34. ❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng tới nỗi tưởng chừng như không ai nghe thấy, tôi mở mắt ra nhìn nó đứng im bất động.

Toàn thân truyền tới cảm giác đau nhức, tôi lật người hướng về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh đêm qua giống hệt như một giấc mơ, khiến tôi không muốn thức dậy.

Lợi dụng một kẻ vốn chẳng nhớ tên, giả vờ như uống say dựa dẫm vào hắn. Tự mình đặt ra một ván cược sống còn trong lòng, nếu Zee để tôi bị tên đó đưa đi, tôi sẽ không còn gì phải lưu luyến cả.

Nếu anh ấy thực sự bỏ mặc tôi, muốn quay lại chỉ vì thấy được ở tôi có giá trị nào đó vẫn có thể lợi dụng được. Tôi sẽ không vướng bận điều gì nữa, anh ở trong mắt tôi sẽ chỉ là một thằng cặn bã không hơn không kém.

Vậy mà, trong lúc tự cười nhạo chính mình, Zee đã kéo tôi lại. Anh ấy thực sự yêu tôi đúng không?

Zee không bao giờ tự động nói ra bản thân đang nghĩ gì, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều đó khiến tôi khó chịu không tả nổi, anh ấy cứ đứng ở giữa ranh giới của việc yêu hoặc không yêu, đối xử tốt với tôi như trước khiến tôi rơi vào trống rỗng thêm một lần nữa.

Đến khi bị ép phải nói ra, mọi thứ đưa đẩy thế nào lại rơi vào hai chữ 'bạn tình'.

"Đừng qua lại với ai khác, được không?".

"Đừng làm với ai ngoài anh nhé, được không?".

Zee chưa từng ra lệnh cho tôi, mỗi câu nói của anh ấy đều ở dạng câu hỏi, cho tôi quyền lựa chọn và tôn trọng quyết định của tôi.

Giữ kỹ tôi đến như vậy sao?

Tôi đặt lên Zee một phép thử, rằng tôi là người như vậy, lúc anh ấy không có ở đây, tôi đã qua lại với rất nhiều người. Không còn là của một mình anh ấy như trước kia nữa, không còn là kẻ chỉ cần một mình anh ấy nữa.

Nhưng Zee dường như còn chẳng quan tâm đến việc đó, anh ấy dịu dàng với cơ thể của tôi hơn ai hết, miệng lúc nào cũng treo lên những câu hỏi về cảm xúc của tôi. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy chán ghét hơn, tại sao khi lý trí đã vạch sẵn là lối đi để anh ấy rời xa tôi, người này lại cứng đầu đâm sâu vào, tỏ ra rằng dù tôi có tồi tệ đến thế nào, anh ấy cũng ở đây.

Ba năm qua, dù cố gắng ngày nào cũng ở bar, ngày nào cũng uống rượu, xung quanh càng ngày càng nhiều vệ tinh, tôi cũng không chọn lên giường với ai khác.

Ngay đến cả Talay có giống Zee tới mức nào, tôi cũng nhìn ra sự khác biệt ngay cả khi đang say. Khi ở bên một người mà trong đầu toàn hình ảnh của người khác, dù có sa đoạ đến thế nào, tôi cũng không thể quên được. Zee dạy tôi cách trân trọng bản thân dù chẳng học vào đầu được mấy, anh dạy tôi về thế giới ngoài kia thú vị đến nhường nào nhưng lại chẳng dạy tôi cách ngừng yêu anh.

Càng ngày tôi càng bị xoáy sâu vào trong thứ tình cảm mơ hồ không thể gọi tên đó. Cảm giác tuyệt vời mà người này mang lại không khác ba năm trước là bao. Chỉ là thiếu đi những lời ngon ngọt, thiếu đi những biệt danh chỉ chúng tôi biết. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, thoải mái đến mức tôi đắm chìm vào nó không thể dứt ra được.

Những tiếng rên rỉ mắc kẹt trong cổ họng vì sợ bị phát hiện. Những lời cầu xin nỉ non bên tai muốn nhiều hơn thế. Những thanh âm tan vào nhau phát ra khi hai cơ thể cọ sát. Những cái hôn dịu dàng ngộp thở bởi mật ngọt đầu môi.

Dừng lại ở hai chữ 'bạn tình' có thực sự là tên gọi chính xác hay không?

Có lẽ thời gian qua, Zee cũng đã trả lại đủ những gì anh ấy đã làm. Những vết sẹo lồi nhiều hơn tôi nghĩ, rốt cuộc ở Nam Phi, anh ấy đã trải qua những gì?

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên lần nữa, tôi nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Có tiếng bước chân bước vào rồi dừng lại ở cạnh giường, bàn tay ấm ấm đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Không sốt, không sao rồi". Người bên cạnh nói nhỏ, tôi nhận ra đó là giọng của người mà tôi mới lên giường cách đây không lâu.

Zee chuyển bàn tay đang ở trán lên tóc rồi khẽ xoa đầu vài cái, anh ấy cẩn thận kéo chăn lên rồi rời đi như ban nãy.

Tôi lại ngước nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại một lần nữa, ánh mắt vừa thu lại liền bắt gặp một tuýp thuốc mà người kia để lên trên đầu giường.

Tôi ngồi dậy, cơn đau đớn dưới hạ thân chuyển lên, tôi cầm tuýp thuốc bôi tiêu sưng, cầm khăn tắm và chọn đại một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Nếu là trước kia, lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó với nhau, ngay ngày hôm sau, tôi đã sốt cao vì bị viêm. Zee đã chăm sóc tôi cả ba ngày đó, anh ấy không ngại ngần mà bôi thuốc cho nơi tư mật nhất của tôi, chạy đôn chạy đáo vừa nuông chiều tôi vừa muốn hoàn thành công việc cùng Tommy. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác, có lẽ anh ấy nghĩ việc đó là quá phận nên không dám làm, chỉ đành dùng sự dịu dàng của mình quan tâm theo một cách khác.

Nước lạnh xả xuống cơ thể, gột rửa sạch sẽ những vết tích của ái tình đêm qua. Tôi đứng trước gương nhìn bản thân, tay không kìm được mà chạm lên những dấu hôn còn in đậm trên ngực xen lẫn với những vết sẹo dài. Mỗi lần Zee để lại dấu trên người, lúc nào cũng lâu mờ hết.

Tôi chọn một chiếc áo sơ mi cao cổ, bắt đầu trở về với trạng thái làm việc bình thường. Trước khi rời khỏi nhà để đi đến công ty, tôi đã cố tình đi ngang qua phòng ở của vệ sĩ, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi hối hận vô cùng, có lẽ không nên đi qua để không phải đau đớn đến thế.

"Lần sau phải cẩn thận nhé, tao lo đấy". Cửa phòng hé một khoảng nhỏ đủ để tôi nhìn thấy người cùng mình qua đêm đêm qua đang tay trong tay với một người khác.

"P'Zee đừng cáu chứ!". Chàng trai có gương mặt đáng yêu ngồi bên cạnh Zee, làm vẻ mặt phụng phịu làm nũng với anh ấy.

"Fah, muốn gì thì nói đi". Zee đưa tay chạm vào tóc của người đối diện, dịu dàng xoa đầu.

"Muốn ở cạnh P'Zee mãi thôi". Cậu ấy bị Zee gõ đầu một cái, sau đó lại cười hì hì tựa vào anh.

Biểu hiện của việc trái tim không ngừng nhớ người đó chính là việc nó trở nên đau đớn như lúc này khi nhìn thấy anh ấy dành sự quan tâm vốn dành cho tôi chuyển lên người một người khác.

Tại sao Zee Pruk lại là kiểu người xấu xa như vậy? Những lúc trái tim xuất hiện một tia hy vọng lại giẫm đạp nó vỡ vụn không thương tiếc? Tại sao chỉ vừa mới nói muốn tôi chỉ có một mình anh ấy, bây giờ lại có người khác ngoài tôi? Tại sao vậy? Tại sao không cho tôi cơ hội được tin lấy cái thứ tình cảm mơ hồ này?

"Anh biết em phải cố gắng thế nào mới ngăn bản thân yêu anh không? Cho đến khi em có dũng khí buông thả hết tất cả, anh lại lần nữa giết chết nó?".

Sau cùng, có lẽ Zee cũng giống như người khác. Nếu tôi là một con búp bê không có cảm xúc, thì anh ấy muốn giày vò thế nào cũng được.

Saifah. Sinh nhật năm nay, cậu ấy tặng cho tôi một cái đèn ngủ hình đám mây. Không biết tại sao lại tặng, chúng tôi cũng chưa tiếp xúc với nhau được mấy lần. Nhưng có lẽ Saifah cũng không phải là người có lỗi trong câu chuyện này, có lẽ cậu ấy cũng không biết giữa tôi và Zee đang có vấn đề gì cũng nên.

Thật may, may là nước mắt đã không còn rơi được nữa nên không còn phải khóc một mình trên xe. Chắc hẳn không ít người sẽ cảm thấy vui vẻ vì tôi trở thành thế này, trở thành một cỗ máy không cảm xúc sống theo cuộc đời được sắp đẳ sẵn, chịu tổn thương hết lần này đến lần khác đến lúc chết cũng không ai khóc thương.

Cạch.

"Cậu chủ, ăn sáng thôi". Zee đến rồi, tôi không nhìn thấy thứ anh ấy đặt lên bàn, chỉ thấy duy nhất ánh mắt như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đến tàn nhẫn.

"Xem này, hài lòng chứ?". Tôi viết tên anh ấy lên danh sách những người tôi dùng để lợi dụng, ở đây những người đó đều mang tới tiền bạc, còn anh ấy thì khác.

Biểu cảm của Zee lúc này trở nên gượng gạo hơn, cố gắng né tránh ánh mắt khỏi những dòng chữ đó, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi im lặng không trả lời.

"Còn nếu không có hứng thú với vị trí này thì trở về tìm bạn trai nhỏ được nhé, tôi không cần anh sẵn rồi".

Zee càng rơi vào trầm lặng hơn, tôi không muốn trở thành trò tiêu khiển của ai nhưng dù có làm cách nào, Zee cũng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi, những lời nói ban nãy tôi nói ra vốn chẳng dễ dàng gì, anh ấy dù tổn thương cũng quyết không rời đi. Tại sao đã đem trái tim cho một người khác rồi vẫn ở đây tốn thời gian với một người như tôi. Rốt cuộc thứ anh ấy cần là gì?

"Em không cần phải nói những lời như vậy, anh sẽ không rời đi đâu. Em chỉ cần nói ra bản thân có cảm giác thế nào, nó khó đến vậy ư?".

"Anh thì biết cái gì? Anh đâu phải tôi?".

"Em luôn mong anh sẽ nói ra cảm xúc của mình, còn em thì nhất nhất muốn giữ chặt nó, làm thế đâu có công bằng với anh".

Không công bằng với anh. Nhưng nói ra rồi, em sẽ được là sự lựa chọn đầu tiên chứ?

Lòng bàn tay ngứa ngáy, cảm giác đó lại ùa tới chèn ép tôi. Tôi chỉ kịp vơ lấy một cây bút trước mặt, chuẩn bị đâm xuống mu bàn tay liền bị người kia ngăn lại. Khung cảnh ấy lần nữa xuất hiện, tôi biết cảm xúc của bản thân sẽ khó khống chế khi cãi nhau với anh ấy nhưng tôi lại không nhịn được muốn giành lại những gì thuộc về mình, càng không muốn làm hại người khác, vì vậy, tổn thương bản thân là cách tốt nhất.

Zee giành lấy cây bút trong tay tôi giấu đằng sau lưng, anh ấy quỳ một chân xuống ngồi bên cạnh để cao vừa với tầm mắt của tôi. Zee dịu dàng kéo tôi ôm vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên lưng trấn an.

"Em cần anh đúng không? Nói với anh, đừng giữ cho riêng mình nữa, xin em".

Lần nữa, lần nữa không nhịn được mà phát điên trước mặt anh ấy. Không phải đã từng ngừng yêu mà là bị ghìm chặt xuống đáy lòng, đến khi nhìn được người này rồi, mọi cảm xúc đều dậy sóng ồ ạt phát tiết giống như cơn đại hồng thuỷ.

Tôi có thể tin tưởng người đàn ông này chứ? Người hết lần này đến lần khác làm tôi thống khổ. Nhưng ngay cả khi muốn tìm đến cái chết, anh ấy lại là người kéo tôi lại. Làm sao có thể yêu một người vừa là hy vọng vừa là tuyệt vọng như vậy chứ?

"Đừng có người khác được không? Chỉ có mình em thôi, không được sao? Em không muốn chia sẻ anh với ai, không muốn anh quan tâm ai. Thế giới của anh, chỉ có một mình NuNew thôi, có được không?". Có ngu ngốc hay không khi nói ra những điều nhu nhược thế này?

Zee đặt một nụ hôn lên cổ của tôi, anh xoa đầu tôi giống như đã làm với cậu ấy. Mỗi lần hình ảnh kia lặp lại trong đầu, tôi đều cảm thấy khó thở.

"Em nói tới Saifah đúng không? Anh và Fah không có gì cả, anh chỉ coi nó như em trai mà thôi. Hôm nay, nó đi làm nhiệm vụ mà Tommy giao rồi bị thương ở tay rất sâu, anh mới lo lắng. Nếu em không thích, sau này anh sẽ không làm vậy nữa".

Lúc này, trái tim tôi mới lặng đi được một chút, Zee cũng buông tôi ra, tiến đến gần để trán chạm trán, lâu rồi tôi không nhìn anh ấy gần tới như vậy. Zee đã hơn ba mươi tuổi, những đường nét trên gương mặt anh ấy trưởng thành theo thời gian đi kèm với những chai sạn của cuộc đời.

Trước giờ, tôi chỉ biết mình đau khổ mà chưa từng mảy may nghĩ đến việc anh ấy cũng thế.

"Anh không muốn ở trong cơn ác mộng của em nữa. Trở lại như trước kia được không? Dựa vào anh, anh ở đây mà".

Cảm giác ấm nóng truyền tới nơi đầu môi, chỉ dịu dàng lướt qua như cánh hoa đào giữa trời xuân.

"Em có thể tin anh một lần nữa đúng không? Anh sẽ không rời đi chứ?".

"Anh không đi đâu cả, anh ở cạnh em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro