8. 🍸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay là một doanh nhân trẻ có triển vọng, anh ta đi lên từ hai bàn tay trắng, có tất cả cơ ngơi như hiện tại phần lớn là nhờ vào ba của Chawarin - người đã nâng đỡ Jay từ khi mới vào đời.

Vì vậy, khi Chawarin đi du học ở Trung Quốc, Jay cũng được đưa đi theo để giúp việc cho cậu. Khoảng thời gian vừa học vừa quản lý công việc kinh doanh của gia tộc ở nước bạn, Jay và Chawarin đã nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè thông thường.

Nhưng Chawarin thông minh hơn Jay tưởng rất nhiều.

Jay âm thầm bán thông tin của gia tộc cậu ta cho đầu mối bên Pháp, Chawarin lặng im chặt đứt các mối làm ăn dơ bẩn của Jay. Jay vẫn nghĩ bản thân trót lọt, dù rằng nhiều lúc không thuận lợi mấy nhưng anh ta tưởng rằng mình đã lừa được người đứng đầu tương lai của dòng họ Perdpiriyawong.

Chawarin âm thầm quan sát Jay từng chút một, không nói một lời. Jay ban ngày có thể ôm cậu nói lời yêu thương, ban đêm lại lấy cớ ra ngoài hẹn gặp người khác. Thực ra cậu ta luôn biết những chuyện đó, chỉ là không vạch trần mà thôi.

Đến một lúc nào đó khi giới hạn chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm, mọi sự tiếc nuối sẽ đổi thành căm hận. Quãng thời gian qua quả thực có những lúc Jay khiến Chawarin rơi vào đống rối bời, tình yêu anh ta bày ra trước mắt quá đỗi chân thực khiến lý trí của cậu có chút lung lay. Nhưng hành động của Jay ngày hôm sau lại giống như một cú tát thẳng tay đánh cậu quay về thực tại. Rằng cứ ôm ảo mộng rồi sẽ trắng tay.

Trước khi chết, Jay cười bởi vì tưởng bản thân đã chuẩn bị kéo theo được cả gia tộc cậu cùng chết, Jay gửi đầy đủ tài liệu phạm tội của ba cậu cho luật sư, đống giấy tờ đó đủ để hăm doạ làm điêu đứng cả một đế chế đang hùng mạnh. Nhưng đến chết Jay vẫn ngu ngốc như vậy, có ai mà Chawarin không uy hiếp để mua chuộc được? Trong chính phủ vẫn còn có người của cậu ta, vậy thì chỉ một cái búng tay thôi, công sức thu thập cả đời người của Jay cũng sẽ bỗng chốc tan biến.

Nếu đã muốn chơi, thì phải chơi theo cách khốn nạn nhất. Đến chết cũng không biết được mình đã thua, thua đến thảm hại.

----

Sau khi nhìn Zee xử lý mọi chuyện ổn thoả đến mức khó tin, Chawarin cũng ngày càng hài lòng hơn với tên vệ sĩ mới này của mình. Đi đâu cũng dắt theo hắn, từ việc nhỏ nhất cho đến chuyện lớn hơn, dường như Zee đang bảo vệ Chawarin rất tốt, khiến cho cậu không cần chạm tay vào máu tươi bao giờ.

"Anh nghĩ khu đất ở Phuket đó có nên bán đi không? Bởi vì đang khá được giá".

Chawarin thường xuyên cho Zee ngồi ăn cùng một bàn với cậu, khẩu phần ăn mỗi ngày đều được đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, ngon hơn gấp trăm lần khi còn ở gang Sói đầu đàn nên Zee rất thích, cũng không khách khí mà ngồi xuống ăn cùng cậu chủ, dù sao thì cậu ta bình thường cũng chỉ ăn một mình, bây giờ có người ăn cùng cũng cảm thấy đỡ trống vắng hơn rất nhiều.

"Nên".

"Tại sao?".

"Khu đó không được nhiều doanh nghiệp để mắt tới vì địa hình không tốt, chỉ thích hợp làm nhà ở, không thích hợp để kinh doanh. Là khu đất chết, không sinh lời được".

Chawarin gật đầu đồng tình với Zee, thật ra khu đất đó được ba cậu mua từ ba năm trước để chuẩn bị xây thêm xưởng ở Phuket nhưng bởi vì cùng lúc đó có nhiều đối tác nước ngoài quan tâm hợp tác, vì muốn mở rộng thị trường nên ưu tiên xử lý chuyện hợp tác trước mà quên đi cần mở thêm chi nhánh nữa. Gần đây khu đất đó đột ngột tăng giá là vì có một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí đột nhiên thông báo kết hôn và giải nghệ, cô ấy nhắm tới khu đất bên cạnh để xây nhà ở nên khiến cho giá thành khu đất của Chawarin cũng tăng lên rất cao vì nhiều người muốn mua để được sống gần người nổi tiếng. Vậy thì cách giải quyết cũng đơn giản thôi, ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó rồi tìm khu đất khác thuận lợi hơn để mở thêm xưởng sau.

Chawarin lau miệng, món cà ri ngày hôm nay khiến cậu ta rất hài lòng, mùi vị cực vừa miệng nên lương ngày hôm nay của người làm đều được tăng thêm một con số 0, bao gồm cả Zee. Chawarin đối xử với mọi người chính là tuỳ tiện một cách hậu hĩnh như vậy.

"Cậu chủ, quên uống thuốc rồi". Trước khi Chawarin đứng dậy, Zee cũng đã kịp nhắc nhở cậu.

Không biết từ bao giờ, mấy viên thuốc xanh đỏ mà Nat từng đưa cho Chawarin đã nằm ngay ngắn trong tay Zee, hắn ta cũng lấy đúng với chỉ dẫn ban đầu của Nat, lọ hồng uống buổi trưa, lọ xanh uống buổi tối.

Chawarin nhìn hắn rồi bất giác mỉm cười, cậu ngồi lại xuống ghế, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc rồi cầm cốc nước uống hết chỉ trong vài giây.

Buổi tối, Chawarin dẫn Zee và một vài vệ sĩ khác tới quán bar ruột mà cậu ta thích. Thực ra nó cũng không khác gì các quán khác cả, chỉ là cậu thích phong cách trang trí sang trọng của nó và khung cảnh đằng sau quán hướng mặt ra một con sông nhỏ, có thể tựa người vào lan can để hút thuốc, cực kì dễ chịu.

Hôm nay cậu ta tới không phải với tư cách là chủ nhân của Pentagon, Chawarin chỉ muốn tận hưởng một buổi tối theo đúng nghĩa là nghỉ ngơi, cậu ta cũng muốn dẫn theo Zee nữa, vì dạo gần đây, Zee làm việc cùng cậu cũng hơi quá sức rồi.

Lần đầu tiên Chawarin đến Pentagon là khi cậu mới chỉ mười sáu tuổi, cậu đến để xem cách người ta vận hành một quán bar quy mô lớn thế này để tương lai có thể trở thành người thừa kế một cách hoàn hảo nhất. Cậu si mê Pentagon ngay từ lần đầu chạm mặt, hoà mình vào không khí ở đây khiến cho cậu dường như tìm lại được chính mình.

Chawarin yêu Pentagon như cách cậu ta luôn muốn dốc hết lòng yêu một ai đó. Một tình yêu mãi chẳng tìm thấy, mơ hồ giống như lý do tại sao cậu ta lại yêu nơi này đến thế.

Chawarin yêu rượu mà Jimmy pha nhưng rượu ngon kèm theo quy tắc, cả đời này của cậu luôn đắm chìm trong những quy luật mà chính bản thân đặt ra để làm hài lòng gia tộc. Vì vậy, mỗi lần đến đây, Chawarin chỉ có thể uống ba cốc rượu để giữ trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Bởi vì cậu ta không thể đoán được ra nếu cậu ta say vật vã giống như khách vãng lai ở đây, nòng súng của ai sẽ chĩa vào thái dương cậu tiếp theo?

Khi men say ngấm vào trong máu, Chawarin đã dẫn Zee ra đằng sau Pentagon để ngắm cảnh, để gió tạt vào người bay đi mùi nồng thơm của rượu ám trên áo.

Chawarin rút một điếu thuốc đặt lên miệng, Zee châm lửa cho cậu. Làn khói mờ ảo phả ra đằng trước, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cơ thể Chawarin như được sống lại, cậu ta vô cùng thích cảm giác này.

Zee ở bên cạnh chỉ im lặng quan sát, chẳng nói chẳng rằng gì bất ngờ kéo tay phải của người kia lại nhìn một chút.

"Tôi đã nhắc cậu chủ đừng đi đấm boxing nữa rồi mà".

Đúng là gần đây Chawarin có chút stress, mỗi lần căng thẳng, cậu đều chọn đến võ đường để giải toả. Vết thương ở tay phải đang chuẩn bị lành rồi, lại bị cậu ta làm cho rách sâu thêm, tới mỗi máu tươi thấm cả ra lớp vải dày khiến cho người khác nhìn bằng mắt thường cũng thấy.

"Anh giận rồi à?".

Zee ngẩng đầu nhìn đối phương, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó, một tia rung động chợt loé trên ở giữa khoảng không, lần này cũng là vô tình chạm mắt, lần này vẫn là Zee chọn né tránh trước.

"Không có". Zee trả lời.

Từ ngày biết Chawarin sẽ thường hay bị thương, Zee cũng chủ động cầm sẵn theo băng vải trong người. Chẳng ai bảo hắn làm chuyện đó, hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại làm. Hắn chỉ nghĩ rằng, đó là nhiệm vụ của hắn, hắn muốn làm cho cậu, chỉ vậy thôi.

Bàn tay khẽ nâng niu vết thương của đối phương, dịu dàng thay băng vải mới giống như đã quen từ lâu.

"Anh chẳng thắc mắc gì cả, ngay cả người như Tommy cũng có lúc sẽ hỏi. Nhưng anh thì chẳng hỏi gì hết, tôi vẫn đang đợi anh mở lời trước đấy". Tommy, át chủ bài nhóm vệ sĩ của gia tộc, đang làm nhiệm vụ bảo vệ ông chủ của họ Perdpiriyawong.

"Nếu muốn nói thì cậu đã nói từ lâu rồi".

"Không muốn biết hả? Tại sao tôi lại có vết thương ở tay? Tại sao tôi lại phải uống thuốc? Tại sao tôi lại đi đấm boxing?".

"Chỉ cần cậu muốn kể, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe".

"Không. Anh phải trả lời, rằng muốn nghe hay không muốn nghe. Nếu là vì tôi muốn kể nên anh mới nghe, vậy thì không khác gì bị ép phải nghe cả".

"...".

Dường như cậu ta muốn dồn Zee vào đường cùng mới thôi, bởi vì Zee chẳng bao giờ chịu nói ra cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân mình hết nên Chawarin mới nhất quyết muốn nghe bằng được từ miệng của hắn.

"Muốn nghe".

Đạt được mục đích, nụ cười đắc thắng thu vào tầm mắt, hoá ra cậu ta thích thắng Zee đến vậy cơ à.

"Vì muốn nhận được sự chú ý của anh đó".

Câu trả lời mang tiếu ý nửa đùa nửa thật khiến hắn phải hoài nghi.

"Đùa thôi. Tôi uống thuốc vì được mẹ của Nat chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc, tôi bị thương ở tay vì lúc đó muốn làm đau bản thân thử xem sao, tôi đấm boxing vì đó là cách duy nhất khiến tôi giống như được biểu lộ sự tức giận của mình ra bên ngoài".

Lẽ nào, Chawarin thực sự buông bỏ cảnh giác với Zee rồi ư?

"Tôi bức bối, tôi mệt mỏi, tôi không được là chính mình. Tôi muốn đua xe, muốn nằm xuống cát trắng cả ngày dài, tôi muốn hát lớn, muốn khóc thật to, muốn uống hết cả hũ rượu... Nhưng đều không làm được, tôi bắt buộc phải cười thật tươi để đạt được những gì mà người nhà kì vọng".

Khi một đứa trẻ bắt buộc phải trưởng thành theo khuôn mẫu mà người lớn muốn, giống hệt như một pho tượng tuỳ ý nhào nặn để thành hình ưng ý. Không có tâm hồn, không có xúc cảm.

"Đã khi nào anh từng nghĩ tôi giống hệt như một con robot được lập trình sẵn chưa?".

"Không giống. Cậu giống búp bê".

Phải rồi, búp bê vô tri vô giác, cả ngày chỉ biết chiều theo ý người khác mà không thể làm gì vì chính bản thân mình được.

"Tôi muốn đưa búp bê đi hóng gió, cho phép tôi được không?".

Zee nhìn Chawarin, rồi lại chỉ tay vào chiếc motor dựng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro