9. 🏍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimmy, mượn motor một lát nhé".

Người cao cao đang bận pha rượu cho khách khi nghe tiếng gọi cũng ngay lập tức quay qua mỉm cười gật đầu rồi ném chùm chìa khoá cho Chawarin.

Chawarin ngồi lên đằng trước, đưa mũ bảo hiểm cho Zee rồi bắt đầu khởi động xe một cách thuần thục.

Chawarin im lặng cảm nhận tiếng kêu của động cơ, chạm vào từng bộ phận xe trước mặt rồi mỉm cười dịu dàng. Zee nhìn cậu rồi nhẩm đếm trong lòng, Chawarin đã cười thật lòng hai lần kể từ khi bọn họ gặp nhau tới giờ, một là với Nat, hai là với chiếc xe này.

Mới đầu, Chawarin không dám đi nhanh, lâu quá không đi rồi nên chưa quen với động cơ nhưng chỉ sau vài phút lăn bánh trên đường lớn, tốc độ cũng tăng lên đáng kinh ngạc khiến Zee ngồi đằng sau phải bám vào vạt áo cậu ta để ngồi cho thật chắc.

Hắn cảm nhận được dòng cảm xúc thăng hoa của Chawarin, tiếng xe kèm theo tiếng hét của cậu ta len vào trong gió khiến những người đi đường phải ngoảnh mặt lại nhìn.

Thậm chí cả Zee cũng bị cậu ta thu hút, cách một lớp mũ bảo hiểm, Chawarin giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mà nó yêu thích, cậu ta chơi hết mình, mọi cảm xúc vỡ vụn trong tâm khảm cũng được triệt để giải toả ra bên ngoài. Nụ cười công nghiệp lúc trước không hề đẹp chút nào, chỉ toàn là bí bách và khó chịu.

Chawarin thế này, là đáng yêu nhất rồi.

Chawarin dừng xe lại ở dưới chân cầu Rama VIII sau khi đã lái xe được nửa tiếng đồng hồ, cậu ta cởi bỏ mũ bảo hiểm, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió biển bao bọc xung quanh, cả tiếng sóng nhè nhẹ nữa.

Zee cũng vậy, hắn làm giống như Chawarin, dường như hắn cũng muốn thử một lần cảm nhận những gì mà Chawarin phải đối mặt, kể cả cảm giác được làm những điều mình thích này.

Tách. Tiếng chụp ảnh từ máy cơ phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Ngay lập tức, ánh mắt sắc lẹm của Zee xé tan màn đêm, rất nhanh liền xác định được chủ nhân của tiếng động vừa rồi, không để đối phương kịp chạy trốn, nòng súng đã nhắm thẳng trán của người kia mà chĩa vào.

Có thể là phóng viên của một toà soạn nào đó, chỉ là vô tình đi qua và nhìn thấy "người thừa kế của tập đoàn hàng đầu Thái Lan" đang ở đây, vừa mới chạy xe vượt quá tốc độ về. Thu được thông tin này, toà soạn của anh ta chắc chắn sẽ đổi đời chỉ sau một đêm.

Zee tiến đến gần đối phương, lấy máy ảnh của anh ta, biểu cảm chân thật nhất của Chawarin thu lại trong vài tấm ảnh nhỏ. Zee không xoá nó đi, cũng không bóp cò. Nếu ngày mai cảnh sát phát hiện một cái xác ở chân cầu thì không được hay cho lắm.

"Ngậm miệng lại nếu không muốn cả nhà cậu phải chết".

Người đối diện ngây ngốc một lúc, cho đến khi hoàn hồn lại liền vội vã rời đi, Zee đưa máy ảnh cho Chawarin, cậu ta nhận lấy rồi tiện tay xem ảnh bên trong.

"Anh ta chụp cũng đẹp đó chứ".

"Ừm, rất đẹp".

Chawarin nhìn Zee, trong đáy mắt của hắn ánh lên tia chân thành, Zee không nói dối, hắn cũng chẳng bao giờ muốn nói dối.

"Anh say rồi à?".

"Tôi không có uống".

Chawarin nhìn hắn, lại lơ đãng nhìn ra chỗ khác một hồi lâu rồi mới vòng lại nhìn gương mặt của người bên cạnh. Cậu ta đột nhiên bước tới gần hắn, cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn là một cái chạm.

Chawarin chủ động đứng trước mặt Zee, rồi bất ngờ ngả người tựa vào người hắn. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt lên người kia, giống như một cái ôm nhưng lại giống một cái tựa hơn, cả Chawarin và Zee đều không vòng tay ôm lấy đối phương như những cái ôm thông thường. Chawarin thấp hơn Zee một chút, với chiều cao đó, gương mặt cậu vừa vặn tựa được lên bả vai của hắn.

Chawarin say rồi.

"Anh cầm súng cảnh cáo người đó nhưng lúc quay trở lại, súng vẫn trên tay, giống như đang chĩa vào tôi vậy".

"...". Đúng là Zee chưa cất súng đi nhưng hắn cũng không có ý định giết Chawarin lúc này.

"Nếu như thế này thì tốt rồi, súng của anh sẽ chĩa vào người khác, đằng sau lưng tôi, anh giống như đang bảo vệ tôi vậy".

"Tôi vẫn luôn bảo vệ cậu". Ít nhất là lúc này.

Zee vẫn luôn có cơ hội để giết Chawarin, gần đây dường như Chawarin dần đặt niềm tin lên người Zee nên thời gian họ ở cạnh nhau riêng hai người càng ngày càng nhiều. Lúc này, Zee hoàn toàn có thể chĩa súng vào đầu cậu ta và bóp cò kết thúc nhiệm vụ. Nhưng có lẽ len lỏi trong từng tầng suy nghĩ của Zee vẫn chưa muốn thế, hắn ta mà ra tay lúc này thì không được quân tử cho lắm.

Chawarin đang say mà, cậu ta bây giờ là kẻ yếu.

Chawarin ngẩng đầu lên nhìn Zee, thú thật là bình thường ngoại hình cậu ta đã cực kì hút mắt rồi, bây giờ thêm một chút men say khiến cho hai má ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Người như Chawarin sẽ không cần phải lo bị phụ nữ tiếp cận vì phụ nữ khôn ngoan sẽ nhìn ra ngay, với ngoại hình đó, cậu ta đặc biệt thu hút đàn ông hơn.

Lúc này, khoảng cách của cả hai cực kì gần, tới nỗi tưởng chừng như không còn chút khoảng cách nào nữa. Cơ thể Zee tựa nhẹ lên xe motor, hơi ngả người một chút vừa vặn bằng với chiều cao của Chawarin, Chawarin nhìn thẳng vào mắt hắn, một nửa thăm dò một nửa quyến rũ, răng nhỏ cắn nhẹ vào môi dưới rồi từ từ kéo gần khoảng cách.

Ép đôi phương đến mức không thể lùi lại được nữa, cho đến khi người đối diện bị cậu doạ sợ, căng thẳng đến nỗi nhắm chặt hai mắt lại, Chawarin mới nở nụ cười đắc ý.

"Nhắm mắt làm gì vậy?". Cậu ta phì cười rồi búng nhẹ lên mũi Zee.

Hắn có chút chột dạ nên không trả lời lại. Lần này, hắn cũng quan sát Chawarin rất kỹ lưỡng. Đúng là nụ cười này rồi, lần thứ ba, Chawarin đã cười thật lòng vì biểu cảm ngây ngốc của Zee.

Sau khi thành công khiến cho Zee giật mình, Chawarin liền xoay người cầm mũ bảo hiểm tuỳ tiện đội lên đầu hắn, để cho đối phương tự cài quai rồi vỗ vỗ nhẹ trên đỉnh đầu.

"Đi thôi, tôi đưa anh về".

Và, Chawarin đưa Zee về Pentagon thật. Sau khi chỉnh đốn lại quần áo bị bụi đường làm cho nhăn nhúm, quay trở lại dáng vẻ nghiêm nghị như ban đầu, Chawarin lại ngang tàn như trước.

Cậu ta đưa cho Jimmy một số tiền tip không nhỏ, khen rượu Jimmy pha với quản lý và còn cân nhắc tăng lương nữa. Chawarin vốn hào phóng như vậy, những lúc tâm trạng cậu ta tốt thế này, ai ai cũng muốn lấy lòng hết.

Zee theo Chawarin ra ngoài, trước khi bước lên xe, cậu ta quay lại nhìn hắn một lượt, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn huy hiệu vệ sĩ riêng cài trên vai áo của Zee, tặng cho hắn một nụ cười rồi cùng nhau trở về biệt thự chính.

----
Vốn tưởng tâm trạng Chawarin sẽ tiếp tục phơi phới thêm vài ngày nữa nhưng dường như cuộc đời đối xử với cậu ta có chút ghét bỏ. Ngay sáng ngày hôm sau, ngư dân phụ trách vận chuyển đã gọi tới báo tin rằng lô hàng ở ChiangMai của bọn họ có vấn đề liên quan đến việc tranh chấp địa bàn, cần Chawarin và Max tới giải quyết gấp vì đối phương là người của ngài Sittichai.

Lần này, Chawarin phải đích thân bay vào đó vì nghe nói ông chủ của họ cũng đang ở ChiangMai, hai quán bar trong danh sách tiêu thụ hàng của cậu đã động chạm tới địa bàn của ông ta, họ khăng khăng nói rằng người của họ đã bàn bạc với chủ quán bar trước nên hai chỗ đó phải là của họ, việc Chawarin và Max hợp tác với nhau và đưa hàng tới nơi đó cũng đồng nghĩa với việc không nể mặt ngài Sittichai, cho rằng là bởi vì ông ta khi đó đang ở nước ngoài xử lý tranh chấp tại sòng bạc mới mở nên người của cậu đã thừa nước đục thả câu, giờ ông ta về rồi nên muốn giải quyết trực tiếp kèm theo khoản bồi thường hợp lý vì trong thời gian đó có xảy ra ẩu đả làm hai đàn em thân thiết của ông ta bị thương nặng.

Lần này, Chawarin biết trước kiểu gì cũng đổ máu cho nên đã đặc biệt gọi nhóm vệ sĩ do Tommy huấn luyện đi theo, và cả Zee nữa, hắn bây giờ quan trọng tới mức có thế nào cũng phải có mặt.

Chawarin hẹn gặp Max ở trước cửa quán bar rồi cùng đi sâu vào đằng sau nhà kho. Ngài Sittichai đã sớm ngồi ở đó, kèm theo một khẩu súng ngắn trên tay, nhìn qua thì có vẻ như lực sát thương không cao nhưng đứng đằng sau ông ta là vài chục tên đàn em cùng với hai thằng đang bị thương phải băng bó trên đầu.

"Xin chào cậu Chawarin, kể từ bữa tiệc hôm đó, bây giờ mới có cơ hội gặp lại cậu". Ngài Sittichai mỉm cười với Chawarin rồi liếc mắt về phía sau cậu, nơi có Zee đang cầm khẩu Groza chỉ bằng một tay.

"Chào ngài, thật tiếc vì hôm nay chúng ta lại phải gặp nhau trong tình huống này".

"Vào thẳng vấn đề nhé, cậu cũng thấy rồi đó, JJ và Arm đều đang bị thương nặng, tôi coi chúng nó như anh em trong nhà, bây giờ tôi không thể đứng nhìn chúng bị ức hiếp mà không làm gì được".

Max đứng bên cạnh không nhịn được cười, hơn ai cả, hắn biết rằng bởi vì Sói đầu đàn đã không đáp ứng được yêu cầu giết Chawarin của Sittichai theo đúng như thời gian đã hẹn nên ông ta mới muốn tự mình ra tay mà không chịu chờ Zee nữa. "Anh em trong nhà" con khỉ, ông ta chỉ muốn lợi dụng đàn em để lấy cớ gây hấn với Chawarin mà thôi.

"Nó đã đánh bị thương đàn em của ngài đúng không?". Chawarin chĩa súng vào một trong đám vệ sĩ đứng sau cậu ta, nhưng chưa kịp để Sittichai trả lời, cậu ta đã nổ súng kết liễu tên đó ngay trước mặt mọi người. Đến chính người đối diện còn phải tròn mắt bất ngờ, Chawarin đó giờ nào có đối xử tệ hại đàn em như vậy?

"Cậu làm thế là không nể mặt tôi rồi, cậu Chawarin. Vốn dĩ tôi đến để muốn trả thù cơ mà?".

"Tôi và ngài kí hợp đồng tiêu thụ hàng hoá cùng một ngày nhưng hàng của ngài tận ba tháng nữa mới về đến nơi, cái đất ChiangMai này khu ăn uống vui chơi lớn, con nghiện muốn dùng chất cấm được mấy nơi? Ngài làm vậy khác nào đang qua mặt tôi rồi?".

"Luật rừng nào quy định không được chiếm địa bàn khi hàng chưa về?".

"Luật của họ Perdpiriyawong đấy".

Chawarin nổ phát súng đầu tiên bắn trúng chân trái của Sittichai, sau đó một cuộc đụng độ không cân sức đã diễn ra, đàn em vừa bị cậu ta bắn cũng đột nhiên đứng dậy, Chawarin đã chuẩn bị áo chống đạn cho tất cả vệ sĩ, bởi vì màn kịch không thành nên trận chiến giành địa bàn này bắt buộc phải diễn ra.

Ngay lập tức, Chawarin được vệ sĩ bao bọc ở đằng sau lưng, cậu ta núp sau bao tải gần đó cùng với Tommy và Zee, băng đạn của họ rất nhanh đã hết, tiếng súng vang át cả tiếng ồn của quán bar. Trong tình huống cấp bách như vậy, tay Zee thỉnh thoảng vẫn kéo cậu giấu sâu vào sau lưng để bảo vệ an toàn nhất có thể.

"Sea!". Tommy gọi lớn.

Zee ngoảnh mặt lại một chút để nghe, tay vẫn cảnh giác nổ súng kết liễu tất cả những người lọt vào tầm mắt của hắn.

"Đưa cậu chủ ra khỏi đây, cửa phía tay trái".

Rất nhanh, Zee liền nhắm tới mục tiêu trước mặt, mưa đạn vẫn trút xuống liên tục, không chỉ có vệ sĩ nổ súng mà Chawarin cũng phản công bằng khẩu súng ngắn mà cậu ta luôn mang theo bên mình.

"Tommy, đi cùng nhau". Chawarin nắm chặt, kéo nhẹ góc áo của Tommy.

"Đi trước đi ạ, tôi sẽ theo ngay sau, chúng ta đang nắm phần thắng rồi, chỉ cần hạ thêm vài tên nữa thôi, cậu chủ".

"Nhớ phải đi sau nhé, không được bị thương đâu đấy".

Tommy mỉm cười, gật đầu với yêu cầu của cậu chủ nhỏ. Chỉ vài chi tiết như vậy thôi cũng cảm nhận được tất cả các vệ sĩ đều tôn trọng và hết lòng vì Chawarin đến mức nào.

Cuối cùng, Zee và Tommy áp sát vai cạnh nhau tạo thành bức tường chắn giấu Chawarin đằng sau, vừa đi vừa bóp cò bảo vệ cậu chủ rời khỏi nơi này.

Cửa hậu đóng lại sau khi Chawarin được đưa đi, hỗn chiến vẫn tiếp diễn cho đến một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng súng nữa, đó cũng là lúc bọn họ đã rời xa nơi đó được một đoạn dài rồi.

Zee không biết bản thân đang đưa Chawarin đi đâu, hắn ta chỉ đang đi theo cảm giác của chính mình, băng qua mép sông rồi lại chạy ra đường lớn, cứ đi cứ đi mãi cho đến khi thấm mệt, thấy không ổn, Zee liền đỡ Chawarin ngồi xuống một gốc cây trước cổng một ngôi chùa nọ để điều chỉnh lại nhịp thở.

"Không chạy nữa à?". Đột nhiên, ở sau lưng có tiếng động. Là khẩu súng lục đã lên đạn ở sau gáy Chawarin lạnh lẽo chĩa vào.

Ngay lúc đó, khi cảm nhận được điềm không lành, Zee đã lập tức rút súng chĩa lại về phía người kia, quá trình chỉ vẻn vẹn có vài giây nhưng vẫn chậm hơn một bước.

"Sao? Không phải mày mới là người muốn giết nó nhất à? Sao bây giờ lại lật mặt nhanh thế, thằng phản bội?".

"Bỏ xuống". Chawarin là con mồi của Zee, phải do chính tay hắn giết mới được.

"Mày mới là người nên bỏ súng xuống, nếu không 'cậu chủ' của mày sẽ không kịp viết di chúc đâu".

Zee rất ghét bị ra lệnh, từ khi ở cạnh Chawarin, hắn không biết bản thân đã bị ra lệnh bao nhiêu lần rồi. Hắn nhìn Chawarin rồi lại nhìn Sittichai, cậu ta giống như không hề sợ chết, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đó như đang đưa mạng sống của mình tuỳ ý hắn quyết định.

Và rồi Zee cũng nghe lời, nếu không phải hắn thì ai cũng đừng hòng giết Chawarin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro