5. 🎭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chính thức trở thành một trong ba vệ sĩ riêng của Chawarin, Zee đã phải trải qua một bài kiểm tra nghiêm khắc của vệ sĩ, có thể nói rằng khắc nghiệt hơn môi trường quân đội rất nhiều lần. Chưa từng có vệ sĩ nào đạt được số điểm tối đa, Zee cũng không ngoại lệ, hắn được 97/100 là số điểm cao nhất từ trước đến giờ, bài thi kém hơn cả là bài thi chạy, hắn thua một trong hai vệ sĩ còn lại của Chawarin, Tommy.

Nhiệm vụ đầu tiên mà Zee nhận được chính là đi cùng Chawarin đến một điểm giao dịch bí mật, lần này, cậu ta tuồn vào Thái Lan một lô hàng lớn và người này là đối tác quan trọng của cậu ta, người luôn trực tiếp trả với mức giá cao ngất ngưởng mà không cần đàm phán gì nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần tới gặp người này, anh ta luôn yêu cầu chỉ được dẫn tối đa hai vệ sĩ đi theo để đảm bảo quyền riêng tư, lần này Zee và Tommy là người được chọn.

Nơi thực hiện giao dịch là ngôi nhà cũ nằm giữa rừng thông ở ngoại ô thành phố, ngôi nhà đổ nát đến mức vừa vào đã xộc lên mùi bụi mịn ẩm mốc nồng nặc cả lên. Đám vệ sĩ truyền tai nhau rằng bởi vì dân làng đồn ngôi nhà này có thứ quỷ dị nên không ai dám tới gần, bởi vì không ai dám bén mảng nên giao dịch luôn cố định sẽ thực hiện ở đây.

Người đến gõ cửa một phát mạnh, đọc mật khẩu ba số đã được ấn định sẵn mới được mở cửa cho vào. Người này có nước da ngăm, bịt khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt.

Điều khiến họ bất ngờ chính là vừa ngồi xuống, anh ta đã ngay lập tức nắm lấy tay Chawarin, say mê mà xoa nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, anh nhớ em quá". Giọng nói trầm ấm, có vẻ như còn khá trẻ nhưng âm điệu mang theo chút gì đó không đứng đắn.

"Anh đi Hà Lan lâu quá rồi". Chawarin vẫn mỉm cười, vẫn nụ cười công nghiệp đó, cậu ta không đáp lại cái nắm tay kia cũng chẳng từ chối, mặc cho người trước mặt làm loạn.

"Dạo này việc làm ăn vẫn tốt chứ? Lần tới, anh có thể giao dịch với em khi nào thì được?".

"Gần đây, hàng vào không được thuận lợi cho lắm. E rằng anh sẽ phải đợi lâu đó".

Không hề, hải quan không hề kiểm tra mà chỉ cần nghe thấy họ của cậu ta thôi là sẽ cho qua luôn. Chawarin nói dối, mục đích có lẽ là vì cậu ta không muốn gặp người trước mặt cho lắm.

"Anh không thể gặp vào dịp khác được sao? Anh muốn ở cạnh em, chỉ có hai người". Hắn ta lia mắt nhìn qua vệ sĩ đằng sau Chawarin, hắn ghét những kẻ đi theo cậu, ghét mọi vệ tinh vây xung quanh.

"Ngoan nào, em từng nói rồi mà. Nếu hư thì sẽ không có lần sau đâu nhé".

Đây là lần đầu tiên Zee nghe thấy Chawarin dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác, hắn có chút bất ngờ nhỏ trong đáy mắt. Nhưng Tommy bên cạnh lại như đang giả mù giả điếc vậy, ánh mắt không chút gợn sóng, tay vẫn luôn nắm chặt lấy khẩu Magnum đề phòng bất trắc.

"Anh sẽ không hư nhưng NuNew cho anh ôm một cái nhé?".

Giao dịch thành công, tiền được cộng vào tài khoản riêng thứ năm của Chawarin. Ngay khi đối phương lên xe rời đi, cậu ta đã lấy chai nước suối nhanh chóng rửa sạch tay, thậm chí là không ngại trực tiếp dội lên đầu. Có thể dễ dàng nhận ra, Chawarin cảm thấy chán ghét người đó tới mức nào, cậu ta chỉ đơn thuần là dùng một chút kĩ thuật thao túng tâm lý để kéo lợi về phía mình. Sự thật luôn bày ra trước mắt rằng, cậu ta chỉ giữ mối quan hệ đó vì cần nhiều tiền hơn mà thôi.

Trong cái giới này mà nói, con người nếu không có lý tưởng đủ lớn thì cám dỗ nào cũng sẽ là địa ngục. Mà địa ngục do Chawarin bày ra, không ít con mồi đã tự nguyện ngã vào. Khi không còn giá trị lợi dụng, đều sẽ bị đá đi sạch sẽ, không để lại chút dấu vết. Cậu ta chưa từng tin tưởng ai hoàn toàn, cũng không có khái niệm tình yêu.

Ngay sau đó, Tommy được cử đi gắn GPS vào xe của người giao dịch vừa rồi. Nếu hắn dám phản bội Chawarin, thì cậu ta sẵn sàng đạp tên đó xuống vực sâu không ngóc đầu dậy được. Đối với cậu ta mà nói, chính phủ chỉ là bia đỡ đạn. Đối với chính phủ mà nói, cậu ta chính là cái gai không mắt không cách nào nhổ đi được mà chỉ có thể chịu đựng. Chính phủ cầm tiền, lấp liếm cho tội ác đó. Không còn cách nào nữa, vừa có tiền vừa bị nắm thóp, ai mà dám không phục tùng?

Vậy là, trên xe chỉ còn Chawarin và Zee. Zee lái xe đưa Chawarin đến địa điểm tiếp theo được chỉ định trên bản đồ, một quán bar nằm ở khu vực Thonglor. Hộp đêm này khá nổi tiếng, thậm chí là có lần hắn và Net đã từng đi vào rồi. Hộp đêm được bày trí theo phong cách Ai Cập cổ đại, biển hiệu được thiết kế giống như một bức tượng nhân sư. Bên ngoài và bên trong đều dùng ánh sáng màu vàng làm chủ đạo.

Hôm nay, Chawarin dẫn Zee đến đây là để... đòi nợ.

Vừa thấy cậu ta bước vào, DJ đã lập tức cho nhỏ nhạc xuống, mọi người truyền tai nhau rằng có cậu chủ tới tìm nên không được đắc tội, phục vụ ngay lập tức đưa cho Chawarin một cốc rượu và một điếu thuốc. Cậu ta nhận lấy rồi trầm ngâm nhìn người đối diện.

"Không thấy hôm nay tao không tới một mình à?". Chawarin nhíu mày, phục vụ liền co rúm người lại rồi lễ phép đưa cho Zee một cốc rượu khác.

Lúc này, sắc mặt cậu ta mới khá hơn, quay lại chủ động cụng ly với vệ sĩ riêng của mình.

"Rượu Jimmy pha ngon lắm, nếm thử chút đi rồi cùng vào bên trong". Nếu không phải là con trai của nhà tài phiệt, Chawarin nhất định sẽ rất có tiềm năng trong ngành diễn xuất, cậu ta thậm chí không mất tới năm giây để hoàn toàn thay đổi thái độ so với lúc ban đầu.

Zee gật nhẹ đầu rồi nhấp môi một ngụm. Tửu lượng bình thường của hắn khá tốt nhưng vẫn phải khẽ rùng mình vì cốc rượu trên tay, nồng độ cồn cao đến mức lông tơ dựng hết cả lên. Thế mà Chawarin vẫn uống như không hề cảm thấy gì.

Chawarin dẫn Zee đi tới một phòng rượu nằm ở sâu trong cùng của quán bar tách biệt với không khí ồn ào bên ngoài. Chỉ một vài thủ thuật nhỏ, cậu ta đã thành công phá khoá để vào được bên trong.

Hiện ra trước mắt là hình ảnh một người đàn ông bụng bự cùng với hai cô gái đang say mê trong dục vọng. Tiếng đạp cửa của Chawarin giống như đánh thức tất cả, hai cô gái sợ hãi đứng nép sang một bên, còn người đàn ông kia vẫn chìm trong ảo giác, mất một lúc lâu sau mới dần dần tỉnh táo lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Thằng nào đó? Thằng nào tới phá chuyện vui của tao?!".

"Ngài Zhang, là tôi đây, Chawarin Perdpiriyawong".

Người đàn ông vừa nghe thấy liền giống như mới bật dậy khỏi giấc chiêm bao, ánh mắt từ hưởng thụ chuyển dần sang sợ hãi, hành động cũng không còn ngang ngược như ban nãy nữa.

"Cậu... cậu chủ...".

"Ngài không giao hàng đúng hạn, tiền thiếu hai năm rồi không trả mà vẫn còn mặt mũi đến chỗ tôi ăn chơi vui vẻ. Ngài nói xem, nợ nần giữa chúng ta phải giải quyết thế nào đây?".

Chawarin rút trong túi quần khẩu súng ngắn cùng với con dao boning ra trước mặt, giống như trò đùa vui mà vừa thổi vừa lau.

"C-cậu chủ... xin hãy cho tôi thêm một tuần, tôi nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Hàng đã được giao đến Vân Nam rồi, chỉ cần chờ vận chuyển và thông quan nữa là được. Tôi không nói dối cậu, cậu không tin, cứ để thuộc hạ đi kiểm tra là xong...".

"Thuộc hạ? Người này ư?".

Chawarin cười nhạt, mũi dao xoay hướng ngược lại, chỉ vào Zee đang đứng đằng sau. Chờ đợi một lúc vẫn không có câu trả lời thoả mãn, Chawarin chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

"Không được, người này hôm nay tới để tặng quà cho ngài mà".

Chawarin dùng bút dạ vẽ xuống dao ba chữ tiếng Trung rồi hướng cán dao đưa cho Zee.

"Biết khắc chữ chứ?".

"Biết".

"Nhưng không phải khắc lên đá hay lên gỗ nhé, hôm nay phải phiền anh khắc lên mặt người rồi".

Sau cùng, ba người khác cũng là người của Chawarin đi vào, bọn hắn giữ chặt ông Zhang để Zee bắt đầu khắc chữ.

Ba chữ mà Chawarin sai Zee khắc lên mặt ông Zhang là ba chữ tượng hình, "债户人" trong tiếng Trung có nghĩa là "con nợ". Vì người này là người gốc Hoa, chủ yếu là làm việc ở Trung Quốc. So với tất cả những phương thức tra tấn khác, thì sỉ nhục vẫn là sự đau đớn vô hình nhất.

Đối với một sát thủ như Zee, dù cho con mồi có van nài cầu xin tới đâu, ánh mắt hắn ta vẫn vậy, lạnh lẽo và vô tình. Sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc của mình, Zee quay trở lại vị trí ban đầu, đưa dao dính đầy máu tươi cho Chawarin, cậu mỉm cười hài lòng, đổi lại con dao là một chiếc khăn tay.

"Lau đi, tay anh không nên dính máu bẩn".

Zee trầm mặc nhìn, thế rồi cũng nhận lấy. Hắn thực sự là thuộc hạ nghe lời, hắn đóng vai giỏi như chủ nhân tạm thời của hắn vậy.

"Nể tình là đối tác lâu năm, tôi cho ngài đúng ba ngày nữa. Ba ngày sau, người bị đau lần lượt sẽ là mẹ, vợ và con gái ngài. Còn về phần ngài, cứ hễ quá hẹn một phút, sẽ đổi lại bằng một ngón tay, chặt hết ngón tay sẽ đến nội tạng". Cậu ta nói được làm được, cậu ta cũng sẵn sàng qua Trung Quốc một chuyến chỉ để cả gia đình ông ta nếm mùi đau khổ vì đã chọc giận Chawarin.

Xong việc, Zee xin được đi vệ sinh một lát, Chawarin cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Cậu ta thậm chí còn không tiếc thời gian chỉ để ngồi một góc ở quán bar chờ vệ sĩ của mình.

Zee rửa lại tay một lần nữa ở bồn rửa, té nước lên mặt để tinh thần được tỉnh táo, vết thương do đạn bắn lần trước có chút nhói vì khi nãy hắn lỡ dùng lực tay quá mạnh. Khi hắn nhìn chằm chằm bản thân trong gương, suy nghĩ những chuyện không rõ trong lòng, thì đúng lúc đó, cũng có người bước ra từ buồng vệ sinh, đứng cạnh hắn rửa tay ở bồn bên cạnh.

Người kia không nói gì cả, hắn cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Nhưng như thể đã quen biết từ lâu, người đó nhìn ngó xung quanh một hồi rồi tiến tới gần, lấy từ trong túi áo ra một vật thể nhỏ đút vào trong túi áo vest của hắn. Zee cũng biết ý mà gật đầu với người đó. Sau đó, họ rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vật nhỏ chính là tai nghe chuyên dụng của sát thủ, cũng là cái giống như cái lần trước hắn đánh mất ở biệt thự của Chawarin.

Tai nghe được kích hoạt, đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói chứa đầy sự lo lắng của thủ lĩnh.

"Zee, Zee! Mày có sao không?".

"Tao ổn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro