38. 🎁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Zee đã kịp dặn dò quản lý rằng không cần chuyển tới tận nhà, hắn sẽ trực tiếp đến cửa hàng để lấy nhẫn. Hắn muốn kế hoạch cầu hôn này phải thật hoàn hảo, không thể để cho NuNew biết trước được, dù bằng bất cứ cách nào.

Zee nhận lấy cặp nhẫn mà ngày nào hắn cũng mong chờ, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn, lúc rời đi còn hào phóng boa thêm cho nhân viên một số tiền không nhỏ nữa.

Từ khi lần nữa được xuất hiện với tư cách bạn trai của cậu chủ nhỏ, chưa khi nào hắn cảm thấy hạnh phúc tới như vậy, niềm vui luôn hiện hữu trên gương mặt ít nhất một lần trong ngày. Một người chưa từng nghĩ đến việc bản thân phải gắn bó với bàn giấy và máy tính, cuộc đời hắn chỉ có đánh đấm và trả thù hộ người khác. Thế mà lại vui vẻ giống như một đứa trẻ được nhận kẹo ngọt khi nhìn thấy nụ cười của NuNew.

Trước kia, Zee tôn thờ 'sự tự do' như một chuẩn mực của niềm hạnh phúc. Nhưng rồi dần dần, hắn phát hiện ra được ở bên cạnh NuNew lại chính là tự do, vậy nên, hắn dùng hết trái tim mình để theo đuổi khái niệm hạnh phúc mới này. Và hắn đang, tận hưởng điều đó.

Max ngỏ ý nếu muốn tổ chức thật hoành tráng thì anh ta có thể giúp một tay được. Nhưng Zee lại từ chối, NuNew thích những điều nhỏ nhặt mà ấm áp, Zee còn chưa biết cậu chủ nhỏ có thực sự hài lòng với đề nghị này của hắn hay không, nên hắn chỉ muốn làm mọi thứ đơn giản nhất có thể, chỉ muốn ôm lấy cậu ấy sau một ngày dài mệt mỏi, để bạn nhỏ nằm gọn trong lòng mình rồi thì thầm nói chuyện về dự định trong tương lai.

Đơn giản nhưng vẫn đặc biệt.

[Hôm nay đừng tăng ca nhé, anh có bất ngờ, anh cũng đang làm bữa tối cho em rồi đây. Về sớm nhé, nhớ em rồi ạ.]

Zee đã nói với Talay và Saifah về dự định này, bọn họ trông còn hào hứng hơn cả nhân vật chính nữa. Từ chạng vạng tối cả hai đã vào bếp giúp Zee một tay rồi. Nhưng nhóc con Saifah chỉ giỏi ăn thôi, ngoài việc nghĩ xấu về Zee ra thì không giúp được gì hết.

"Nếu mà cậu chủ đồng ý thì P'Zee đừng có ăn hết cơm của cậu ấy nhé". Saifah chọt lưng Zee cảnh cáo.

"Talay, cậu vẫn chưa giải thích cho nó hiểu nữa hả?". Zee bất mãn hướng mũi tên vào người đang rửa chậu rau ở bên cạnh.

"Giải thích cũng đâu có chịu nghe". Talay cười bất lực, liếc nhìn Saifah ở đằng sau rồi lại thì thầm tỏ ra bí hiểm.

"Anh đừng có mà bị P'Zee thao túng tâm lý đó, anh ấy xấu tính lắm luôn". Saifah nhíu mày nhắc nhở người trước mặt nhưng có vẻ như anh ấy vẫn còn đang hùa theo 'kẻ thù' của nhóc con để nói xấu nhóc.

"Mày thao túng tâm lý tao thì có, nói nhiều tới nỗi tao sắp tin là mình ăn hết cơm của mọi người thật rồi đây này".

Tình trạng lúc Zee ở gần Saifah không khác lúc hắn ở cạnh Max là bao. Đứa nhóc quỷ này lúc đầu gặp Zee cực kì ngoan ngoãn, nhưng có lẽ do hắn chiều hư nhóc con mất rồi.

Gần đây, Saifah có Talay bên cạnh nên ít chạy tới cãi nhau với Zee hơn. Zee cảm ơn Talay còn không hết, bớt đi một lý do để nhức đầu. Thay vào đó, Saifah cũng thường xuyên đến hồ bơi nữa, NuNew đã gửi gắm nhóc ấy cho một huấn luyện viên có tiếng, thầy giáo cũng khen Saifah có kĩ thuật tốt vì năng khiếu trời ban cùng với thời gian trước từng học qua khoá huấn luyện vệ sĩ của Tommy nên nền tảng rất ổn. Không những thành tích tốt còn vô cùng chăm chỉ, mỗi lần học bơi xong còn được P'Talay tới đón về, ngày nào trải qua cũng đều hạnh phúc như vậy.

Talay tự tay làm cho Zee một chiếc bánh kem, lần này không vẽ hình hoàng tử nữa mà vẽ hai người con trai nắm tay nhau cùng với em mèo Som béo ú đang được cậu chủ xoa đầu, trước mặt có biển, trên đầu có mặt trời, có lẽ NuNew chính là mong muốn cuộc sống như thế này.

"Cảm ơn người anh em". Zee vỗ vỗ vai Talay, cười hài lòng nhìn xuống bàn đồ ăn trước mặt.

"Không cảm ơn N'Fah à?". Saifah bức xúc lên tiếng.

"Cảm ơn người anh em vì đã chịu đựng N'Fah thay tôi". Zee không những không trả lời Saifah, ngược lại còn tiếp tục khiêu khích rồi lại bị nhóc con tặng cho ánh mắt căm thù.

Chưa kịp để Saifah kịp đáp lại Zee, Talay đã nhanh chóng nắm cổ tay nhóc kéo nó ra ngoài, ngăn chặn thế chiến thứ ba xảy ra.

Căn bếp nhỏ chỉ còn lại một mình Zee, hắn mỉm cười nhìn hộp nhẫn trong tay rồi lại nhìn sang đồng hồ đeo tay của mình. Bình thường nếu không tăng ca, NuNew sẽ về tới nhà lúc năm giờ nhưng hiện tại đã quá nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Thế rồi, Zee lại tự tìm cho mình một lý do thích đáng để trả lời cho thắc mắc của chính mình. BangKok có khi nào mà không tắc đường? Có lẽ do lượng người đông hơn mọi hôm, thế nên mới về muộn một chút.

Nhưng có vẻ như lý do này cũng không chống chế được bao lâu, đến khi đồng hồ chỉ đến sáu giờ, Zee vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người kia, kể cả những tin mà hắn gửi đến từ hai mươi phút trước cũng không được đối phương xem.

Zee ấn nút gọi, bên đầu dây bên kia vẫn có tiếng chờ nhưng lại không ai nhấc máy, liên tục cả chục cuộc vẫn không có hồi âm. Zee gọi cho lễ tân của công ty thì biết được quả thật là NuNew đã tan làm từ bốn rưỡi, vậy cậu ấy đã làm gì trong suốt gần hai tiếng mà điện thoại cũng không chịu nghe?

Trong lúc Zee vẫn còn đang đứng ngồi không yên thì đột nhiên điện thoại hắn bất ngờ vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

"NuNew, em có sao không? Sao lại không về nhà thế?". Zee vội vàng ấn nút trả lời giống như không thể chậm trễ hơn được nữa.

"Anh là người nhà của cậu Chawarin đúng không ạ?". Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lạ lẫm.

"Đúng, tôi là bạn trai của em ấy". Thất vọng xen lẫn lo lắng, dây thần kinh nào của hắn cũng giống như đang đứng trên đống lửa vậy.

"Cảm phiền anh đến bệnh viện một chuyến, bệnh nhân hiện tại...".

Tút, tút, tút...

Zee tắt máy ngay lập tức, sự căng thẳng xen lẫn với sợ hãi hiện rõ lên khuôn mặt, nhịp chân bắt đầu tăng nhanh rồi dần dần chuyển thành chạy vội.

Hắn lấy một chiếc xe từ gara ra, vừa lái ra khỏi cổng liền đạp ga tới mức gần như tuyệt đối, tắc đường thì nhấn còi đến khi nào được nhường đường thì thôi. Zee không còn nhận thức được hiện tại bản thân đang có cảm xúc gì nữa, hắn chỉ có một dòng suy nghĩ hiện hữu trong não bộ, rằng hắn phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

NuNew, em sao thế? Em lại tự làm đau mình rồi sao? Không phải đã nói ở bên nhau rồi, em sẽ không để mình bị thương nữa hay sao? Em có đau lắm không? Đợi anh một chút, anh sắp tới rồi, anh tới ôm em ngay đây.

Zee cứ nghĩ bản thân đã làm tốt nhất có thể để NuNew cảm nhận được sự an toàn rồi triệt để dựa vào hắn, hắn cứ nghĩ bản thân suốt thời gian qua đã chữa lành được cho cậu ấy, hắn cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ giống như hắn, không còn cần gì ngoài đối phương nữa... Hắn cứ nghĩ bản thân giỏi tới mức đủ để xin cậu ấy một cơ hội muốn được chăm sóc cậu suốt quãng đời còn lại.

Điều đó quá đáng lắm sao? Zee chỉ đơn giản là muốn tạo cho NuNew một bất ngờ mà thôi, có quá đáng lắm không?

Mặc kệ tiếng chửi mắng của những người đi đường, Zee vẫn lao đi giống như chỉ có thể sống nốt ngày hôm nay. Thậm chí còn không kịp đỗ xe tử tế mà vứt nó ở bên đường rồi xông thẳng vào trong bệnh viện. Hắn sợ hãi với những gì có thể xảy ra với NuNew ở nơi này nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc đến bên cậu thật nhanh, đối mặt với những chuyện sắp xảy ra trước mắt.

"New Chawarin ở phòng bệnh nào?". Ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc cùng với cơ thể run rẩy đứng trước mặt y tá hỏi về thông tin người bệnh.

"Đợi đã! Anh là gì của bệnh nhân?".

"Tôi là bạn trai của em ấy, em ấy hiện tại đang ở đâu?".

Zee dần mất kiên nhẫn, trong đầu hắn xuất hiện một loạt những hình ảnh đau đớn của NuNew, nó giống như một con dao vô hình từ từ đâm sâu vào cơ thể hắn. Thứ đang hiện ra rõ ràng nhất có lẽ là sự sợ hãi, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm đặt lên bàn chờ đợi câu trả lời chưa bao giờ run rẩy đến thế.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn... đừng bỏ anh lại một mình.

Y tá đọc một con số, Zee lập tức chạy ra phía cầu thang, hắn không đợi thang máy mà ngay lập tức chạy năm tầng thang bộ rồi tìm đúng tới số phòng khi nãy vừa được nói cho.

Cửa phòng bệnh lập tức bị bật mở ra, hiện ra trước mắt Zee là ánh mắt ngơ ngác của NuNew đang được y tá dán băng lên trán.

"Em làm sao thế? Có sao không?".

Zee ngồi xuống trước mặt NuNew, không dám chạm mạnh vào cơ thể cậu dù bản thân đang rất lo lắng, hắn nắm lấy bàn tay của người kia, ánh mắt giống như thiếu một chút nữa sẽ bật khóc. Người đàn ông chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài lại giống như trẻ con bị ức hiếp, nhưng lại không dám chạm vào cơ thể đối phương quá mạnh, sợ cậu ấy sẽ càng đau.

"Em không sao hết, bình tĩnh nào". NuNew dùng lòng bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt của Zee an ủi.

"Tay em làm sao thế? Cả đầu nữa... Tại sao anh gọi em không được? Ai làm em thế này, em có đau không?".

Ban đầu, Zee nghĩ là do bệnh tình của cậu ấy tái phát, vết thương có lẽ sẽ xuất hiện ở cánh tay. Nhưng rồi khi thấy trán của NuNew đang chảy máu, hắn vừa thở phào một chút lại nhìn thấy khớp xương ở mu bàn tay bị trầy. Nhìn qua có lẽ không phải do tự làm mình bị thương nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như thế, hắn xót cậu không chịu nổi, trái tim cứ nhói lên từng nhịp, hắn không nghĩ còn có nỗi đau nào tệ hơn lúc hắn ở Nam Phi nữa, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này.

NuNew còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của Zee.

"Hôm nay em tự lái xe về nhà, em đã đi rất cẩn thận nhưng lúc quay đầu xe đã bị xe khác chạy nhanh hơn đâm vào. Em có thắt dây an toàn nhưng trán vẫn bị va đập với vô lăng xe, tay trái đập vào cửa kính. Nhưng không sao cả, y tá nói rằng em không cần nhập viện. Người đâm phải em cảm thấy có lỗi nên muốn em ở lại đây một hôm, em chưa đồng ý nữa. Không nghe được điện thoại là do hết pin mất rồi, lúc gọi cho anh là em khởi động lại nhưng cũng chỉ đủ gọi một cuộc thôi. Anh đừng lo nữa nhé".

NuNew vừa chậm rãi kể vừa đưa tay xoa đầu trấn an đối phương. Ngay cả khi thấy cậu ấy không sao, tay Zee vẫn không ngừng run rẩy. NuNew chưa từng biết bản thân quan trọng với hắn đến mức này. Zee gần như không thể lấy lại bình tĩnh, không biết nên hành xử ra sao cho đến khi nghe được lời giải thích kia, hắn mới hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần được một chút.

"Doạ anh sợ muốn chết". Zee lấy tay áo lau mắt, vài giọt lệ không kìm được mà rơi ra từ lúc nào không hay.

NuNew chủ động kéo tay Zee, ôm hắn một cái. Khi hai lồng ngực chạm nhau, cậu nghe được tiếng trái tim hắn đập nhanh tới mức nào. Cuối cùng thì, cậu ấy cũng cảm nhận được khát vọng muốn sống hạnh phúc đang sinh trưởng mãnh liệt trong người cậu. Giống như một phản ứng hoá học mạnh, chất xúc tác là người này, là người mà cậu ấy sống chết muốn yêu hết mình.

"Ngoan, em đây rồi mà". NuNew bắt chước câu nói mà Zee đã dùng để an ủi cậu để làm điều đó ngược lại với hắn, tình yêu vốn là sự bình đẳng mà.

Cho tới lúc Zee ổn định được cảm xúc rồi, hắn liền ra ngoài làm nốt thủ tục cùng với kẻ đã gây ra chuyện. Tuy nhiên, chàng trai đó nói rằng bởi vì gia đình có việc gấp nên anh ta mới đi nhanh tới như vậy, thái độ lúc giải thích vô cùng áy náy. NuNew cũng không muốn truy cứu gì thêm, cậu ấy vốn không phải loại người tính toán đến thế. Hơn nữa, đối phương cũng đã thanh toán xong xuôi viện phí.

Chỉ là ngày mai NuNew vẫn còn công việc chưa hoàn thành xong nên mới nằng nặc muốn về nhà. Cuối cùng, đứa trẻ cứng đầu này vẫn được chiều chuộng vô điều kiện, Zee không thể làm gì khác ngoài việc nghe kĩ lời dặn dò của bác sĩ rồi đưa cậu chủ nhỏ trở về.

"À, anh nói hôm nay có bất ngờ đúng không? Em vẫn được nhận chứ?". Xe dừng lại ở gara, NuNew mới chợt nhớ ra tin nhắn lúc sáng mà Zee nhắn tới cho cậu.

Zee sờ loạn trên người, lúc chạy đi tìm NuNew, hắn cũng không còn để ý đến món quà mà mình chuẩn bị nữa, thật may nó vẫn nằm gọn trong túi quần.

"Quà của em". Zee lấy ra rồi đặt vào trong tay NuNew, sau khoảng thời gian căng thẳng khi nãy, cuối cùng hắn cũng có thể mỉm cười với cậu.

NuNew nhìn hộp nhỏ trong lòng bàn tay, hai mắt dần sáng lên giống như đã có một suy đoán nào đó ở trong đầu. Khi mà suy đoán của cậu không sai một ly thì hai chiếc nhẫn lấp lánh đã hiện ra trước mặt.

NuNew nhìn Zee rồi lại nhìn nhẫn, chưa từng thấy cậu chủ nhỏ cười tươi đến như vậy, kể cả lần hẹn hò đầu tiên cũng thế, có lẽ không còn niềm hạnh phúc nào tuyệt vời hơn lúc này trong cuộc đời cậu nữa.

"Kết hôn với anh nhé?".

Chẳng ai cầu hôn trong xe ô tô cả, cũng chẳng ai cầu hôn trong lúc bạn trai của mình đang thương tích đầy mình thế này. Nhưng Zee đã làm thế, hắn không đợi được nữa rồi.

NuNew rơi vào im lặng với dòng cảm xúc hỗn loạn. Cậu ấy cảm thấy mơ hồ với những gì đang xảy ra trước mắt, cậu ấy chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được nhận những điều tốt đẹp như thế này.

"Hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, một cách hợp pháp". Làm bạn trai của em cũng không phải vi phạm pháp luật nhưng anh muốn làm chồng hợp pháp của em, quang minh chính đại đứng cạnh em.

"Trả lời anh nhanh nhé, anh sắp già mất rồi, không đợi được lâu đâu". Zee mỉm cười, hôn lên má người yêu một cái.

NuNew nắm chặt hộp nhẫn trên tay, cảm xúc dồn lại thành một cục rồi vỡ oà lúc nào không hay. Cậu ấy bĩu môi nhìn Zee giống như vừa bị hắn ăn hiếp, xoè tay ra rồi đẩy nhẫn về phía hắn.

"Cầu hôn thì phải đeo cho người ta chứ". Và cậu ấy, ở tuổi hai mươi tư đã đồng ý với hôn sự này.

Zee bật cười, lấy chiếc nhẫn đính kim cương trắng đeo vào ngón áp út tay phải của cậu. Bình thường NuNew sẽ đeo phụ kiện ở tay trái nhưng mà không may bị thương mất rồi, cậu ấy không muốn chiếc nhẫn xinh đẹp của mình đeo ở ngón tay dính máu nên đã chủ động đưa tay phải cho hắn.

"Đeo cho anh nữa".

Hai ngón áp út để gần nhau thành một trái tim hoàn chỉnh. Zee cúi xuống hôn nhẹ lên môi NuNew, rồi trán chạm trán với cậu, dịu dàng mũi cọ nhẹ mũi.

"Sang năm mình kết hôn nhé?". Zee đưa ra một lời đề nghị, năm nay thì gấp quá, đợi nữa thì quá lâu, năm tới là tốt nhất rồi.

"Ừm". NuNew cũng rất nhanh liền đáp ứng. Cậu không còn gì để do dự nữa, kể cả tình yêu đã từng không chắc chắn này.

Bắt đầu từ kẻ thù, kết thúc là tình yêu. Mất bốn năm để họ phát hiện ra bản thân không thể sống thiếu đối phương. Tình yêu hiện hữu ở đây giống như một kẻ chứng thực cùng với thời gian.

Sau tất cả, Zee vẫn có thể ôm NuNew vào lòng, lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu ấy rồi thì thầm bên tai cậu những lời ngọt ngào nhất.

"Em có nghe thấy không? Chồng sắp cưới của em nói rằng, em là điều ước tưởng chừng như vô lý nhất trong cuộc đời anh ấy, thế mà lại trở thành hiện thực rồi".

Và, NuNew tặng cho chồng sắp cưới của cậu ấy một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Mặt trời của cậu đây rồi, chiếu sáng cả thế giới nhỏ tăm tối của cậu.

"Anh có nghe thấy không? Bạn đời của anh nói rằng, chúc mừng anh, hợp đồng hôn nhân của anh không phải loại hợp đồng hai chiều, phần thưởng của anh là phải ở bên cạnh em cả đời, không có 'nhưng'".

[END]

16052022 - 04122022

tysm 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro