để đăng kí học một lớp vẽ nữa. Dù nỗi đau vẫn còn ở đó, nhưng anh cũng không ngừng đổi mới bản thân, muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cũng muốn quên đi mối tình đầu nữa.

Dần dần, việc trở thành vệ sĩ riêng của cậu chủ nhỏ vẫn trở về với chủ cũ của nó, Zee đã thân thuộc với những cuộc giao dịch và tiếng súng nổ bên cạnh NuNew, cậu cũng chưa từng nghi ngờ về khả năng của hắn, phối hợp làm việc ăn ý như trước kia, chỉ có điều, ngoài làm việc ra thì họ dường như chẳng có chuyện gì để nói với nhau, NuNew chấp nhận cho Zee trở lại làm việc, không có nghĩa là chấp nhận cho hắn bước vào trái tim cậu một lần nữa.

Zee cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì cả, dù biết rõ ràng Talay và NuNew không hề hẹn hò với nhau nhưng hắn cũng không dám nghĩ đến việc NuNew sẽ yêu hắn như đã từng. Zee chỉ an phận ở bên cạnh NuNew, xuất hiện đúng lúc cậu cần, xoa dịu cậu như tia nắng ấm.

Có Zee ở cạnh rồi, NuNew cũng không còn căng thẳng như trước nữa, không tìm đến những biện pháp tiêu cực, cũng không nghĩ đến những chuyện tồi tệ, cuộc sống của cậu trôi qua như vòng lặp của thời gian, êm đềm mà mỏng manh đến nỗi chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, cũng có thể phá vỡ được nó.

Sau lần NuNew phát hiện ra Zee âm thầm giấu nhẹm đi vết thương, cố gắng dùng trạng thái tốt nhất để làm việc, NuNew lại càng để ý đến hắn hơn. Dù cơ thể hắn dễ lành vết thương nhưng cũng không thể cứ giống như miếng thịt ngoài chợ, tuỳ ý để người khác cắt ở đâu cũng được.

Thế mà, hắn chính là điếc không sợ súng, quên mất không để ý tới là lại thấy vết thương.

"Cái gì đây?". NuNew có chút tức giận không rõ, lôi lôi kéo kéo cổ tay hắn, chỉ vào vài vết đỏ dài mới đông máu, nhìn thế nào cũng không giống vết ẩu đả.

"Không cẩn thận cắt trúng thôi, không sao đâu". Zee chột dạ rụt tay lại, cố gắng kéo bản hợp đồng đặt gần NuNew để đánh lạc hướng cậu, chỉ là NuNew thực sự tức giận rồi.

"Thế nào cũng vẫn coi tôi là thằng ngu!". Tuỳ tiện lấy cái lý do quái quỷ nào đó để biện minh rồi tự tin rằng cậu ấy sẽ tin lời hắn nói, là do Zee đánh giá thấp NuNew hay thực sự hắn coi cậu như kẻ dễ bị che mắt đến thế?

Zee cúi gằm mặt xuống, hắn không muốn nói ra nhưng cũng sợ NuNew sẽ tức giận. Thế rồi, cậu ấy cũng chẳng ép nữa, đem cảm xúc còn đàn nghẹn ở cổ tiếp tục xử lý tài liệu.

Thực ra, Zee vẫn luôn thắc mắc về việc NuNew luôn tìm cách làm đau bản thân như một sự giải thoát. Hắn muốn đặt chính mình vào vị trí của cậu, để hiểu rõ xem liệu nó thực sự là giải thoát hay là đau khổ nối tiếp đau khổ?

Zee thử ngồi một mình trong phòng, chỉ cần là thứ gì đó có lực sát thương xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền cầm lấy nó, hít một hơi thật sâu rồi thử chúng lên cổ tay mình.

Máu tươi bắt đầu chảy xuống, miệng vết thương ngày càng lớn cho đến khi hắn cảm nhận được nỗi đau thể xác dần truyền đến. Hắn muốn cảm nhận hết những gì cậu từng trải qua nhưng cảm xúc của cả hai lại không giống nhau, hắn chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi.

Nói Zee thần kinh cũng được, hắn chỉ muốn hiểu rõ người mà hắn đang đem lòng yêu rốt cuộc nghĩ gì khi làm tổn thương chính mình. Hắn kìm nén sự đau đớn truyền đến, hết lần này đến lần khác, không có gì ngoài những cái nhăn mặt vì máu chảy ra khỏi cánh tay.

Mọi việc chỉ dừng lại khi Saifah quay trở về, thấy khung cảnh đó liền hét ầm lên khóc lóc ỉ ôi lo lắng cho Zee. Nhóc con ấy coi Zee như anh trai ruột của nó, vì nhóc chỉ có bà ngoại là người thân, đối với sự chăm sóc của Zee dành cho nhóc, Saifah thương Zee lắm.

"H-hức, anh cứ bị làm sao ấy". Saifah vừa sụt sịt mũi vừa thoa thuốc cầm máu cho Zee.

"Tao chỉ muốn thử chút thôi, không sao đâu".

"Người khùng điên gì mà lại thử cắt tay mình chứ? Anh bị điên thì cứ nói với em, để em xin P'Tommy cho vô bệnh viện, cần gì phải chết chứ? Huhuhu".

"Tao đâu có chết!".

"Máu chảy nhiều lắm, P'Talay bảo là máu chảy đầy một cái bát là sắp chết rồi. Máu anh chắc phải hai bát, anh chết hai lần mất, hức...".

Zee lắc đầu cười bất lực, thằng nhóc này sao có thể đơn thuần đến thế cơ chứ? Gì mà máu chảy đầy bát, gì mà chết hai lần? Ai dạy nó ước lượng vậy? Người thần kinh là nó mới đúng!

"Fah!". Zee dùng tay áo lau nước mắt cho nhóc con rồi bất ngờ gọi.

"Dạ?". Saifah bĩu môi quay qua đáp lại Zee, trông đến là buồn cười.

"Mày nghĩ nếu một người liên tục cắt vào tay mình, lý do tại sao?".

Hắn chỉ biết NuNew có bệnh, bệnh này cần có người ở bên cạnh nhưng lại không biết tại sao cậu luôn làm như thế một thời gian dài mà không có dấu hiệu thuyên giảm, hắn không muốn nhìn cơ thể nhỏ xíu đó liên tục bị tổn thương nữa.

"Vì người ta đã không thể tự mình chữa lành được rồi đó anh". Saifah ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

Như con mèo, con chim sẽ cắn trụi lông của mình, thì con người cũng vậy, họ có quá nhiều tâm sự, quá nhiều tổn thương, quá nhiều điều căng thẳng nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục gồng mình. Cho đến một giai đoạn nhất định nào đó, họ cần phải bùng nổ, họ sẽ tìm đến niềm đau khi đã dùng hết mọi biện pháp rồi.

Có thể Zee chẳng mảy may nhận ra những điều hắn làm trong quá khứ lẫn hiện tại rõ ràng chỉ là vô thức hắn muốn làm cho cậu nhưng đó lại là liều thuốc chữa lành đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ là chút dịu dàng hắn vô tình trao đi lại giống như cứu cậu khỏi tử thần.

"Anh không muốn em nghĩ bản thân em khác thường". Quay trở lại với một NuNew đang tức giận vì Zee luôn đùng đùng xuất hiện những vết thương mới rồi luôn giấu giếm không cho cậu biết.

"Anh muốn cảm nhận nỗi đau mà em đang chịu, anh muốn hiểu rõ về em hơn, muốn bước vào thế giới của em, anh chỉ muốn vậy mà thôi".

"Em lo lắng cho anh sao?".

NuNew luôn đối xử tệ với bản thân bao nhiêu lại dành những điều tốt đẹp nhất cho người khác bấy nhiêu, cậu ấy thậm chí còn đang lo lắng cho người từng phản bội cậu chỉ vì vài vết rạch trên tay.

NuNew luôn luôn phủ nhận rằng cậu sẽ không thể trao trái tim cho hắn một lần nữa. Nhưng cậu lại không thể ngăn khối thịt trong lồng ngực luôn nhói lên khi biết người kia có thêm vết thương.

"Tôi chỉ không muốn anh chết ở chỗ tôi mà thôi".

NuNew rời sự chú ý về tài liệu của mình, vừa dứt lời bàn tay nhỏ không tự chủ được mà vò nát giấy. Nếu giả vờ được, tại sao không che kín mắt cho đến cuối đi? Coi như không nhìn thấy những vết cắn trên tay cậu đang dần lành lại, còn tay hắn lại chồng thêm vết thương chỉ vì muốn xem cảm nhận của cậu.

NuNew trở về phòng của mình sau một ngày dài mệt mỏi, hôm nay cậu quyết định không tiếp tục tăng ca nữa, khối lượng công việc quá lớn mà cậu thì muốn được nghỉ ngơi, chỉ ngày hôm nay mà thôi...

Cậu chủ nhỏ tắm rửa sạch sẽ liền ngồi xuống ghế, dưới ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đã bị vò nát, cậu ấy cố gắng miết tay để nó phẳng trở lại, trầm ngâm nhìn vào chúng. Thuỷ cung năm ấy đẹp đến xiêu lòng, bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy bản thân cười vui đến thế.

Từ khi Zee rời khi, NuNew ra sức xây cho mình một thành trì kiên cố để tự bao bọc lấy bản thân khỏi những dơ bẩn của cuộc đời, gió thổi không bay, bão đánh không sập, nó vững trãi đến mức Talay có trèo thế nào cũng không thể vào được. Cho đến khi Zee trở về, hắn đổi một phương án khác, hắn tinh tế nắm bắt trái tim của nhà vua. Dù chống cự thế nào, ngài cũng phải mở cửa thành cho hắn, thế rồi Zee lại ngang nhiên bước vào, dùng bản chất vốn có của hắn, lấp đầy những thứ nhà vua đang cần.

Chỉ là những hành động nhỏ nhặt cũng khiến cậu chủ nhỏ giống như được rung động lại một lần nữa. Bánh ngọt của quán quen lần nữa trở lại, những cái ôm eo vô tình ở trong đám đông, ô che mưa sẽ nghiêng hết về phía cậu, dây giày tuột cũng có người cúi xuống thắt cho...

Cốc cốc cốc.

NuNew cười nhạt một cái, thoát khỏi đống kí ức quá đỗi xinh đẹp rồi đứng dậy mở cửa mà chẳng có chút phòng bị nào.

"Chúc mừng sinh nhật". Zee mỉm cười đứng trước mặt NuNew, cầm một chiếc bánh kem nhỏ có chút méo mó trên tay.

Phải rồi. Hôm nay là sinh nhật NuNew mà. Sáng nay, Tommy là người đầu tiên đặt hộp quà lên bàn trong phòng cậu, tiếp đến là Talay và Jimmy. Còn một hộp quà mà cậu cảm thấy có chút lạ lẫm khi đọc tên trên đó, Saifah. Nhưng NuNew chỉ nhìn qua mà không đụng tới, thế rồi đến tối, cậu cũng quên luôn hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Có thể nó không được hoàn hảo bằng Talay làm, anh đã nhờ cậu ấy dạy cho. Có chỗ này, anh vẽ không đẹp". Zee muốn vẽ một chàng hoàng tử nhưng vương miện lại lệch hẳn sang một bên, cạnh đó còn có một con mèo màu cam, có sao biển mà cậu thích nhất lúc đi thuỷ cung và lớp kem màu xanh biển phủ lên.

"Nếu em không thích thì không cần để tâm đâu, chúc mừng sinh nhật nhé". Thấy NuNew chẳng nói gì, Zee cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết hành động mà hắn làm hiện tại có bị coi là quá phận hay không.

NuNew nhìn xuống chiếc bánh kem có chút nham nhở trước mặt, chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình thế nào. Cậu chầm chậm nhận lấy bánh từ tay hắn, đặt xuống bàn, cứ thế để cho Zee vào trong phòng.

Ba năm rồi, Zee mới trở lại căn phòng này, nhìn từ đằng xa đã cảm thấy hoài niệm, giờ thì cảm giác quen thuộc đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Nhưng vẫn có thứ gì đó lạ lẫm, bao thuốc hút dở được cậu chủ nhỏ vứt ở trên sofa, nhìn xăm trên cơ thể cậu dường như ngày một nhiều hơn rồi.

"Dao". NuNew muốn cắt bánh nhưng Zee không dám đưa dao cho cậu, hắn chỉ đành kháng lệnh tiến đến tự mình cắt.

"Đối xử với tôi giống như người khuyết tật vậy". NuNew cười bất lực nhưng vẫn để hắn tuỳ ý làm.

Trước kia, NuNew đón sinh nhật thế nào? Là bàn giấy, là máy tính, là tài liệu... Người duy nhất không bao giờ quên ngày này chỉ có Tommy, nếu Tommy nhớ, chắc chắn Jimmy cũng sẽ chuẩn bị thêm một món quà nữa. Vậy là NuNew có tận một người nhớ đến sinh nhật cậu.

Năm ấy thì sao? Khi Zee rời đi, hắn hoàn toàn không phát giác ra việc chỉ một tuần nữa là tới sinh nhật NuNew, cậu ấy nhốt mình trong phòng, bị những dòng suy nghĩ tiêu cực giẫm đạp không thương tiếc. Tommy không dám gọi cửa nhưng lại rất sợ cậu chủ nhỏ sẽ nghĩ quẩn, ngày nào anh ấy cũng nhét giấy note qua cửa. Cuối cùng, thứ làm cậu vực dậy lại là vài dòng ghi loạn trong nhật ký của người kia.

"Chỉ là lo lắng cho em mà thôi". Zee trả lời sau khi đưa miếng bánh nhỏ cho cậu.

"Người lo lắng cho tôi sẽ để mặc tôi khốn khổ mà rời đi ư?". NuNew cười nhạt, không dùng nĩa mà lấy tay cầm lên trực tiếp ăn luôn.

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi". Zee đợi NuNew ăn xong mới cầm lấy tay cậu, lau đi vết bánh còn sót lại, hắn không bao giờ bài xích bất cứ hành động nào của NuNew cả, sẽ chẳng có ai dung túng cậu chủ nhỏ bằng hắn đâu.

"Nếu xin lỗi giải quyết được vấn đề, thì anh thử xin lỗi Jay xem anh ta có sống lại không? Anh với Jay, chẳng khác gì nhau cả".

Zee nhìn lên NuNew, thấy vẻ mặt khinh thường của cậu ấy, có lẽ NuNew đang cố gắng nói những lời tổn thương ấy để tự bảo vệ bản thân mình khỏi hắn, khỏi những thứ tồi tệ không thể lường được sẽ xảy ra tiếp theo nếu hắn thực sự là người như vậy. Hoặc chỉ đơn giản là muốn hắn rời đi, rời khỏi cậu để những nỗi đau đó không lặp lại nữa.

"Đừng so sánh anh với nó". Đây là một câu mệnh lệnh.

"Sao thế? Nói đúng nên không cãi lại được đúng không?".

"Em đừng cố gắng khiến mình trở thành người xấu nữa, em không phải như thế, là thế giới này xấu xí, là anh...".

NuNew chột dạ, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, cậu lùi về sau vài bước rồi ngồi xuống ghế. Người nắm thóp được đối phương ở đây là Zee mới đúng, hắn nói không sai, cậu không thể tự lừa dối bản thân được.

Zee đặt bánh kem vào tủ lạnh trong phòng, đặt con gấu nhỏ hắn thường đem bên mình lại trên bàn NuNew giống như một món quà sinh nhật muốn tặng cho cậu, trước khi ra ngoài tiện tay lấy bao thuốc hút dở trên ghế sofa đi.

"Ngủ ngon nhé". Câu nói cuối cùng của hắn trước khi đóng cửa phòng lại.

Zee luôn biết NuNew đang nghĩ gì, luôn chặt đứt những suy nghĩ tồi tệ chạy dài trong đầu cậu. Hắn làm những việc mà trước kia chưa ai từng làm cho NuNew khiến cậu lần nữa đắm chìm vào nó.

Bánh kem không ngon lắm, nhưng vị ngọt lại tràn ngập khoang miệng. Chỉ là hoàng tử không dám ăn thêm vì sợ sẽ lại lần nữa phải lòng anh thợ làm bánh. Anh chàng đó là người của nước lân cận, nếu hoàng tử lại vì sự trở lại của anh ấy mà khiến vương quốc suy vong, hoàng tử phải làm thế nào đây?

NuNew cầm con gấu nhỏ mà người kia vừa để lại, chạm nhẹ lên gương mặt của nó, có lẽ đây là thứ có tầm quan trọng nhất định trong lòng Zee nên hắn mới tặng cho NuNew. Một bạn gấu teddy nhỏ bằng lòng bàn tay, cổ đeo nơ, thân mặt vest, nhìn có chút giống hắn.

Hôm nay, cậu chủ nhỏ không gặp ác mộng nữa, vì có bạn gấu ở bên bảo vệ cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro