6. 🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chawarin nhíu mày nhìn Zee, hắn ta nhanh chóng biết ý mà đưa điện thoại cho cậu chủ nhỏ.

Chawarin nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Cậu ta không nhíu mày vì khó chịu với Zee, mà là cậu ghét tiếng chuông điện thoại.

"NuNew, anh muốn gặp em".

Chawarin xoa xoa thái dương nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng hết sức có thể. Cậu ta bật loa ngoài, không phải hoàn toàn là muốn cho Zee nghe thấy mà đó là thói quen từ lâu rồi. Chỉ là bình thường không vệ sĩ nào được phép ở trong phòng làm việc của cậu ta, lần này, Chawarin cho phép Zee theo sát cả ngày, chứng tỏ một điều rằng hắn là ngoại lệ duy nhất trong đám vệ sĩ.

"Jay, em nhớ Jay quá".

"Mình gặp nhau đi, em nhé?".

"Nhưng ba vừa gặp em...".

"Tháng này vẫn chưa đủ sao?".

"Còn thiếu một lô nữa, nhưng nếu đợi lô hàng đó về thì sẽ tính sang doanh thu của tháng sau mất".

"Anh còn, anh tặng em".

"Không được đâu, hàng hiếm đắt gấp ba lần bình thường mà, Jay lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy?".

"NuNew chỉ cần nhận thôi, nhận hàng rồi gặp anh. Em muốn gì đều được hết".

Chawarin mỉm cười thoả mãn, đưa đẩy vài câu nữa rồi nhẹ nhàng cúp máy. Cậu ta lấy một tờ giấy trong đống tài liệu trước mặt, gạch tên "Jay" ra khỏi danh sách khoảng gần hai mươi cái tên.

Quả nhiên, tên Jay này chuẩn bị hết giá trị lợi dụng rồi.

Zee đứng ở bên kia vẫn luôn quan sát mọi hành động của Chawarin, kể từ lúc được đi theo làm vệ sĩ thân cận của cậu ta, hắn đã đếm được ít nhất năm cái tên có mối quan hệ không rõ ràng với Chawarin. Hắn từng nghe qua danh tính một vài người, điểm làm hắn cảm thấy có chút bất ngờ là người như Chawarin cũng có nguyên tắc riêng của mình. Nếu là giao dịch bình thường đôi bên cùng có lợi thì ai đưa ra mức giá hợp lý cũng sẽ được gặp mặt và giao dịch. Nếu là chỉ mình cậu ta có lợi, đối với những mối quan hệ không rõ ràng như thế, Chawarin chỉ tiếp nam giới.

"Zee! Mày về ngay lập tức, bọn tao đã họp bàn xong kế hoạch mới rồi". Tiếng Max vọng lại trong tai nghe chuyên dụng cho sát thủ giấu trong tai, từ khi thiết bị được kích hoạt, Max luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để làm phiền sự tập trung của Zee với mục đích muốn lôi hắn về cho bằng được. Ai ngờ đâu, "hang cọp" này có vẻ gây thích thú cho hắn nhiều hơn căn cứ khép kín của Max ở bên kia.

Zee khẽ nhíu mày, "Sói đầu đàn" dám họp mà không có mặt hắn, vẻ vang quá nhỉ?

"Đừng để tao phải bực mình, tao dùng biện pháp mạnh đấy". Hửm? "Biện pháp mạnh" của mày là doạ đập xe tao ấy hả? Dám không?

"Mày biết nó nguy hiểm đến thế nào rồi còn gì? Tao lo cho mày". Hờ, tao xem mày giả tạo được mấy giây.

"Thằng chó!!!". Kết thúc "bài diễn văn" bằng câu chửi quen thuộc.

Zee cười nhạt rồi đưa tay chạm lên tai nghe chủ động ngắt tín hiệu trước. Chắc bây giờ Max đang ở trong phòng làm việc của James rồi điên cuồng chửi thề đấy. Chẳng có ai hiểu Max hơn hắn nữa đâu.

"Ashh". Tiếng kêu khẽ ở bên kia vang lên đột ngột thành công làm thu hút sự chú ý của Zee.

Hắn đưa mắt nhìn bàn làm việc phía đằng xa. Chawarin bị thương rồi, Zee đã quá chú ý đến Max mà không để ý ban nãy cậu ta làm gì với chiếc dao nhỏ để lòng bàn tay bị rách một đường, máu cũng đã bắt đầu rơi xuống tập tài liệu trước mặt một cách không kiểm soát.

Zee nhanh chóng lấy hộp cứu thương ở trong tủ đựng đồ phía tay phải rồi đi tới bàn làm việc của người kia khi chưa có sự cho phép.

Hắn kiệm lời, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ xoè tay ra trước mặt ý muốn xử lý vết thương cho Chawarin. Người đối diện có vẻ có chút bất ngờ, dùng ánh mắt long lanh quan sát hắn vài giây rồi mới đồng ý đặt tay mình lên tay hắn.

Zee xử lý vết thương rất khéo, hắn dùng vải trắng lau vết máu xung quanh, rồi mới lấy tăm bông chấm thuốc cầm máu. Chỉ cần Chawarin khẽ nhíu mày thôi, hắn cũng sẽ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, quan sát biểu cảm vài giây rồi mới tiếp tục làm. Chỉ vài phút sau, vết thương trên bàn tay nhỏ của cậu cũng đã được băng lại cẩn thận.

Chawarin mỉm cười nhìn xuống thành quả rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cảm ơn nhé, nhưng mà không may bị thương ở tay phải mất rồi".

Zee im lặng nhìn cậu chủ nhỏ của mình, rồi lại nhìn đống tài liệu xếp dày trước mặt, vết thương của Chawarin khá sâu, băng vải ngang qua tay như vậy rất khó có thể cầm nắm được. Hắn cất hộp cứu thương vào đúng chỗ ban đầu của nó rồi đi tới đứng bên cạnh Chawarin.

"Lần sau đừng cầm gần lưỡi dao như thế". Zee cúi đầu để lại một câu bâng quơ rồi lại ngẩng lên nhìn người kia.

Chawarin bật cười, ngón tay nhẹ lướt qua băng trắng rồi đẩy bàn phím máy tính qua chỗ của Zee.

"Kéo ghế ra đây, gõ giúp tôi với, tôi chỉ anh".

Zee ngồi xuống theo lời của Chawarin. Cậu ta cũng rất dịu dàng mà chỉ cho Zee cách xử lý công văn và hợp đồng. Nếu bỏ qua những việc xấu xa trong bóng tối của mỗi người ra thì hai người này thực sự rất ăn ý. Zee khá thông minh, chỉ cần Chawarin tận tâm chỉ dạy, hắn sẽ học được cách làm rất nhanh, hơn nữa, so với vệ sĩ khác thì ít sai sót hơn rất nhiều. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra, Chawarin hài lòng với người này đến thế nào.

Cả một buổi chiều, bóng lưng dưới ánh nắng nhạt chiếu lên tường trắng, Chawarin một bên kiểm tra lại tài liệu, tranh thủ phê duyệt và giải quyết các đơn kiến nghị của cấp dưới còn tồn đọng thời gian qua. Hôm nay cậu không tự tay kí nữa mà chuyển qua dùng con dấu đỏ, con dấu quyền lực nhất của dòng họ Perdpiriyawong.

Zee ngồi bên cạnh vừa phải gõ cho thật nhanh, vừa phải quan sát xem lỗ hổng trong sự sắp xếp tưởng chừng như đã rất hoàn hảo của người kia ở đâu. Thậm chí, bằng cách nào đó, Chawarin còn tin tưởng hắn tới mức độ cho phép hắn trả lời mail giúp mình. Thực chất cũng không phải hợp đồng gì lớn, chỉ là những cuộc đàm phán nhỏ từ những tiểu thương không có nhiều địa vị, vì không muốn mang tiếng ngạo mạn nên cậu phải thường xuyên check mail và trả lời cho bằng hết kể cả những chiếc mail trong mục spam.

"Mail này cũng từ chối luôn ư?". Zee dừng lại một chút, quay lại nhìn Chawarin.

"Đúng, có gì lạ à?". Chawarin khẽ nhíu mày, cậu biết Zee là người kiệm lời, lẽ nào hắn lại bắt chuyện với cậu vì một vụ giao dịch mặc định đã không thành sao?

"Không có gì". Thế rồi, Zee cũng không nói ra trong lòng mình nghĩ gì mà quay lại làm nốt việc của bản thân.

Chawarin cảm thấy không đúng, liền quay ghế tiến đến gần hắn một chút, cúi sát người để nhìn cho rõ mail trên màn hình máy tính, vô tình tư thế này khiến khoảng cách giữa họ sát lại thật gần, gần đến nỗi Zee có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể của Chawarin kèm theo cả mùi dầu gội dược liệu nữa. Không thể phủ nhận, mùi của kẻ giàu có quả thật rất thu hút.

"Anh thấy lời đề nghị này có gì đặc biệt?". Vẫn là tư thế đó, chỉ là Chawarin bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt Zee, lúc này trong đáy mắt hắn lộ ra một chút bối rối không rõ nhưng rồi cũng không dám tỏ thái độ gì nhiều.

"Một công ty nhỏ ở Phuket nhưng trung bình mỗi năm sẽ cung cấp một lượng nhiên liệu lớn cho ngư dân. Hơn nữa, ông chủ còn có từ ba đến bốn quán bar trong chuỗi vui chơi giải trí có hợp tác với các bên phụ trách du lịch theo tour thu hút lượng lớn khách nội địa và quốc tế. Mặc dù chưa phát triển mấy nhưng nhìn chung lại rất có tiềm năng. Nếu hợp tác thì không phải được cả hai mục đích rồi sao?".

Chawarin nghe xong liền mỉm cười, cậu ta ngồi xuống ghế của mình, vắt chéo chân, ngón sờ nhẹ lên môi bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ đang chạy dài trong đầu.

"Có vẻ như anh đã biết quá nhiều rồi nhỉ?". Tiếng lên súng lên đạn kèm theo nòng súng hướng sát vào eo Zee, chỉ cần một cái bóp cò thôi, chắc chắn ngày mai hắn sẽ không thể đứng dậy được.

Nhưng kẻ đã tiếp xúc với súng đạn nhiều giống như chơi trò trẻ con như hắn mà nói, lên đạn thì dễ, dám bóp cò mới khó. Nhưng từ lần đó trở đi, hắn cũng không dám coi thường Chawarin thêm lần nào nữa, người này rõ ràng là không dễ đụng, nhưng cũng không phải không thể đụng.

"Nếu là những chuyện liên quan đến cậu chủ, tôi đều muốn biết".

Khoé miệng người kia dần cong lên một đường đẹp mắt, hắn đã biết mình đi đúng đường rồi. Có lẽ Chawarin thu nhận hắn thực sự là vì ngoại hình này thật, cũng chẳng có gì xấu cả, hắn chỉ cần lợi dụng điểm đó là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro