ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì có xa nhau lần một, vậy nên nunew cũng biết rồi sẽ có lần hai, rồi thì lần ba lần bốn. em sẽ chẳng thể ở bên cạnh anh hàng xóm mãi. nunew hiểu điểu đó từ những ngày mà em còn bé xíu. cho đến tận bây giờ, đã là mùa hè thứ bao nhiêu đó mà bọn em không gặp nhau. nunew không nhớ nổi, bởi với em, là quá lâu.

lại một sáng nunew dậy thật sớm, ngồi ở ban công học viện, nhìn ra sân bóng rồi ngẩn ngơ. cậu bạn cùng phòng của em như đã quen với điều đó rồi. cậu nhóc sau khi rời giường liền đi thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng thắc mắc gì về việc tại sao cửa phòng mình lại mở.

à, quen với việc ngày nào cũng có gió lùa vào phòng, nhưng không quen được với việc thỉnh thoảng lại có một cái đầu đột nhiên ngó vào lúc cậu đang đánh răng.

nat ngẩng đầu lên sau khi nhặt lại chiếc cốc lăn lốc lốc dưới sàn nhà, tiện tay hất một vốc nước lên mặt nunew khiến em la oai oái.

"đừng có tự dưng ngó cái mặt vào, tôi nói với bạn bao lần rồi. tin tôi đấm bạn không."

nunew gật gù, rồi cũng chẳng để vào đầu. ai chứ nat á, nói gì xong cậu ta cũng quên ngay ý mà. vậy nên lần nào nunew ngó vào cậu ta chẳng giật mình.

đợi nat xong xuôi cả hai xách giày, hớn hở đi xuống sân tập. ấy thế nhưng bangkok cái mùa này nắng mưa thất thường. mới nãy còn đang trời quang mây tạnh, thoáng cái đã âm u ngập trời. đám trẻ xuống đến sân bị lùa lại lên phòng. các thầy bảo sáng nay nghỉ. nghỉ vốn là chuyện vui,...

"không có vui."

nunew và nay ngã xuống giường, thi nhau gào ầm lên. đừa nằm trên nằm dưới than thở một lúc lâu. cuối cùng cả hai quyết định ngồi dậy, kê ghế ra ban công ngắm mưa.

phòng hai đứa ở tầng bốn, không cao, không thấp, mất nước không đến lượt, mà nắng nóng cũng chẳng tới đầu. từ đây, sân tập bao trọn cả tầm mắt.

"này."

nat quay đầu gọi, phải đến mấy lần thì nunew mới nghe thấy. nat bực bội đá chân em, rồi lại vội vàng xin lỗi khi thấy nunew trưng ra cái bộ mặt cún con bị bắt nạt ấy.

trời vẫn mưa, rả rích, rồi cả se se lạnh.

lẫn trong tiếng mưa rơi, new nghe thấy nat hỏi:

"sao bạn lại đi đá bóng vậy."

lý do ấy hả?

nunew ngập ngừng, "không biết nữa."

ừ, hình như đây là thứ mà nunew chưa từng nghĩ đến.

"thế còn bạn thì sao?"

"sao đá câu hỏi sang tôi rồi."

"à thì nhà nghèo, không có tiền đi học, nên đi đá bóng. dễ hiểu mà."

"ngẩn người ra gì nữa đấy?"

"thì nhìn bạn thích bóng thế cứ tưởng là đi vì đam mê."

"đam mê có mài ra mà ăn được đâu."

"ò."

nói rồi nunew lại ngẩn ngơ. em ngẩn ngơ nhiều đến mức hồi mới quen, nat còn thấy lạ. nhưng quen lâu rồi, nat chỉ thấy bực thôi. thói quen khiến nat muốn đá chân cậu bạn, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, nat thu chân. cậu vỗ vai em,

"này."

"chuyện ngày trước bạn nhờ tôi đi hỏi, có kết quả rồi."

nat chưa dứt câu, nunew đã quay đầu, mắt chạm mắt, nét ngẩn ngơ thoáng chốc chẳng còn.

"có không?"

"có. max bảo có, cùng khoá với anh ấy, nhưng hồi giải u19 chấn thương, nghỉ rồi. max bảo giờ vẫn còn liên lạc, cơ mà cũng không rõ đang làm gì."

nunew cười cười, "một câu max bảo, hai câu max bảo, thân ghê ha. từ bao giờ thân với mấy anh đội một thế."

"thân gì?"

"ừ, không thân. không thân mà gọi thẳng tên người ta kìa."

"à thì..."

đầu nat nhảy số, khó khăn lắm mới nghĩ ra một lý do thì khi quay sang, nunew đã lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. nat muốn nói lại thôi, cậu bỏ vào phòng, nhường không gian cho sự ngẩn ngơ của cậu bạn mình.

nunew không biết nat đi lúc nào, mình trở về giường ra sao, rồi chiều đó xuống sân tập gì. trong đầu em có hàng ngàn suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại. để rồi khi đêm về khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn em, và tiếng thở đều đều của cậu bạn giường trên đang say giấc, nunew nhớ về câu hỏi của nat, và khóc.

em nhớ lý do em muốn đi đá bóng là gì rồi.

em muốn theo chân người ta, nhưng theo không kịp. khoảng cách tuổi tác lúc nào cũng khiến cho nunew chậm chân, chậm đến mức đến bóng lưng cũng chẳng còn được thấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro